Những Điều Không Nói Ở Đâu Khác
Dưới mái vòm đá đã cũ của nhà thờ, tiếng chuông vang lên, như một nhịp thở dài của thành phố nhỏ vào một buổi chiều thứ bảy. Ngoài sân, trời bắt đầu đổ bóng xế, nắng lọt qua những ô kính màu, rải thành từng vệt loang lổ trên nền gạch lát cũ.
Người đàn ông bán quạt trong khu dân cư cũ là người đầu tiên bước vào. Ông đội mũ vải xám bạc màu, tay áo xắn tới khuỷu, mùi cá chợ vẫn còn vương nơi vạt áo. Ngồi chờ đến lượt, ông thi thoảng lại quay đầu nhìn lên bức tượng Thánh Giá, như thể đắn đo có nên kể hết mọi chuyện.
Khi bước vào phòng xưng tội, ông khẽ hắng giọng, rồi thở ra một hơi dài.
“Thưa Cha,” ông nói, giọng ồm ồm như tiếng quạt trần quay lâu ngày, “con nghĩ hôm nay mình lỡ phạm một tội... cũng không lớn, nhưng mà khó nuốt trôi.”
Ông kể. Một buổi sáng bình thường, chỉ định ra chợ mua cá thu về nấu canh chua cho vợ, mà hóa thành một buổi sáng nhớ đời. Cá trên mâm tươi roi rói, mắt còn trong veo. Nhưng khi bà bán cá gói lại thì lại thành con cá khác — mắt đục, bụng phình, vảy rụng.
Chuyện không lớn, nhưng trong lòng ông thấy khó chịu. Ông chỉ tay, nói nhẹ một câu. Bà kia phun ra một tràng: bảo ông keo kiệt, sống soi mói, không biết tin ai. Tức nước vỡ bờ, ông vặc lại một câu rằng:
“Bà là loa phóng thanh bị đứt dây nguồn, nói mãi không ngừng.”
Không ngờ bà không nói nữa — mà hành động. Bà vớt luôn con cá, ném theo ông như một cú ném chính nghĩa. Ông né được. Cá bay tiếp, rớt trúng đầu ông tổ trưởng khu phố, đang đi ngang mua hành. Cá tan xác. Chợ tan hoang. Cá và uy tín ông đều rơi rớt như nhau.
“Con chỉ định nấu bữa canh cho tử tế,” ông thở dài, “vậy mà thành trận chiến cá khô máu. Con xin xưng tội vì lòng nóng giận.”
Cha xứ gật đầu, bàn tay đan vào nhau trên gối đầu gối.
“Ông đã nhận ra lỗi lầm, đã quay lại để kể với Chúa — đó là bước đầu của tha thứ. Cơn giận, nếu không kềm giữ, thì như con cá trượt khỏi tay: tưởng là để sống, ai ngờ đập trúng người khác. Ông nên tìm bà bán cá mà xin lỗi. Và... nhớ, lần sau đừng nói bà là loa phóng thanh nữa.”
Ông gật gù, rồi lặng lẽ lui ra. Ghế gỗ kẽo kẹt khi ông đứng dậy.
Thay vào đó, một cậu bé nhỏ thó bước vào. Đồng phục thể dục chưa kịp thay, mặt đỏ vì chạy, mũi sụt sịt vì cảm. Tay cậu nắm chặt vạt áo như nắm một mảnh dũng khí.
“Con có lỗi, thưa Cha.”
Rồi cậu kể, giọng nhỏ như thì thầm vào tai Chúa: một cú đá banh sau giờ học, một cửa sổ vỡ, một con mèo hoảng loạn, một ông Yoo té ngửa, và một thằng bé bỏ chạy.
“Con chỉ muốn đá banh thôi,” cậu nói, “không muốn đá trúng niềm tin.”
Cha xứ mỉm cười nhẹ, đặt tay lên ngực áo thầy tu.
“Con trai, đôi khi một trái banh cũng có thể làm vỡ một điều gì đó — một cửa sổ, một lời hứa, hay một niềm tin. Nhưng nếu con biết cúi đầu, biết sửa lại sai lầm, thì Chúa đã tha thứ rồi. Lần sau, nhớ chọn sân rộng hơn. Hoặc… sút nhẹ thôi.”
Cậu gật đầu, môi mím chặt, rồi rón rén rời khỏi phòng như thể sợ làm vỡ yên lặng.
Bên ngoài, nắng đã ngả về phía tường đá, phủ lên mái ngói một màu ấm như mật ong. Gió lùa qua khe cửa gỗ kêu kẽo kẹt, mang theo mùi nhang trầm nhè nhẹ.
Bên trong phòng xưng tội, không gian tối vừa đủ để giấu đi nét mặt người. Chỉ còn giọng nói, và những điều không thể nói ở đâu khác.
Một người đàn ông bước vào, gương mặt rám nắng của người làm nông, vai có chút khom. Anh ngồi xuống bên kia tấm vách, rồi khẽ nói:
“Thưa cha… con xưng tội.”
Sang-hyeok ngồi lặng bên kia, chỉ khẽ gật, giọng trầm ấm:
“Cha đang lắng nghe.”
Người đàn ông hít một hơi, rồi buông ra câu nói mà có lẽ anh đã giữ trong lòng cả tuần:
“Con đã giết con chó của mình… nó sống với con bảy năm rồi.”
Không có nước mắt. Chỉ là giọng anh nghẹn lại ở từng chữ.
“Nó hay sủa bậy. Vợ con nói mãi. Hàng xóm khó chịu. Hôm thứ Ba… nó phá chuồng, chạy ra đường, cắn giày một người lạ. Người ta dọa báo chính quyền. Con sợ. Con giận. Con lấy dây đánh nó mấy roi… Nó không chạy, chỉ rên, rồi nằm thở gấp. Sáng hôm sau thì chết.”
Anh im lặng một chút. Rồi cười rất nhẹ, như thể tự giễu:
“Con biết… là con đã sai. Chỉ là một con chó, nhưng nó chưa từng cãi con, chưa từng bỏ đi. Mà con thì... không giữ nổi sự kiên nhẫn cho nó.”
“Con đã chôn nó sau vườn. Vợ con không hỏi gì. Mấy đứa nhỏ cứ nghĩ nó đi lạc. Nhưng… từ hôm đó, chiều nào con cũng nghe như có tiếng nó gãi cửa.”
Không gian im lặng.
Sang-hyeok không nói ngay. Phía sau tấm ngăn gỗ, anh thở ra một hơi chậm, rồi dịu giọng:
“Có những thứ ra đi nhẹ nhàng đến mức… ta không biết mình đã mất bao nhiêu, cho đến khi căn nhà trở nên quá yên.”
“Không ai là người cha, người chủ, hay người chồng hoàn hảo cả. Nhưng nếu anh còn cảm thấy đau — thì đừng lẩn tránh nó.”
“Ngày mai, ra chỗ chôn nó. Mang cho nó cái gì ấm — chiếc khăn cũ, hay chút cơm nguội. Không phải để xin tha thứ. Mà để chia tay tử tế.”
Một khoảng yên dài hơn.
Rồi người đàn ông khẽ đáp:
“Cảm ơn cha.”
Tiếng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng.
Sang-hyeok vẫn ngồi đó, bàn tay đặt hờ lên cuốn Kinh thánh. Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu lên tay anh, một vệt mỏng như sợi dây buộc vào một điều gì rất xa xôi. Bên ngoài, nhà thờ lại chìm trong thứ yên bình của một chiều thứ Bảy — không có phép màu nào, chỉ có người ta học cách chấp nhận mình không toàn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com