Nơi Ánh Nhìn Lạc Lối
Hôm nay là thứ Sáu, đã tròn hai tháng kể từ khi cậu chuyển về đây. Wangho đang vùi đầu vào đống hồ sơ vụ án trước đó, tóc tai rối bù như vừa trải qua một cơn bão. Bỗng nhiên, một cảnh sát chạy vội vào phòng, giọng gấp gáp báo cáo:
“Đội trưởng, phát hiện vụ án liên hoàn thứ tư rồi!”
Wangho lập tức bật dậy, ánh mắt lập tức sắc lẹm, chuẩn bị bước vào cuộc điều tra mới.
-----------
“Dâm dục là lưỡi câu dính thịt – ai tưởng mình săn lại chính là kẻ bị cắm móc.”
Toàn bộ tầng ba khách sạn được phong tỏa. Cửa thang bộ bị niêm, thang máy ngưng hoạt động. Bên ngoài tối om. Bên trong, căn phòng số 309 đỏ ngầu ánh xanh dương sâu – loại ánh sáng thường dùng trong các quán bar kín, các phòng thử nghiệm phản ứng thần kinh. Nhưng ở đây, đèn không tắt. Nó chiếu suốt, xuyên qua khe cửa, loang ra hành lang như lưỡi lửa xanh âm u liếm khắp bức tường.
Căn phòng không có cửa sổ. Bụi phủ kín mọi thứ, trừ… giường ngủ.
Trên đó, một người phụ nữ nằm ngửa.
Cô không bị trói. Không bị nhốt. Nhưng lại hoàn toàn bất động.
Đôi mắt mở trừng, không còn tiêu cự, và khoé miệng nhếch lên một cách kỳ quái – như thể chết trong lúc đang cười.
Hai tay cô đặt lên bụng, tựa như dáng thiền, nhưng mười đầu ngón tay đã bị dính chặt vào da thịt bằng keo dính chuyên dụng và kim chỉ y tế. Cách khâu thủ công nhưng cực kỳ gọn gàng, như thể ai đó đã từng thực hiện thao tác này hàng chục lần.
Cô mặc áo cưới, loại vải voan trắng mỏng, không cài nút. Bên trong là… trống rỗng.
Không có dấu hiệu cưỡng bức. Không có tinh dịch. Nhưng vùng cổ, ngực và hai đùi đều xuất hiện dấu môi son, in đậm – có vẻ được “hôn” bằng khuôn môi giả, in mực – như đóng dấu. Mỗi dấu môi có đường nét y hệt nhau, được xếp đối xứng như một nghi lễ.
Phía đầu giường, trên tường, bằng sơn đen và máu:
Một hình bò mộng đang lao đầu xuống. Cặp sừng uốn cong, đôi mắt gắn đèn LED đỏ nhấp nháy, như chực chờ húc thẳng vào cổ nạn nhân.
Dưới con bò là một dòng chữ viết bằng tiếng Latinh, mực đen:
> “Luxuria – tội lỗi cổ nhất. Cô từng nhắm mắt, giờ ta mở mắt cho thiên hạ.”
Pháp y Hwang báo cáo sơ bộ lúc 04:12:
“Người chết là Han Seo-ra, 35 tuổi. Làm quản lý casting cho một công ty người mẫu. Không có dấu hiệu xâm hại tình dục vật lý. Nhưng trong âm đạo và trực tràng có nhét hoa hồng sấy khô. Cả hai nơi đều có bụi mica – loại dùng làm phụ kiện sân khấu. Thời gian tử vong ước tính 00:15 – khoảng hai tiếng trước khi nhân viên điện lực phát hiện đèn xanh rò rỉ ánh sáng ra ngoài.”
Đội sinh học phát hiện thêm:
– Tóc nạn nhân bị gắn các hạt quang học – thường dùng trong kỹ xảo biểu diễn ánh sáng.
– Mẫu máu trong hình vẽ con bò có DNA của… hai người: nạn nhân, và một người chưa xác định – giới tính nữ.
– Trong căn phòng không có dấu vân tay. Nhưng tất cả thiết bị – đèn, điều hòa, hệ thống âm thanh – đều đã được lập trình trước bằng một chiếc điện thoại dùng sim rác, tìm thấy dưới sàn.
05:20 sáng. Cuộc họp khẩn giữa các nhóm chuyên trách.
Đội trưởng điều tra Han Wangho, mặt tối sầm:
“Không có dấu hiệu cưỡng bức, nhưng toàn bộ không gian là một tuyên ngôn tình dục. Cái chết này không nhằm thỏa mãn. Nó là một bản án. Một nghi thức.”
Phân tích tội phạm học Jung Hee-won:
“Con bò mộng là biểu tượng cổ của sự cuồng dâm, bạo lực và khả năng gieo giống – xuất hiện từ các thần thoại Babylon tới lễ hiến tế Hy Lạp. Đèn xanh đậm mang hiệu ứng thôi miên, nhấn mạnh cảm giác nhục cảm và lạc lối. Hung thủ đang thực hiện một chuỗi hành quyết mang tính biểu tượng, liên kết với TỘI – không phải chỉ là giết người hàng loạt.”
Pháp chứng Kim Geon-woo:
“Môi son in dấu là loại giả – khuôn môi silicon. Dấu giống hệt nhau, cho thấy cố ý tạo cảm giác ‘cưỡng chế’ nhưng hoàn toàn vô tính. Gợi đến hành vi xâm phạm ‘phi vật lý’. Có thể là một cách làm nhục. Hoặc lời tố cáo.”
Chiếc điện thoại sim rác bị vứt dưới giường, gắn ứng dụng điều khiển ánh sáng và âm thanh từ xa. Hệ thống điện đã được lập trình từ trước.
Tức là, căn phòng này… là sân khấu. Và cái chết – là buổi trình diễn cuối cùng.
Khi soi tia tím, dưới gầm giường hiện ra hàng chữ nguệch ngoạc bằng máu pha sơn trắng:
> “Đèn đã bật. Mọi người thấy chưa?”
Tiểu sử nạn nhân: Han Seo-ra.
Quản lý casting tại công ty người mẫu. Đẹp, khôn ngoan, có tiếng tàn nhẫn.
Từng bị tố cáo ép diễn viên bán chuyên "chụp ảnh riêng" với nhà đầu tư, nhưng không bị kết tội vì thiếu bằng chứng.
Một năm trước, một người mẫu nam từng làm việc với cô tự sát. Trong thư tuyệt mệnh, mẹ cậu có viết: “Bà Seo-ra, bà sẽ không sống yên đâu.” Nhưng câu ấy chưa từng được công bố.
Vụ thứ tư kết thúc. Không ai nói thành lời. Nhưng trong hệ thống tin báo ẩn danh, một dòng tin mới vừa xuất hiện. Ngắn ngủi. Đủ để cảnh sát rùng mình.
> “Tội tiếp theo là LƯỜI BIẾNG. Nó đang ngủ giữa chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com