Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Ánh Sáng Và Bóng Tối Giao Thoa

Tối hôm đó, Wangho về đến nhà xứ sau một ngày dài. Cậu cởi bộ đồng phục cảnh sát, thay vào đó là một bộ đồ đơn giản, rộng rãi. Căn bếp trống hoác – hết đồ ăn, hết sữa – những thứ cơ bản mà dạo này cậu cũng chẳng còn tâm trí để ý tới. Mấy vụ án liên tiếp không lời giải, áp lực từ cấp trên như cái bóng đè nặng lên lưng. Cuộc điện thoại hồi chiều vẫn lặp lại trong đầu: nếu không phá được vụ án, cậu sẽ phải về lại thành phố.

Cậu không muốn quay về. Ở lại đây… là vì một người.

Vì anh.

Mà gần đây, người ấy lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu.

Khoác vội áo khoác, Wangho đi bộ ra cửa hàng gần đó. Đường về đêm lạnh, gió thổi làm lòng càng thêm quạnh. Cậu thở dài, buông một câu thì thầm:
“Cái đồ cha xứ kì cục, nói giận là giận, không thèm nhìn mình… rõ ràng mình chỉ ở ké vài hôm thôi mà. Làm như mình chiếm nhà ảnh luôn vậy.”

Gió chẳng trả lời, chỉ mang theo cái lạnh len lỏi vào cổ áo. Cậu cắm cúi bước tiếp, nhưng đôi mắt lại bất giác quét theo mỗi bóng người đi ngang. Và rồi, giữa dòng người thưa thớt, cậu khựng lại.

Là anh.

Cha xứ Sang-hyeok – vẫn áo choàng đen, dáng người gầy gò mà thẳng lưng, bước đi bình thản như thể chẳng ai có thể lay động được.

Wangho không gọi. Cũng chẳng chạy tới. Cậu chỉ lặng lẽ theo sau vài bước, ánh mắt không rời khỏi dáng người kia.

“Không gọi ảnh lại đâu. Ai bảo giận mình trước…”
Câu nói tự nhủ nghe như dỗi, nhưng mắt thì lại dịu đi. Đã mấy hôm không gặp, thấy anh bình an thôi cũng nhẹ cả lòng.

Sang-hyeok dừng lại trước một cửa tiệm, mua gì đó nhanh gọn, rồi quay về hướng nhà thờ. Wangho vẫn lặng lẽ đi theo như bóng. Đến khi anh vào trong rồi, cậu lại đứng chôn chân trước cổng – không dám gõ cửa, không dám hỏi “Anh hết giận chưa?”

Ánh đèn bên trong hắt ra từ những ô kính màu, ánh sáng dịu mà lạnh, như lòng người cứ chao đảo giữa ngộ nhận và hy vọng.

Cậu dù miệng có dỗi, nhưng chân vẫn bước về đây.

“Cái nhà gì mà lạnh cả ngoài lẫn trong...”
Lẩm bẩm vậy, nhưng rồi vẫn đặt đồ đã mua vào tủ lạnh, quen tay vặn bếp đun nước nóng.

Căn phòng vẫn y nguyên – ngăn nắp, sạch sẽ. Chăn gấp gọn trên giường bên trái, gối của cậu vẫn có mùi bạc hà nhẹ, thoang thoảng mùi nước xả vải Sang-hyeok hay dùng. Chỗ cậu nằm không ai đụng vào, như thể anh vẫn chừa chỗ, dù cả tuần không nói chuyện với nhau câu nào.

Wangho rửa mặt, thay đồ ngủ, rồi chui vào chăn. Gió đêm trườn qua khe cửa, lạnh đến mức khiến mắt cậu cay xè. Không biết vì lạnh, hay vì cảm giác cô đơn gặm nhấm từng nhịp thở.
Cậu quay mặt vào tường, lầm bầm rất khẽ:
“Không thèm xin lỗi thì thôi, mình cũng không thèm nói gì…”

Cửa phòng mở ra.

Tiếng bước chân quen thuộc. Nhẹ. Chậm. Ngập ngừng.

Không có lời chào, không có xin lỗi, nhưng một chiếc ly sứ ấm nóng được đặt khẽ bên đầu giường. Là sữa hạnh nhân, loại cậu thích uống trước khi ngủ. Vẫn còn bốc khói.

Wangho cắn môi. Không quay lại, nhưng tay đã luồn ra khỏi chăn, cầm lấy ly.
“Làm lành thì làm lành đi, còn giả vờ lạnh lùng…”
Cậu nhỏ giọng, đủ để bản thân nghe, rồi khẽ uống một ngụm.

Sang-hyeok không rời đi. Anh đứng ở đầu giường một lúc lâu, rồi kéo cái ghế gỗ lại ngồi xuống. Căn phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc. Không ai nói gì, nhưng giận hờn tan ra trong yên lặng. Như ly sữa kia, vẫn ấm dù không cần lời chúc ngủ ngon.

---
Đêm ấy, bầu trời không sao. Ánh trăng lùi lại phía sau mây, để lại mặt đất ngập trong thứ bóng tối xám xịt và lạnh như nước mưa chưa ráo.

Wangho trằn trọc không ngủ được. Phòng bên cạnh không có tiếng động nào, nhưng cậu vẫn nghe rất rõ — tiếng cửa mở thật khẽ, tiếng bước chân quen thuộc lướt qua hành lang dài, rồi im bặt.

Cậu bật dậy. Không cần đắn đo.

Khoác áo mỏng và đi chân trần, Wangho men theo lối cũ. Từ ô cửa sổ tầng hai, cậu thấy bóng Sang-hyeok đang rời khỏi khu nhà xứ, áo choàng sẫm màu lẫn vào bóng tối. Không ai gọi ai. Không ai dừng lại. Nhưng Wangho biết — có những đêm như thế này, con người ta không thể ngủ nếu không đi đâu đó. Hoặc gặp ai đó.

Cậu bám theo, lặng như một chiếc bóng.

Lạ thay, điểm dừng không phải khu dân cư, càng không phải nơi quen thuộc. Sang-hyeok rẽ vào một nhà xứ, cách đó không xa — nơi ở của  cha xứ khác, cậu nhíu mày Người này... rất quen Là ai... Đã gặp ở đâu?

Wangho dừng lại phía ngoài cổng. Cậu nấp dưới bóng đổ của bức tượng thánh sần sùi trong sân, ánh đèn vàng nhạt từ phòng trong hắt ra lờ mờ qua rèm vải dày. Không có tiếng nói, không có bóng người thấp thoáng — chỉ là một cánh cửa khép hờ, rồi đóng lại.

Sang-hyeok đã đi vào bên trong.

Cậu không nghe được gì. Cũng không thấy được gì.

Thời gian trôi chậm trong gió đêm lành lạnh. Wangho vẫn đứng đó, mắt không rời căn phòng có ánh sáng kia, lòng trĩu nặng những giả thuyết chưa kịp gọi tên. Một nỗi bất an mơ hồ dâng lên, như thể cánh cửa đó giấu sau nó thứ gì mà cậu không nên biết.

Một lúc sau, Sang-hyeok rời khỏi căn phòng, bóng anh lặng lẽ khuất dần sau khúc hành lang gỗ. Tiếng cánh cửa đóng lại không mạnh, nhưng vang lên rất rõ giữa đêm khuya – như một dấu chấm hết lặng lẽ.

Chờ Sang-hyeok đi khuất, Wangho bước đến. Cậu không gõ cửa, cũng không do dự. Tay đặt lên tay nắm cửa như thể đã quen thuộc từ lâu, rồi đẩy vào. Không một tiếng thở dài, không một cái chau mày. Chỉ là một cái bóng mảnh khảnh bước vào bóng tối.

Căn phòng nhỏ, cũ kỹ, vẫn vương hương gỗ và khói trầm, có gì đó âm ấm như sự im lặng lâu ngày chưa được khuấy động. Không ai biết trong mười phút đó, cậu đã nhìn thấy gì, suy nghĩ gì, hay chạm vào điều gì.

Rồi Wangho bước ra. Cậu đóng cửa lại sau lưng mình, động tác nhẹ như gió thoảng. Gương mặt bình lặng, ánh mắt sâu nhưng tuyệt nhiên không thể đọc được điều gì. Cậu không thở dài. Không vội vã. Không để lộ bất kỳ điều gì.

Như thể cậu chưa từng bước vào đó.

Như thể thứ gì vừa xảy ra… vốn không được phép nhắc đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com