Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[09]

Trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok, gia đình của Han Wangho hẳn phải là một nhà bốn người kiểu mẫu, gồm một người cha vui tính, một người mẹ dịu dàng, Wangho, và một người em trai dễ thương. Tối nào họ cũng sẽ quây quần bên bàn ăn và trò chuyện rôm rả, cậu ấy và em trai sẽ đâm chọt, chọc ghẹo nhau một chút rồi bữa ăn sẽ kết thúc trong tiếng cười vì vài câu đùa nhạt toẹt để hoà giải hai anh em của hai vị phụ huynh.

Môi trường như vậy mới có thể tạo nên một Han Wangho hoạt bát và luôn quan tâm đến người khác như bây giờ, phải không?

Không. Sai bét.

Ông bà Han lần lượt là thư ký giám đốc và giám đốc Marketing của một công ty mỹ phẩm thuộc phân khúc cao cấp (thảo nào da của Wangho lại đẹp như vậy), số ngày ở nhà trong năm chỉ có thể tính bằng tuần vì thường xuyên phải đi công tác để khảo sát thị trường. Cậu ấy cũng không có em trai, chỉ có một người anh lớn hơn năm tuổi đang học thạc sĩ ở nước ngoài, mỗi năm chỉ về nhà được hai hay ba tháng vào kỳ nghỉ hè.

Nói ngắn gọn thì có thể xem như Han Wangho đã sống một mình từ ít nhất là năm năm trước, tức từ năm lớp 8, rồi.

À, cũng không hẳn là một mình, vì Wangho có nuôi năm em mèo Anh Lông dài và một em cún Bichon Frise, cha mẹ cậu ấy cũng có thuê một người giúp việc bán thời gian để nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa nữa.

Mỗi ngày, cậu ấy sẽ thức dậy khi chuông báo thức reo, làm vệ sinh cá nhân, cho sáu bé cưng ăn sáng, đến trường, đi học, đi tập bóng rổ nếu có lịch, về nhà, tắm rửa, trêu mèo, chọc chó, đánh vài trận game, làm bài tập, rồi đi ngủ khi cảm thấy mắt không còn mở nổi nữa.

Điều này có nghĩa là Han Wangho trải qua hơn hai phần ba thời gian một ngày một mình.

Cậu ấy tuyệt vời thật đấy, vì chẳng phải người ta luôn nói rằng những đứa trẻ được nuôi lớn trong một gia đình thiếu vắng tình yêu thương sẽ trở nên ít nói và khó gần hay sao? Như bản thân Lee Sanghyeok chẳng hạn?

Còn vì sao chỉ mới đến nhà Wangho một lần thôi mà Sanghyeok lại biết nhiều thứ đến vậy hả? Đương nhiên không phải là hắn có khả năng quan sát và suy luận như mấy nhân vật thám tử trong các bộ truyện trinh thám gì đó đâu, mà là vì chính Wangho đã chủ động kể lại đấy.

"Sanghyeok có bao giờ phải ở nhà một mình chưa?"

Cậu ấy đã hỏi như vậy sau khi cả hai ngồi cạnh nhau và im lặng làm bài hơn mười lăm phút.

---★---

Lee Sanghyeok là con một, là cháu đích tôn của cả hai bên nội ngoại, vậy nên việc hắn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ gia đình và những người họ hàng không phải chuyện gì quá kỳ lạ (chưa cần bàn đến việc Sanghyeok có mẹ là Phó khoa Khoa Thần kinh của một bệnh viện hạng 1 của thành phố, hay cha có bằng Tiến sĩ ngành Toán học, hiện đang đồng thời giảng dạy ở trường đại học trọng điểm của thành phố và hỗ trợ nghiên cứu, phát triển máy móc cho bệnh viện).

Nhưng sự quan tâm đó không xuất phát thuần tuý từ tình yêu thương, họ chỉ đang sợ rằng hắn sẽ không lớn lên theo cái cách mà họ mong muốn mà thôi. Vì từ khi mới lọt lòng, Lee Sanghyeok đã được định sẵn sẽ đi theo con đường học thuật, không trở thành nhà khoa học thì cũng phải là bác sĩ, hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.

Việc học của hắn được theo dõi rất sát sao từ cả cha và mẹ, lúc nhỏ hay bây giờ vẫn vậy. Họ luôn cố gắng sắp xếp thời gian để một nhà ba người có thể ăn tối cùng nhau mỗi ngày, không phải vì họ muốn dành thời gian cho gia đình hay gì đâu, chỉ là để tiện cập nhật tình hình học tập của Sanghyeok cũng như trao đổi về một số trường đại học mà hắn nên vào mà thôi.

Đôi khi, Lee Sanghyeok nghĩ rằng nếu như hắn được sinh ra trong một gia đình bình thường thì sẽ tốt biết bao, nếu có thêm một người em trai thì càng tuyệt vời hơn nữa. Tối nào họ cũng sẽ quây quần bên bàn ăn và trò chuyện rôm rả, hắn và em trai sẽ đâm chọt, chọc ghẹo nhau một chút rồi bữa ăn sẽ kết thúc trong tiếng cười vì vài câu đùa nhạt toẹt để hoà giải hai anh em của hai vị phụ huynh.

Nói như vậy không có nghĩa là hắn không thích học, nhưng "thích điều mình làm" và "làm điều mình thích" là hai việc hoàn toàn không giống nhau. Chỉ là Sanghyeok đã nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ mình từ quá lâu rồi, nên bây giờ hắn cũng không rõ bản thân thích điều gì nữa.

Vậy nên có lẽ khi Lee Sanghyeok xác định được một sở thích nào đó của bản thân, nếu là một việc gì đó, hắn sẽ theo đuổi nó đến cùng, nếu là một vật gì đó, hắn sẽ cất giữ làm của riêng không cho ai chạm vào.

Ừm, có thể xem như một nỗi ám ảnh cũng được.

---★---

_sanghyeok.leehk_yuu.kim
21:17

ê

nếu mà tao thấy một người
bạn mặc đồ bộ ở nhà xong
muốn nhốt người ta lại vì
người ta quá dễ thương

thì có bình thường không?

?

t phải nói thằng Jaehyuk
kêu Wangho tránh xa m ra

không bình thường à?

tất nhiên là không?

ờ vậy thôi

nội việc m khen một đứa
con trai cao m7 chơi bóng
rổ dễ thương là đã không
bình thường rồi đó

vậy à?

không biết nữa

đm

t biết nè

chắc chắn là m thích
người ta

vậy à?

đừng có chối

ủa k chối à

tao chả biết nữa

ừa thôi kệ m

từ từ rồi biết cũng được

t phải nói thằng Jaehyuk...
ủa mà tao có nhắc gì tới
Wangho đâu nhỉ?

t lại chả đi guốc trong
bụng m

thôi đi ngủ đây

ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com