Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - hội trăng rằm

Buổi tối đầu tiên ăn ngủ ở nơi hẻo lánh như này nhỏ mèo cũng hơi sợ , nhưng biết sao giờ , em bỏ trốn mà , đành chịu thôi , không biết minhy ở nhà sao rồi nhỉ , có bị phụ thân phát hiện không ta , em nhớ mọi người quá ...

-----------

- minhy , nói mau , ca ca nhỏ ở đâu ??? Không là cha phạt con đó .

Han minhy bĩu môi , uất ức , mắt nhỏ lệ , giọng lạc đi , không chịu được mà lên tiếng

- sao người mắng con , rõ là wangho huynh bị bắt cóc mà , người lại nghĩ tụi con như vậy , huhu , ca ca ơi ta bị mắng nài ~

Lão han bất lực xót lòng nhìn đứa con út , vẫn là không chịu được mà ra lời dỗ con .

- à ... À , ta xin lỗi , con đừng khóc nữa , ta sai , ta sai được chưa , mình anh con khóc là ta đủ mệt rồi , dậy đi ta thương .

Dỗ mãi nhỏ mới chịu nín , dụ nó đi ngủ , thượng quan han lại ôm đầu ra chính gian thở dài , mấy đứa này quậy đâu không quậy lại quậy với cái đầu của lão , giờ thì nhọc lòng thật , ông lo cho han gia 1 lại lo cho han wangho 10 , cha nào mà chả thương con , lòng không khỏi lo , đứa nhỏ yếu đuối , lạ nước lạ cái , được chiều quen , không chịu được nhiều thứ , chả biết có sao không , chỉ mong nó một đời bình an , thiên chân vô tà mà sống , mong ước nhỏ vậy thôi mà đám này nghịch điên lên được , đụng thẳng tên hoàng đế mới chịu .

       ꧁          ๑۩۞۩๑           ꧂

Trăng đêm rất tròn , ánh tỏa vàng quả rất sáng , gió nhẹ hiu hiu của ngày thu , tiếng êm êm dịu dàng , hương nhẹ của hoa , cây lá càng thơ mộng , cảnh đêm như xuân như nguyệt ,  hắn đã phải đọc nhật tự đích thân xem ngày , chọn cảnh đẹp để động phòng tân hôn vậy mà con mèo này nhảy đâu mất rồi ...

Quả thực là có chút thất vọng ...

Hắn đợi lâu lắm rồi ... Nhớ lại lần đầu gặp em có chút xao xuyến . . . Ngày ấy phía tây phận địa cai quản của han gia mở hội đêm trăng tròn , cảnh tình , phong thơ , gã du sơn đến trấn , xem tình dân , tiện thể ngắm cảnh đêm rằm , giấu biệt thân phận , cải thành thương gia , mang người đến đó , đúng thật , cảnh ở đây đẹp điêu lòng , dân cư phồn thịnh , thuận hòa sinh sống .

Đêm hội náo nhiệt , người người đông đúc , đèn lồng khắp nơi , ánh vàng đỏ của nó xen với ánh sáng vàng của trăng , đúng là thư thả tâm hồn , phố phường hối hả , tiếng chân hòa tiếng nói , cảnh tượng phong phú .

Lee sanghyeok vẫn còn đang quẩn quanh ngợi ca cái tốt nơi đây , tấm tắc lòng thầm khen han Seol Hwa quan nghĩa lòng dân , vậy mà ...

- đứng lại mau , con mèo thối tha ....

Giọng nói lanh lảnh phát từ trên phía mái nhà , sanghyeok ngước lên trên , thấy một bóng hình nhỏ đang chạy vờn cố bắt một con mèo , vẻ hắn có hơi khó chịu , quan quân bên cạnh nhanh giọng lên tiếng .

- con nhà ai mà vô phép tắc , làm loạn nơi đông người , có coi ai ra gì không , bảo tên đó xuống đi ...

Thấy dân chỉ nhìn rồi cười vui , còn có người khẽ giọng nhắc nhở cái hình bóng nhỏ ấy .

- cẩn thận kẻo ngã đó , thiếu gia .

Hắn nhau mày , có chút bất ngờ , mấy người này không thấy phiền sao ... kéo theo sau vị thiếu gia nghịch ngợm ấy là vài người hầu cận chạy thục mạng , miệng không ngừng kêu .

- thiếu gia , người xuống đi , ngã bây giờ , nguy hiểm lắm , lão gia biết là mắng đó .

Vậy mà cục bột ấy không thèm nghe , vẫn cố bắt được con mèo thì thôi . làm cả đám gia nhân đuổi muốn lìa hồn . hắn nhìn rồi tách đoàn , muốn tìm chỗ im ả để nghỉ ngơi , vậy thôi mà họa tự tìm .

- ối ... Ối , xong luôn rồi .aaaaa

Gã lấy làm lạ , ngẩng đầu thấy có cục bông chuẩn bị rơi xuống mình , liền dang tay bắt lấy . Người nhỏ ấy hai tay ôm chặt mèo , mắt nhắm tịt , rơi vào vòng tay gã . Gương mặt non nớt , cơ thể yếu mềm , làn da trắng ngọc phát sáng , tay được có xíu , môi đỏ , má đào hây hây vì bị gió quét qua , người bé nằm gọn trong tay gã . Lúc ấy con mèo mới từ từ mở hé đôi mắt như sao trong hồ , liếc liếc , tự hỏi ngã chưa nhỉ , xong thấy mình vẫn đang trong vòng tay ngưởi lạ , nhỏ mới mở mắt nhìn vào ngươi , trăng rằm chiếu xuống , tô điểm cho nhan sắc vàng ngọc là gã biết mình đã động lòng rồi .

- A ... May quá , đa tạ vị huynh đài này nha , suýt chết ta rồi ...

Hắn vẫn câm lặng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp , có chút nao lòng , thấy tên kia không nói lời nào , em có chút khó xử , trăng lại bị mây che lấp nên chẳng thể thấy mặt hắn , nhỏ bế con mèo lùi lại .

- ta làm huynh bị thương rồi sao ?

Lúc này hắn mới điềm tĩnh trả lời .

- không sao đâu ...

Em nhỏ mỉm cười đáp lại , giọng vui vẻ , tay xoa mèo .

- mèo của ta đột nhiên làm loạn , ta đành đuổi bắt nó về , không biết lại ảnh hưởng đến huynh , để ta kêu cha ta bồi thường cho nha ...

- cha nhóc là ai đây ...

Han wangho có chút ngơ ngác , thắc mắc nhìn con người kiệm lời này .

- là khách phương xa tới chơi sao ? Cha ta là thượng quan trong triều , ta là thứ tử của han gia , tên han wangho , với lại ta không còn nhỏ nữa đâu , năm nay vừa bước sang tuổi mười lăm rồi đó , đừng gọi ta là nhóc .

Quả thực là đứa nhỏ ngây thơ , hắn cười mỉm trong bóng đen , nhỏ vậy đã lanh lảnh , không ngờ lại là con của Han Seol Hwa . Lòng thần cứ nghĩ đã nguội , giờ lại bị một cục bông nhúng cho sôi lên .

- anh ơi , anh có ở đó không ?

- wanghonim mày đâu vậy ?

- anh wangho ơi !!!

Giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện , bé mèo vui cười , quay qua hắn , đưa vội cho chiếc vòng ngọc bên thân

- là bạn của ta , họ đến rồi , cáo biệt huynh nha .

Xong chuyện liền chạy đi ngay . nhìn em nhỏ đi xa dần , lòng hắn đã quyết , qua mùa binh đao lần này , thống định thiên hạ , nhất định phải mang con mèo này về cung bằng được thì thôi ...

- anh làm em lo gần chết .

- hyeonjoon à , mèo nhỏ của em chạy nhanh quá , anh mãi mới đuổi kịp đó .

- con mèo này là jihoon tặng em sao , nó giống hệt nhóc ấy vậy ...

- thôi , nhanh còn qua hội , không muộn giờ ...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đó ... Là vậy đó ..

Là do wangha gieo tình nên mới bị bắt vào cung  , chứ ko phải anh lee nào đó trâu già thick gặm cỏ non đâu .... 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com