Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy là ánh dương rực rỡ ☀️

Sau lời hứa với Lee Sanghyeok, Han Wangho thật sự đã chăm chỉ hơn rất nhiều, chỉ là đôi khi cậu vẫn hay ngủ gật rồi bị anh nhắc nhở.

Ngày anh được tuyên dương khen thưởng trước toàn trường là lúc cậu nhận ra ánh hào quang rực rỡ từ anh chói lòa cỡ nào. Cũng ngày đó, cậu mới nhận thức rõ ràng được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của anh với mọi người.

"Oaaaa, đại thần Lee Sanghyeok lại tiếp tục lập thêm 1 thành tích mới cho nhà trường. Đỉnh thật đó"

"Đúng vậy, thần vẫn luôn là thần mà"

"Không biết anh ấy đã có người yêu chưa ta"

"Mình nghĩ chắc chưa đâu, anh ấy toàn học với học lấy đâu ra thời gian yêu đương chứ"

"Đúng, thật muốn biết không biết gu của đại thần sẽ là người như nào nhỉ"

"Chắc chắn sẽ phải giỏi như anh ấy rồi, sẽ là một người rất xứng đôi vừa lứa"

Han Wangho nghe xong vừa thấy tự hào nhưng cũng khi đó hạt mầm tự ti cũng dần gieo trong lòng cậu và đến mãi về sau cậu mới biết nó đã thầm lặng phát triển.

Son Siwoo bên cạnh thấy thằng bạn mình tự dưng trùng xuống bèn gặng hỏi.

"Wangho không phải mày nên tự hào rồi cười phớ lớ vì anh chàng kia chứ"

"Ừm, anh ấy toả sáng như ánh dương vậy Siwoo, tao tự hào chứ. Tao tự hỏi liệu mình có xứng với anh ấy không?"

Thấy bạn mình xuống bầu tâm trạng, Siwoo liền huých vào vai cậu.

"Cái thằng này, trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không, mày đã khiến người kia yêu mày thì tức là mày xứng đáng. Hiểu không đồ ngốc này!!! Bớt suy nghĩ đi, nãy giờ mày thấy ông ý dù đứng trên kia nhưng có rời mắt khỏi mày không, ráo riết tìm mày giữa cả 1 biển người. Tao hỏi mày còn gì xứng hay không chứ"

Siwoo nói đúng, từ nãy khi bắt đầu đi lên nhận thưởng Lee Sanghyeok vẫn luôn tìm bóng hình mình thương nhớ, ánh mắt anh sáng rực rỡ nhìn 1 mình cậu dù có bao nhiêu người đi nữa, lúc nào anh cũng luôn có thể tìm thấy mặt trời nhỏ của mình. Lee Sanghyeok không hề biết thói quen này của chính mình, mãi đến khi sau này anh mới nhận ra điều đó.

"Anh Sanghyeok thật sự thích em lắm sao?" Wangho bất chợt hỏi khi cả 2 đang nắm tay trên đường trở về nhà

"Ừm rất rất thích em"

"Nhưng em có gì đâu, còn chả giỏi giang gì"

Anh bật cười quay sang ôm lấy 2 cái má bư của cậu, khiến môi cậu chu lên trông rất đáng yêu.

"Anh đâu cần những thứ đó, anh chỉ cần Wangho cứ đáng yêu như thế này thôi là được"
Wangho vùng ra rồi nói "Em nghiêm túc mà cái anh này"

"Anh cũng rất nghiêm túc mà Wangha"

"Nên em đừng có nghĩ suy gì nhé, em đừng có mà tự suy tự diễn đó rồi lại buồn buồn. Anh xót"

Bỗng dưng Wangho nghĩ, Lee Sanghyeok đọc được suy nghĩ cậu sao, sao mà biết được nỗi lo của cậu vậy chứ.

"Anh ơi em giả sử chỉ là giả sử thôi nhé nếu một ngày chúng mình không còn bên cạnh nhau thì sao?"

Lee Sanghyeok nhíu mày, anh cúi thấp xuống để kề sát mặt mình với mặt cậu rồi ngắm nghía 1 lúc. Wangho thấy anh không nói gì cứ nhìn mình chằm chằm đâm ra khó hiểu.

"Đừng nhìn em nữa mà, trả lời câu hỏi của em đi anh"

"Không" vẫn tiếp tục nhìn cậu "Wangho à, em có chuyện gì sao, anh thấy hôm nay bé lạ lắm, em có phải chán anh rồi không?" nói rồi Lee Sanghyeok thở dài "Anh buồn đó..."

Rồi xong, hình như cậu làm Lee Sanghyeok giận rồi, anh buông mặt cậu ra rồi bỏ đi trước, để lại cậu đang đứng tiêu hoá 1 loạt hành động vừa rồi.
Wangho nhanh chân chạy lại ôm chầm anh từ phía sau, vùi mặt vào lưng anh, dùng chất giọng nhão nhão nũng nịu.

"Em hông có mà, anh Sanghyeokie đừng giận bé mà, là bé hồ đồ, bé sai rồi. Anh Sanghyeokie tuyệt như vậy em muốn giữ anh bên mình mãi làm sao mà chán anh được..."

Lee Sanghyeok quay lại ôm em bé của mình vào lòng, gặng hỏi "Wangho trả lời anh em có chuyện gì đúng không?"

"Em không có mà" rồi dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp đang phập phồng của người kia.

"Bé ngoan không được nói dối, ngẩng đầu lên trả lời anh đi"

Cậu phồng má, mắt chớp chớp ánh nước "Em...Hôm nay...thấy anh Sanghyeok được tuyên dương khen thưởng, rực rỡ như ánh mặt trời...Mọi người ai cũng thích anh...Em sợ anh Sanghyeok thấy em bình thường rồi không yêu em nữa..."

Anh ôm đầu bất lực rồi nhìn cục bông đang chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn mình rồi khẽ cười
"Em buồn gần chớt mà anh cười em à Lee Sanghyeok" rồi đấm đấm vào ngực người kia muốn giãy ra.

"Được rồi Wangha anh nói nhé, anh vĩnh viễn không bao giờ thấy em bình thường và em vĩnh viễn luôn ở trong trái tim anh. Em chỉ cần nhớ vậy thôi, còn anh sẽ xây đắp niềm tin đó trong em. Nên là Wangho à, đừng bao giờ nói là chúng ta không ở bên nhau nữa bởi vì..."

Đang nói nửa chừng anh nhìn xuống bạn nhỏ đang chăm chú nghe mình nói nổi hứng trêu đùa, chờ đợi anh nói nốt mà mất hết kiên nhẫn.

"Bởi vì gì anh mau nói tiếp đi"

"Bởi vì..." lại lấp lửng

"Hả" cậu sốt ruột rồi đó

"Bởi vì..." rồi hôn chụt cậu

Wangho muốn nổ tung với anh người yêu mình rồi đó "Cái anh này, yaaaa muốn em tức điên lên đúng không"

"Bởi vì dù như thế nào anh cũng tóm em về lại bên anh, chỉ có Lee Sanghyeok mới chiều được em thôi. Biết chưa hả. Chỉ cần nơi nào có Han Wangho, Lee Sanghyeok sẽ đến bên em"

Lời nói của anh làm cho Wangho như chú mèo đang xù lông thì được chủ nhân dịu dàng vuốt ve âu yếm, dỗ dành liền ngoan ngoãn trở lại. Cậu cúi đầu thoả mãn, ôm chặt hơn người con trai này, cậu tin anh, tin vào những điều Lee Sanghyeok dành cho cậu.

"Anh nhớ nhé"

"Ừm"

Cứ như vậy những năm tháng bình yên cuối cùng thời học sinh của cả hai qua đi, 1 Lee Sanghyeok luôn dành cho Han Wangho tình cảm nồng cháy, 1 Han Wangho không ngừng nỗ lực tiến về phía Lee Sanghyeok...

Rồi cũng đến những ngày cận kề kì thi đại học, bởi vì Lee Sanghyeok được giải học sinh giỏi nên anh có thể lựa chọn vào ngôi trường mình muốn. Mà thật ra nếu không có giải thì Lee Sanghyeok vẫn hoàn toàn có thể dễ dàng vào được ngôi trường anh mong muốn mà không phải lo nghĩ gì. Một mặt bên này, Han Wangho có chút chật vật, dù đúng là cậu đã tiến bộ rất nhiều, nỗ lực hơn bao giờ hết nhưng để có thể vào cùng một trường top đầu và tự tin đứng bên cạnh Lee Sanghyeok thì thật sự vẫn là quá khó khăn đi ấy chứ.

Gia đình cậu và Lee Sanghyeok luôn an ủi, động viên rằng cậu đang làm rất tốt và nhất định sẽ đạt được điểm số như mong muốn thôi. Lee Sanghyeok lúc nào cũng mang cho cậu 1 đống đồ ăn để chăm cậu nhưng hơn hết Wangho biết bản thân cậu vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Cậu luôn cảm thấy mình học không sao cho đủ.

Ngày hôm ấy buổi học cuối cùng, cả lớp đã tạm gác lại sách bút để hoà mình vào những khoảnh khắc cuối cùng của thời học sinh. Họ kí cho nhau lưu bút, chụp lại những tấm ảnh thời ngây ngô thời thanh xuân tươi đẹp. Và như thường lệ, mọi tấm ảnh có Lee Sanghyeok và Han Wangho thì chắc chắn ánh mắt của Lee Sanghyeok đều dịu dàng đặt ở trên người cậu - Han Wangho.

P/s: Hihi tui quay lại gòi, ngọt cũng cũng rồi nha nên sắp tới sẽ ngược ngược 1 chút nhé ^^ Đảm bảo là 1 chút thui, cả nhà đợi hen 🫶🏻🫶🏻 Tiếp tục ủng hộ tui nheeee (>^ω^<) Cảm ơn mn rất nhiều!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com