Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ không yêu em nữa 💔

Lee Sanghyeok nhẹ buông cậu ra, ánh mắt anh tràn đầy sự khó xử nhìn cậu

Han Wangho hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí nới với anh

"Anh ơi anh hãy đăng ký vào ngôi trường đại học anh mong muốn đi, tương lai của anh rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Đi đi anh, em sẽ đi con đường, em không muốn kéo anh Sanghyeok vào đống bùn lầy với em. Nên là anh à..."

"Wangho à, anh không chưa bao giờ coi những chuyện liên quan đến em là bùn lầy hay bất kì thứ gì cả, anh muốn đồng hành cùng em, muốn dắt Wangho của chúng ta đi qua mọi bão giông"

Wangho nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo

"Nhưng em thì không làm được vậy" rồi cậu dứt khoát thoát khỏi vòng tay người kia, đè nén giọt nước mắt trực chờ rơi mà nói với anh "Chúng ta chia tay đi, em chịu không nổi nữa. Em xin lỗi anh Sanghyeokie. Em mệt rồi..." nước mắt rơi rồi, Lee Sanghyeok liền muốn tiến lại lau cho cậu thì Wangho đã nhanh chóng gạt đi và lùi lại

Sắc mặt của Lee Sanghyeok thật sự rất khó coi, ánh nhìn của anh tràn đầy sự tuyệt vọng, mắt anh hiện lên tia đỏ, môi mím chặt căng cứng rồi thở dài. Anh thở hắt ra, kìm nén nói từng chữ với cậu

"Wangho à, anh không chấp nhận, anh sẽ không bao giờ chia tay với em đâu. Anh có thể đồng ý mọi yêu cầu của em nhưng xin em đừng nói những lời như này với anh. Wangho thật sự không thương Sanghyeokie nữa sao, em chịu nổi sao...anh thì không anh không chịu được"

Wangho chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy dáng vẻ bất lực này của anh càng không nghĩ đến người làm anh ra nông nỗi này là mình. Wangho nghĩ nếu còn ở lại thêm một giây phút nào nữa cậu sẽ mềm lòng mất nhưng không được cậu nhất định phải buông Lee Sanghyeok ra, không thể để anh lún sâu nữa.

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Anh sống tốt và phải hạnh phúc nhé. Em đi đây" Nói rồi cậu nhanh chóng chạy đi, người kia nhanh chóng đuổi theo túm tay cậu

"Wangho à, anh còn chưa nói xong mà"

"Anh Sanghyeok đừng vậy nữa, em sẽ không chịu nổi đâu. Bỏ em ra đi. Anh còn như vậy nữa..." phải kết thúc thôi – Wangho đấu tranh mãnh liệt với chính mình "Em sẽ thấy hối hận vì đã quen anh Sanghyeok đó"

Lần này, anh thật sự buông ra rồi, giọng đầy cay đắng

"HAN WANGHO, EM NÓI GÌ CƠ"

Cậu run rẩy lặp lại "Em nói anh Sanghyeok còn như vậy em sẽ hối hận vì đã quen anh" trong lòng cậu thầm thét lên (Hối hận vì bước vào cuộc đời anh và để anh quen người như em)

Không thấy sự phản hồi từ anh, Han Wangho cũng không đủ dũng khí để quay lại đối diện với người ấy, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất

"Anh hãy quên đi người tồi như em và sống tốt nhé Lee Sanghyeok"

"Han Wangho em thành công rồi đó, trái tim anh bị em dẫm nát rồi đó"

Lần này anh thật sự không đuổi theo cậu nữa, nhưng khi cậu đi được nửa đường người kia bỗng hét to

"ANH SẼ KHÔNG YÊU EM NỮA"

Lee Sanghyeok gục xuống thầm tự nói với chính mình "Wangho ơi anh phải làm sau đây" trái tim này đau quá.

Bên này, Wangho cũng không khá khẩm hơn chút nào. Dọc đường về Wangho cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt không ngừng tuôn như mưa, cậu không biết mình đã về nhà bằng cách nào, cũng không biết mình thảm hại cỡ nào. Vừa mở cửa về, cậu đã chạm mặt mẹ mình, cậu liền lao vào bà mà khóc nấc lên

"Hức...Con...chia tay... anh ấy rồi...Anh ấ...Hức...Không...yêu con...nữ...Hức...Con làm... tổn thương anh ấy....Hức con..."

"Nơi này...đauuuu...quá....hức..hức...Mẹ ơi" cậu vừa khóc vừa đưa tay lên ngực mình

Bà nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu, thấy Wangho đau khổ như vậy bà cũng không thoải mái chút nào. Bà biết hôm nay Wangho chịu ra ngoài nhất định có liên quan đến cậu bé kia chỉ là bà không đoán được có chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng này của cậu bà cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra với đôi trẻ. Chắc hẳn Wangho của bà đã phải rất đau khổ khi phải làm trái lòng mình, thật đáng thương cho đứa trẻ này mà

"Wangho ngoan, con cứ khóc đi, mẹ luôn bên con"

Mãi cho đến khi hơi kiệt sức cậu mới tách bà ra, giọng cũng xuôi dần dần đi, nghiêm túc nhìn bà

"Mẹ ơi, con quyết định rồi, con sẽ đi du học. Con muốn đi thật xa. Con xin lỗi vì làm mẹ thất vọng" lại hơi mếu máo nữa rồi

Bà nhìn con trai mình, đứa nhỏ đáng yêu này lúc nào cũng vậy luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không bao giờ để người khác phải bận lòng về cậu nên bà hoàn toàn tin tưởng vào mọi quyết định của cậu. Bà luôn vỗ về, yêu thương, nâng niu, động viên đứa nhỏ này. Wangho của bà xứng đáng được đến với ánh dương rực rỡ.

"Ừm Wangho à, mẹ tôn trọng quyết định của con, mẹ luôn bên cạnh đồng hành cùng em bé và mẹ chưa bao giờ thất vọng về con hết, Wangho à. Hãy đi đến khoảng trời con mong muốn, gạt bỏ mọi chuyện không vui nhé. Mẹ ủng hộ con"

Bà biết chắc chắn để đưa ra quyết định này con trai bà đã không hề dễ dàng gì, Wangho của bà chắc chắn đã rất đắn đo và khó khăn nhưng với vai trò của một người mẹ bà chỉ mong Wangho sẽ sống một cuộc đời bình yên và có được hạnh phúc cho riêng mình.

Những ngày sau chia tay Lee Sanghyeok, cuộc sống của cậu thật sự không dễ dàng chút nào, ban ngày cậu phải cố tỏ ra bản thân đã ổn, vùi đầu để chuẩn bị hồ sơ đi du học cho bản thân. Vì thời gian khá gấp nên hôm nào cậu cũng phải tất bật đi hết nơi này đến nơi khác. Wangho thật sự rất mệt. Cậu vùi lấp nỗi nhớ Lee Sanghyeok bằng sự bận rộn nhưng chỉ có cậu mới biết sự thật khi về đêm không biết bao lần cậu phải rửa mặt bằng nước mắt, bao lần phải kìm nén khao khát đi gặp Lee Sanghyeok nói ra cậu đau khổ như thế nào. Mỗi lần như vậy, cậu đều sẽ viết 1 bức thư rồi điền địa chỉ email người kia nhận thư nhưng cậu không gửi nó đi mà lặng thầm set 1 mốc thời gian thật xa thật xa, có lẽ anh sẽ không bao giờ nhận được đâu. Dù việc này cũng chẳng giúp cậu khá lên nhưng nó là cách duy nhất để cậu bày tỏ nỗi niềm của mình. Sau khi viết xong, cậu sẽ lặng lẽ cười khẩy chính mình, rồi đắm chìm trong bóng tối của riêng cậu.

Những ngày sau chia tay, Lee Sanghyeok hoàn toàn trốn trong phòng, anh không ra ngoài cũng không nói chuyện với ai. Bạn bè có cố liên lạc nhưng chỉ nhận lại những tin nhắn báo rằng mình có chuyện bận, không tiện liên lạc của anh. Lee Sanghyeok hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Gia đình anh cũng rất lo lắng nhưng Lee Sanghyeok lúc nào cũng đều bảo mình không sao, anh cứ lấy đại hết lí do này đến lí do khác rồi rúc mình trong phòng. Hôm nào Lee Sanghyeok cũng lôi đống ảnh chụp chung của anh và Wangho ra ngắm đi ngắm lại, anh nhớ cậu, nhớ nụ cười rạng rỡ từng thuộc về riêng anh. Giờ đây anh chỉ có thể  ngắm nhìn qua những bức ảnh.

Bỗng một hôm, thằng bạn thân của anh Bae Jun Sik đến nhà hét toáng lên tìm anh đầy vội vã

"Yaaaaa Lee Sanghyeok, mày đâu rồi ra đây mau, có chuyện gấp lắm rồi"

Anh từ trong phòng phờ phạc đi ra "Có chuyện gì vậy thằng kia"

"Mày... còn không mau mau lên...Sắp không kịp nữa rồi" Bae Jun Sik vừa nói vừa thờ hồng hộc

"Cái gì không kịp"

"Han Wangho ấy...mau lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com