Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần là Wangho 💓

Lee Sanghyeok đầy bối rối cùng với đó sốt sắng không thôi. Anh tiến lại đến kéo cậu vào lòng lo lắng hỏi han, lau nước mắt cho cậu.

"Wangho à, sao lại khóc, đã có chuyện gì sao?"

"E..m khô...ng..s...ao...hức hức..."

Mặc dù vậy cậu trả lời không sao, anh xoay khắp người cậu để kiểm tra xem cậu có bị đau ở đâu không. Sau một hồi kiểm tra thì thấy cậu không bị sao nhưng vẫn cứ khóc thút thít. Lee Sanghyeok bèn dắt tay cậu vào phòng, để cậu ngồi lên ghế sô pha còn mình thì nửa quỳ dưới ghế xoa lưng dỗ dành cậu. Lee Sanghyeok không hối thúc, cứ nhẹ nhàng xoa dịu để cậu bình tĩnh.

"Anh Sanghyeok...ôm em...được không?" Lúc này cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng, vì vừa khóc nên giọng có chút khàn khàn.

Anh nghe lời đề nghị của cậu thì không khỏi ngỡ ngàng xém chút nữa bật ngửa ra sau "Wangho em...muốn anh..."

"Ôm em" Han Wangho mong ngóng nhìn anh. Như chỉ đợi sự xác nhận từ cậu, Lee Sanghyeok liền tiến lên ôm lấy Han Wangho vào lòng. Han Wangho nhận được cái ôm từ anh, cũng nhanh chóng siết chặt vòng ôm, vùi mặt vào ngực người kia mà dụi dụi. Chính là cảm giác này, mùi hương này, vòng tay này, đã 5 năm rồi cậu mới được cảm nhận lại.

Người kia có vẻ cũng cảm nhận được sự khác thường của cậu "Wangho à, em...uống rượu sao? Sao đột nhiên lại..."

Han Wangho trong lòng anh lắc đầu, nhẹ nhàng nói "Anh ngửi cũng biết mà, em không có uống, em rất rất tỉnh táo đó" ngưng một chút cậu hơi tách người ra, ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh "Anh Sanghyeok đừng có đi xem mắt có được không?"

"Em biết mình không có quyền xen vào cuộc sống của anh nữa nhưng mà...em không muốn, em không chịu được nếu như anh Sanghyeok quan tâm, chăm sóc cho người khác. Em biết là những lời em nói bây giờ rất vô lí, nhưng mà so với việc giữ lại trong lòng và tự khiến mình đau khổ thì em muốn nói cho anh biết. Em...Em vẫn còn tình cảm với anh, em muốn một lần nữa ích kỉ giữ anh Sanghyeok cho riêng mình. Nhưng mà...nếu anh Sanghyeok...không muốn nữa..."

Chưa kịp để cậu nói xong người kia đã nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy chiếc môi xinh đang không ngừng mấp máy của cậu. Han Wangho mở to mắt ra nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh tiến sát lại gần mình, rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt lại đáp lại nụ hôn của đối phương. Nụ hôn của anh ban đầu nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài vừa như để thăm dò vừa để Han Wangho từ từ làm quen. Rồi khi thấy cậu cũng đáp lại mình thì nụ hôn của Lee Sanghyeok trở nên mạnh bạo hơn, tiến sâu vào bên trong để môi lưỡi cả hai quấn quýt nhau. Nụ hôn kéo dài triền miên mãi đến khi Han Wangho không chịu nổi phải đập nhẹ lên ngực của người kia mới chịu dừng lại. Lúc cả 2 tách ra anh còn hôn nhẹ chụt một cái lên môi cậu như vẫn còn lưu luyến rồi nở nụ cười. Vì sự ma sát này mà môi của cả 2 đều sưng đỏ nhưng có vẻ Lee Sanghyeok thì rất lấy làm tự hào còn Han Wangho thì vẫn mơ mơ màng màng.

"Wangho à, anh muốn, muốn Wangho giữ anh làm của riêng em. Anh thích được Wangho kiểm soát cuộc sống của anh, cũng thích Wangho vô lí, thích Wangho nói với anh về việc em khó chịu ra sao, thích em vì anh mà nổi cơn ghen, thích sự lo lắng của em dành cho anh. Chỉ cần là Wangho thì anh đều thích hết. Wangho từng hỏi anh vì sao lại đối xử tốt với em đúng không bởi vì em xứng đáng, em là người mà anh yêu. Wangho à, có lẽ em đã quên nên là anh muốn nhắc lại, em chỉ cần đáng yêu thôi còn lại để anh yêu em. Lee Sanghyeok vẫn luôn là của em, Han Wangho. Nên em đừng tự nghi ngờ tình cảm của mình rồi nghi ngờ cả tình cảm của anh nhé. Anh chưa từng thay lòng cũng chưa từng quên việc mình yêu em."

Anh nói xong bèn xoa đầu cậu, Han Wangho lòng vừa xúc động vừa vui sướng, lúc này đã chồm lên ngồi hẳn trên đùi anh, còn ôm chặt lấy cổ anh, mắt rơm rớm nước gật đầu nhìn anh.
"Òoooo, vậy ra Sanghyeokie cũng rất yêu em nhỉ, đúng không?"

Anh gật đầu rồi mỉm cười nhìn cậu say đắm, Wangho cứ như liều thuốc khiến anh mê man "Vẫn luôn yêu em"

Nhưng điều anh không ngờ là cậu bỗng tiến đến sát gần dùng 2 tay nâng mặt anh lên làm đôi môi anh chu ra trước "Vậy sao anh Sanghyeokie lại đồng ý đi xem mắt hả? À phải là chủ tịch Lee chứ" nói xong cậu tiến đến cắn nhẹ vào môi đang bị chu ra của anh như trút ra sự khó chịu của mình.

Lee Sanghyeok mỉm cười trước sự nghịch ngợm nhưng cũng đầy đáng yêu này, rồi anh vòng tay qua eo ôm sát cậu vào người mình để 2 người mặt đối mặt, lúc này cả vành tai lẫn mặt cậu đã sớm đỏ lựng "Vốn anh định từ chối nhưng thấy 1 em bé đứng trong góc cứ thậm thụt mãi không yên nên anh muốn xem phản ứng của em ấy như thế nào. Anh không ngờ lại đến nỗi chọc em bé ấy sẽ đến tận cửa tìm anh rồi khóc nhè đòi "cho kẹo". Thật sự rất đáng yêu cũng có chút tinh nghịch, vừa hay anh cũng rất thích"

Han Wangho nghe anh nói mới biết hoá ra mình là thóc, còn người này đây là gà "Anh Sanghyeok lừa em hả"

"Không phải Wangha cũng lừa anh sao" Lee Sanghyeok đầy tủi thân nhắc lại "Không phải hôm đó Wangho bảo sẽ không khó chịu nếu có ai đó tán tỉnh anh sao. Anh đã rất buồn đó, anh còn tưởng Wangho nguội lạnh với anh, cứ tránh né anh. Rồi khi thấy Wangho đứng ở trong góc, khi đó một lần nữa anh muốn đánh liều, muốn biết thật sự Wangho còn để tâm đến anh nữa không"

Anh nói xong thì cầm tay cậu lên hôn đầy nâng niu trân trọng "May mắn lần này đã mỉm cười với anh nên giờ em bé ấy đang ở trong lòng anh rồi"

Han Wangho nũng nịu trong lòng anh, lần này đến lượt cậu tiến lại hôn anh. Nụ hôn của cậu như chuồn chuồn đạp nước nhẹ nhàng như đủ để khiến tâm trí người kia sung sướng.

"Cảm ơn Sanghyeokie vì vẫn luôn chờ đợi em và kiên nhẫn với em" rồi cậu lại tiến đến hôn anh lần này nụ hôn của cậu ở lại lâu hơn một chút.

Bỗng như nhớ ra "Ơ thế còn cuộc hẹn?" Wangho tách ra rồi tròn mắt hỏi anh.

Lee Sanghyeok kéo cậu lại vào nụ hôn đang dở dang nhưng được một tí thì Han Wangho lại tách ra, không chịu phối hợp với anh.

"Bạn nhỏ Wangho giờ đó là vấn đề bạn quan tâm sao? Không phải bạn trai của bạn đang ở trước mặt hay sao mà bạn còn quan tâm đến người khác"

"Àn ní, nhưng mà không phải Sanghyeokie vẫn nên thông báo với người ta sao không người ta đợi đó"

Lee Sanghyeok bật cười xoa đầu cậu "Từ bao giờ mà em hiểu chuyện vậy Wangho, yên tâm đi anh đã thông báo cho Min Hyung trước là anh không đi trước khi em tới rồi"

"Vậy ra là chủ tịch Lee đã tính toán hết rồi nhỉ chỉ đợi con mồi sập bẫy thôi ha" Han Wangho đầy dò xét nhìn anh.

Lee Sanghyeok nhún vai "Nhưng mà em không phải con mồi, em là người yêu anh"

"E hèm, em là người yêu anh Sanghyeok hồi nào? Chắc em phải nhắc lại cho chủ tịch Lee nhớ từ nãy tới giờ em chưa nhận được bất cứ lời yêu nào hết á. Với cả em cũng chưa đồng ý đâu nhé" Han Wangho nói xong thì quay lưng lại với anh, khoanh tay bĩu môi.

"Wangho à, em định chơi xấu hả, ôm cũng cho em ôm rồi, hôn cũng hôn rồi mà bây giờ em định phủi phui hả" Lee Sanghyeok kéo người vào lòng thì bị cậu đẩy ra, rồi đứng bật dậy cách anh một khoảng.

"Anh đừng có manh động, em...em chưa đồng ý quay lại với anh đâu. Em...em vẫn phải xem xét nữa"

"Wangho em quá đáng, cho em 5 giây quyết định"

"Lee Sanghyeok em đói rồiiii ~~ vì ai đó mà em phải bỏ bữa ăn đó nha" nói xong xoa xoa cái bụng nhỏ của mình.

"Kệ em, em không quyết thì anh không đi đâu"

"Òoooo vậy em đi ăn 1 mình nhé?!!"

Thấy cậu ra đến cửa thì người kia cuối cùng cũng phải đứng lên đi đến rồi nắm tay cậu
"Ừm vậy để chủ tịch Lee dẫn thư ký Han đi ăn nhé"

Han Wangho giật nảy mình "Lee Sanghyeok anh muốn tất cả mọi người biết chuyện chúng ta hả? Bỏ tay em ra"

"Wangho yên tâm đi mọi người đi ăn hết rồi, chỉ còn chúng ta thôi, mà em bảo chuyện chúng ta, chuyện gì cơ, không phải chỉ là sếp với nhân viên đi ăn với nhau thôi sao?" Lee Sanghyeok tiến sát lại gần cậu, thiếu điều hôn một cái. :)))))

"Vậy được, nhưng mà trước hết chủ tịch Lee bỏ tay nhân viên ra đi"

Lee Sanghyeok bật cười cũng chiều theo ý cậu, rồi cả 2 đi đến một nhà hàng gần đó, Han Wangho sau khi giải toả hết được nỗi lòng thì ăn rất ngon miệng. Lee Sanghyeok thì cứ gắp hết món này đến món khác cho cậu, đến nỗi bát của cậu chưa lúc nào vơi.

"Lee Sanghyeok đừng gắp cho em nữa, mau ăn đi, không em ăn hết đó nha"

"Ừm Wangho cứ ăn hết đi, anh nuôi được"

Han Wangho liếc anh một cái rồi ăn tiếp "Em
chưa có đồng ý đâu"

Nhưng người kia thì đâu quan tâm cứ ngồi cười khờ ngắm cậu ăn, lúc này không chịu nổi nữa Han Wangho bèn gắp đồ ăn đưa đến miệng cho anh ăn "Aaaaa". Lee Sanghyeok nhanh chóng nhận lấy đồ từ em người "chưa" yêu đưa đến.

Han Wangho ăn xong đưa tay xoa xoa cái bụng đang phình lên vì no căng của mình đầy thoả mãn, Lee Sanghyeok cũng vậy, nhanh chóng đặt tay mình lên tay cậu mà xoa cái bụng kia.

"Chủ tịch không được làm như vậy với nhân viên"

"Ồ" môi mèo trề xuống có chút tủi thân làm Han Wangho có chút buồn cười.

"Anh dẫn Wangho đi dạo biển nhé"

Han Wangho gật đầu, lúc cả 2 đi khỏi nhà hàng anh nhân lúc cậu không để ý thì nắm tay cậu. Lần này, cậu để yên cho anh nắm, cả 2 đi dọc gần biển nên những con sóng cứ nhẹ nhàng đập vào chân khiến Han Wangho rất thích. Bỗng cậu nảy ra ý định trêu anh.

Cậu bước lên trước vài bước rồi quay lại chỉ về phía sau anh "Anh Sanghyeok nhìn đằng sau kìa"

Rồi nhân lúc anh lơ đãng quay lưng lại thì cậu bèn cúi xuống hất nước về phía anh "Ha ha lừa được anh rồi"

"Han Wangho...em..." Lee Sanghyeok biết mình bị cậu lừa cũng cúi xuống tạt nước lại cậu. Cả 2 cứ thế tạt qua tạt lại bỗng đột nhiên Lee Sanghyeok kêu lên một tiếng rồi lấy tay che mắt lại. Han Wangho lúc này có chút hoảng, cậu nghĩ mình tạt vào mắt anh nên nhanh chóng chạy lại kiểm tra.

"Em tạt vào mắt anh rồi sao, anh bỏ tay ra em xem nào, có đau lắm không?

"Em xin lỗi đáng ra em không nên..."

Vào lúc cậu đang rối bời gỡ tay anh xuống thì bỗng từ lòng bàn tay anh rơi ra 1 sợi dây chuyền lấp lánh. Lee Sanghyeok cũng bỏ tay xuống đưa sợi dậy lại trước mặt cậu rồi mỉm cười.

"Wangha đồng ý quay lại với anh nhé? Anh yêu em"

———
P/s: Muahahahahahaha ngọt muốn tiểu đường luôn nhé 🫨🫨🫨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com