Chỉ lần này thôi đó ~~
Kể từ hôm nghe được lời Sanghyeok nói với cô bạn kia, Wangho dường như thấy trong lòng mình chớm nở 1 cảm xúc ấm áp, ngọt ngào không rõ ràng dành cho Sanghyeok. Cậu cũng biết rằng cảm xúc cậu dành cho Sanghyeok khác với mọi người chỉ là cậu không dám chắc về phần cảm xúc Sanghyeok dành cho mình là như thế nào.
Vẫn như thông thường, Sanghyeok tiếp tục kèm cặp cho Wangho. Nhờ việc kèm cặp mà mối quan hệ giữa 2 người cũng ngày càng trở nên thân thiết và khăng khít hơn. Wangho luôn biết cách làm cho Sanghyeok cười, có thể nói từ khi quen biết Wangho, Sanghyeok đã cười nhiều lên trông thấy.
Điển hình mới đây, trong một lần khi Wangho bị gọi lên bảng làm bài, vì khó quá không làm được mà cậu cứ đứng năn nỉ cô cho mình được nợ, lần sau gỡ gạc. Về đến chỗ sau một hồi trầy trật van xin cô, Wangho liếc thấy Sanghyeok đang cười cười mình làm cậu thật sự không thể tin được sao anh có thể lấy nỗi đau của mình ra cười đùa như thế chứ. Rõ là tức mà, Wangho ôm cục tức đến giờ ra chơi thì quay xuống chất vấn
"Yaaaa thầy Lee à sao thầy có thể cười trên nỗi đau của học sinh mình chứ !!! Haizz, thay vì cười đùa thầy Lee nên cảm thấy buồn và tự trách bản thân khi để học sinh mình ra nông nỗi này chứ"
Sanghyeok nhìn cậu liến thoắng một tràng mới chịu ngừng thì cười mỉm rồi nhanh chóng hắng giọng "Ừm, là lỗi của tôi"
Wangho thấy Sanghyeok ngoan ngoãn nhận lỗi không khỏi ái ngại "Cái đó...tôi nói vậy thôi...Không phải tôi.... chê Sanghyeok đâu...Ý tôi là do tôi chưa chịu học hà...."
Không để cậu nói hết câu Sanghyeok lên tiếng "Nên từ giờ chúng ta sẽ tăng giờ học và tăng bài tập lên Wangho nhé, để đảm bảo chất lượng được tốt nhất thì từ giờ mỗi tuần cậu phải làm 1 bài kiểm tra đánh giá nữa"
Wangho mắt mở mồm há xịt keo cứng ngắc "Biết ngay mà biết ngay mà, Lee Sanghyeok sao chịu nhận sai về mình chứ. Hứ đồ nhỏ nhennn"
Nói xong cậu quay lên không thèm tiếp chuyện với anh nữa
Lee Sanghyeok nhìn cậu xù lông mà không nhịn được cười. Chả hiểu sao, anh rất thích chọc cho cậu xù lông lên bởi nhìn cậu vừa đáng yêu mà cũng làm người ta muốn dỗ dành nữa.
Chọc là vậy nhưng nói là vẫn làm, kể từ hôm đó, Lee Sanghyeok không chỉ bắt Han Wangho đến sớm học mà giờ đây còn bắt cậu ở lại sau giờ học để kèm dạy. Thật sự Wangho phát điên lên mất thôi huhuhu nhưng biết sao được hoạ từ miệng mà ra giờ cậu phải chấp nhận thôi.
"HAN WANGHO, nếu cậu còn không chịu chú tâm vào lời tôi giảng thì tôi sẽ bắt cậu ở lại đến khi nào cậu hiểu đó" Sanghyeok đe doạ Wangho lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài, đầy uể oải.
"Sanghyeok aaaaa~~ nếu còn học nữa tôi sẽ ngất ra đây mất, aaaaa tôi buồn ngủ, đói, mệt muốn về nhàaaaa 😭" Wangho phụng phịu đáp lại
"Có nhớ nguyên tắc lúc học không? Cậu chán tôi rồi đúng không Han Wangho"
Thấy Sanghyeok có vẻ nghiêm túc Wangho lại bắt đầu giở tuyệt chiêu của mình "Đâu coá đâu không bao giờ tui chán Sanghyeok hết chơn, người ta hôm nay mệt chít đi được, Sanghyeok cho người ta về đi mò 👉🏻👈🏻"
Thấy cậu như vậy, Sanghyeok thấy lòng mình mềm xèo, anh thầm nghĩ sao Wangho ngày càng đáng yêu như vậy chứ, cứ thế này anh sẽ sớm bị Wangho thu phục mất. Cứ thế mất mấy giây anh bất động trước đáng yêu này mãi đến khi Wangho quơ quơ tay trước mặt, Sanghyeok mới trở về thực tại "Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó"
Wangho cười vui sướng còn Sanghyeok thì thấy bản thân ngày càng dễ dãi với cậu rồi nhưng biết sao được Wangho đáng yêu quá mà!!!!
P/s: Huhu mn đã quên tui chưa, tuần này tui thi sml nên không ra chap mới được mn đừng quên tui nha, tuần tới thi xong tui sẽ bù đắp nhiều nhiều nên mong mn tiếp tục ủng hộ và góp ý nhé. Cảm ơn mn nhiều lắmmmmm 🫶🏻🫶🏻🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com