Công tư phân minh 🔐
Vào ngày hôm sau khi Han Wangho đến công ty nhận việc thì cậu được dẫn đến phòng làm việc và làm hợp đồng, sau khi đọc hết một lượt Wangho đều rất hài lòng với tất cả điều kiện. Vào lúc cậu định hỏi về sự thay đổi mà hôm qua anh quản lý gọi báo thì lúc này một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn mặc bộ vest trông nom khá bảnh bước vào. Anh quản lý bèn đứng dậy chào hỏi
"Chào thư ký Lee"
"Chào quản lý Moon, đây là người mà cậu đã bảo đúng không?"
Quản lý Moon Hyeon Joon liền gật đầu rồi quay sang giới thiệu với cậu
"Đây là Lee Min Hyung, thư ký của Chủ tịch Lee Sanghyeok. Còn đây là Han Wangho, người hôm qua tôi đã đề xuất với anh.
Wangho chưa kịp nắm bắt được gì thì người quản lý lại tiếp tục nói
"Cậu Han, như hôm qua tôi đã có trao đổi với cậu sẽ có sự thay đổi trong vị trí làm việc của cậu một chút nên giờ thư ký Lee Min Hyung sẽ trao đổi thêm cho cậu nhé. Đến lúc đó cậu có thể quyết định có ký bản hợp đồng này hay không nhé. Tôi xin phép đi trước"
Nói xong một tràng anh quản lý liền nhanh chóng rời đi để lại cậu với anh chàng thư ký. Thấy cậu vẫn đang còn ngơ ngác thư ký Lee bèn mời cậu ngồi để tiện trao đổi
"Cậu Han Wangho đúng không, trước hết chúc mừng cậu đã rất xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn và đến T1 làm việc. Tôi biết cậu Han có mong muốn được đến lại việc tại phòng truyền thông. Tuy nhiên, sắp tới tôi phải đi công tác một thời gian. Do đó, vị trí thư ký chủ tịch đang bị trống nên tôi có đề xuất muốn cậu Han thử suy nghĩ về việc làm ở vị trí thư ký"
Han Wangho nghe xong liền sững người, cậu còn tưởng mình nghe nhầm
"Có nhầm lẫn gì không thư ký Lee, tại sao lại chọn tôi, tôi chỉ là một người mới chưa kể còn không hề có kinh nghiệm vị trí này"
Lee Min Hyung thấy cậu chàng này có vẻ bị dọa sợ bèn nhẹ nhàng lên tiếng
"Tôi biết có chút khó tin với cậu Han nhưng chúng tôi nhìn người rất chuẩn và tin rằng cậu sẽ làm được. Cậu yên tâm cậu sẽ được training từ A đến Z, chưa kể đây là một cơ hội rất tốt để cậu được làm việc trực tiếp với chủ tịch"
Nghe đến đây, Wangho liền xanh cả mặt gay gắt phản đối "Không, tuyệt đối không được. Tôi không đồng ý, tôi muốn làm tại phòng truyền thông mà thôi"
Thấy cậu không có vẻ gì hứng thú mà còn phải đối gay gắt, Lee Min Hyung bèn bày ra một bộ mặt có chút đáng thương "Cậu Han làm ơn hãy suy nghĩ kĩ thêm đi mà, đây là một cơ hội rất tốt đó"
Han Wangho kiên quyết lắc đầu từ chối bằng hết sức bình sinh. Han Wangho bỗng thấy có chút buồn cười với tình cảnh này, một nhân viên mới vào như cậu vậy mà lại được một người "tai to mặt lớn" trong công ty đến năn nỉ mình.
"Thật sự xin lỗi thư ký Lee nhưng cơ hội tốt đó hãy để cho người xứng đáng đi, tôi thật sự làm không được đâu, thành thật xin lỗi"
Vào lúc cậu nghĩ mình sắp thoát được rồi, bỗng Lee Min Hyung bèn ngước lên nhìn cậu chằm chằm "Cậu Han này hay cậu đi với tôi đến một nơi được không? Tôi đảm bảo rằng nếu sau khi cậu đến đây mà vẫn nhất quyết từ chối thì tôi sẽ không năn nỉ cậu nữa. Được không cậu Han?"
Han Wangho cảm thấy nếu mình không đi cùng cậu thư ký này chắc cậu ta sẽ thoi thóp mất nên bèn đồng ý. Dù gì cậu cũng sẽ kiên quyết từ chối mà thôi nên sao cũng được. Cứ như vậy Lee Min Hyung dẫn cậu vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà. Bỗng Wangho thấy có linh cảm không tốt, không phải chứ đừng nói là dẫn cậu đến nơi đó.
Ting. Thang máy mở ra đập Lee Min Hyung kéo tay cậu ra đi một đoạn thì điều mà Wangho sợ nhất đã đến đập vào mắt cậu chính xác là "PHÒNG CHỦ TỊCH". Han Wangho bỗng ước mình tạm thời không nhìn thấy gì hết nhưng đã quá muộn. Lee Min Hyung nhanh chóng đoán được kế hoạch của cậu, bèn nhanh chóng mở cửa phòng người kia ra rồi đẩy cậu vào rồi không quên để lại một cậu một nụ cười rạng rỡ cùng câu chúc
"Cố lên nha"
Han Wangho muốn bùng nổ ngay tại chỗ, cậu nhanh chóng chạy lại kéo cửa ra thì đã quá muộn, tên Lee Min Hyung kia đã đóng cửa lại. Tuyệt vọng thật rồi, Wangho không dám quay lưng lại cậu cứ như thế đứng đờ người ra dáo diếc nhìn cánh cửa bị đóng chặt trước mắt. Han Wangho ước thời gian có thể đóng băng ngay lúc này hoặc chí ít hãy cho cậu tàng hình luôn đi mà.
Nhưng điều gì đến cũng phải đến, đằng sau lưng cậu giọng nói của người ấy vang lên kèm theo 1 tiếng cười
"Vậy đây là cách cậu Han đối diện với người sẽ trả lương cho mình hay sao?"
Vẫn là không có lời hồi đáp, Han Wangho vẫn kiên quyết đứng yên không dám nhúc nhích cũng không dám quay đầu lại, cậu biết làm vậy là vô lễ nhưng không hiểu sao cậu như bị đóng băng vậy. Có vẻ như người đằng sau cũng không đợi được nữa bèn tiếp tục lên tiếng
"Han Wangho tôi đang nói chuyện với cậu đó, có thể cho tôi sự tôn trọng được không?"
Lần này cậu cũng chịu quay lưng lại nhưng vẫn không dám ngước mặt lên nhìn người đối diện chỉ khẽ trả lời bằng giọng mũi
"Ò, thưa chủ tịch"
"Cậu định cứ cúi gầm mặt xuống nói chuyện với tôi hả?"
Han Wangho bèn thờ hắt ra một hơi, rồi ngước mặt lên đối diện với anh. Khoảnh khắc 2 người chạm mắt nhau Wangho tưởng mình ngột thở luôn rồi, khí thế anh quá áp đảo, làm cậu có chút sợ hãi. Sau từng ấy năm không gặp, để rồi bây giờ đối diện với anh, Wangho cùng mớ cảm xúc hỗn độn dâng trào bèn thốt ra câu nói ngốc nghếch nhất
"Lâu rồi không gặp, anh à nhầm Chủ tịch Lee sống vẫn tốt chứ?"
"..."
Cậu đã thành công xịt keo bầu không khí, đồng thời làm cho đối phương không nói lên lời nữa rồi. Wangho bèn chột dạ rồi lại tiếp tục cúi gầm mặt xuống, tự chửi chính mình vì sự ngu ngốc này. Chính lúc này Lee Sanghyeok người từ nãy đến giờ lòng cũng đang sục sôi khi đối diện với cậu cũng không ngờ tới cậu sẽ phản ứng như vậy. Anh liền hắng giọng không trả lời câu hỏi của cậu mà tiến lại ghế sô pha rồi kêu cậu ngồi xuống
"Lại đây ngồi đi, đừng cứ đứng mãi như vậy"
Cậu chậm rì như rùa lại ngồi ghế sô pha, cậu chọn chỗ ngồi dí ngay sát ngoài như mong muốn cách xa anh nhất có thể. Thấy vậy Lee Sanghyeok có chút khó chịu
"Chắc hẳn cậu Han không thích tôi lắm nhỉ, ngồi như thể sợ tôi lao vào ăn thịt cậu vậy?"
Wangho mặc kệ lời châm chọc của anh, bèn lên tiếng vào thẳng vấn đề
"Chủ tịch Lee có gì muốn nói với tôi thì chủ tịch nói mau đi không sẽ tốn thời gian vàng bạc của chủ tịch đó ạ"
Thấy bộ dạng muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi đây của cậu làm anh có chút ấm ức
"Cậu Han đúng là người vô tình nhỉ, vẫn như ngày nào. Không phải vừa rồi còn hỏi tôi sống vẫn tốt chứ hay sao"
Wangho không chịu nổi thêm nữa bèn liếc nhìn anh rồi lên tiếng "Mong chủ tịch công tư phân minh đừng nói những chuyện không liên quan nữa"
Lee Sanghyeok thấy cậu có vẻ không muốn đôi co nữa bèn nhanh chóng vào thẳng vấn đề
"Thôi được rồi, tôi không vòng vo nữa. Tôi muốn cậu Han làm thư cho tôi trong khoảng thời gian sắp tới"
"Xin lỗi chủ tịch nhưng tôi phải từ chối anh rồi, tôi chỉ muốn làm việc ở phòng truyền thông mà thôi. Có rất nhiều người tài giỏi và phù hợp với vị trí này hơn tôi nên mong chủ tịch hiểu và thông cảm cho tôi. Anh tìm người khác đi"
"Tại sao vậy, cậu Han sợ sao?"
Han Wangho bật cười, nhìn anh đầy thách thức "Có gì mà sợ chứ, xùy, tôi ấy chính là không muốn làm mà thôi, không muốn lúc nào công việc cũng liên quan đến chủ tịch nên mong chủ tịch hiểu cho"
"Cậu Han nói vậy là đang không công tư phân minh rồi, cậu vì không thích tôi mà để ảnh hưởng đến công việc sao. Vậy đâu có được"
Han Wangho hoàn toàn bó tay với một màn tự biên tự diễn này của anh, chưa kịp để cậu phản công anh đã nói tiếp
"Vậy được, để cậu Han có thể gạt bỏ "thù riêng" này thì tôi sẽ trả lương gấp 3 cho cậu. Cậu Han thấy sao, coi như để cậu Han thấy được tấm lòng của tôi mong muốn làm việc với cậu"
Han Wangho bước ra khỏi cửa phòng mặt tươi rói bèn được Lee Min Hyung kéo tay lại hỏi chuyện
"Cậu Han sao rồi, cậu cười như vậy là từ chối quyết liệt lắm đúng không. Không ngờ cậu ý chí sắt đá thật đến chủ tịch cũng không lay chuyển được"
Han Wangho quay sang lườm người bên cạnh, rồi gạt tay cái tên vừa nãy bỏ rơi mình trong vô vọng "Bỏ tay ra, đừng ra vẻ chúng ta thân thiết. Nói cho cậu biết tôi đồng ý rồi nhé. Cậu khỏi phiền lòng nữa"
Nghe Wangho nói vậy, Lee Min Hyung còn tưởng mình nghe nhầm há hốc mồm, Han Wangho hả hê bèn bỏ lại tên kia rồi ấn thang máy rời đi không kịp để cậu hỏi chuyện.
Tối đó, trước khi đi ngủ Han Wangho vẫn hoàn toàn không thể tin được rằng cậu vậy mà lại một lần nữa được ở bên cạnh Lee Sanghyeok, làm việc cho anh. Mọi thứ vẫn cứ như một giấc mơ vậy, dù đúng ban đầu Han Wangho từ chối như khi nghe anh sẽ trả cho mình gấp 3 làm Wangho không khỏi lung lay, đúng là con người nên có sĩ diện nhưng trước tư bản thì sĩ diện cũng đâu có mài ra ăn được đâu. Cứ như vậy, cậu đã đồng ý với lời đề nghị của anh và Wangho có thể thấy điều đó có vẻ làm anh rất vui. Dù Wangho cũng khá thắc mắc lí do vì sao Lee Sanghyeok một mực muốn mình làm việc cho anh nhưng vẫn tạm thời cứ làm việc đi đã. Lee Sanghyeok muốn làm gì thì sau này tính tiếp, anh muốn chơi thì cậu sẽ chơi với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com