Đáng yêu của Lee Sanghyeok 💋
Cứ như vậy cả hai đã trải qua kỳ nghỉ tết đầy ngọt ngào với nhau, rồi cũng đến lúc quay trở lại trường học, Han Wangho mèo nheo với anh người yêu của mình.
"Aaaaa anh ơi bé chưa mún đi học lại đâu :<<. Huhuhu bé muốn nghỉ nữa cơ"
"Wangho còn nhớ bài tập tết anh giao cho em không, Wangho đã hoàn thành chưa?"
Han Wangho nghe anh chỉ điểm thì quay mặt nhìn đi chỗ khác giả bộ không nghe, không quan tâm. Lee Sanghyeok bật cười anh biết thừa cậu đang trốn tránh thì tấn công dồn dập hơn, đưa 2 tay ôm mặt cậu quay về phía mình.
"Hừ anh biết ngay mà, Wangho hư quá không chịu làm bài, anh nên phạt em như thế nào đây"
anh nói xong liền véo 2 má bư của cậu. Cậu nghe anh nói vậy thì trề môi đầy ấm ức, phụng phịu.
"Anh Sanghyeokie chê em hả, bé xin lỗi bé hứa sẽ hoàn thành, anh Sanghyeokie đừng giận bé nha, anh phạt bé gì cũng được"
"Phạt gì cũng được hả" môi mèo nhếch lên chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Ừmmmm nhưng anh Sanghyeokie không được giận nữa nhé"
"Vậy Wangho thơm 1 cái đi anh sẽ không giận nữa"
Han Wangho nghe thấy yêu cầu từ anh người yêu thì cậu mới nhận ra mình bị anh lừa vô tròng để hưởng lợi từ cậu.
"Anh Sanghyeokie cố tình hả, ai lại chơi như vậy chứ"
Lee Sanghyeok nhún vai đáp lại cậu "Anh không biết hoặc là Wangho thơm 1 cái thì anh sẽ không giận em hoặc là anh sẽ giận em thật đó. Wangho mau chọn đi"
Hết cách Han Wangho đành thẳng tiến đến má anh thơm chóc 1 cái rồi ngượng ngùng rời đi. Lee Sanghyeok hài lòng kéo cậu vào vòng ôm ấm áp.
"Xí xoá cho em lần này thôi đó, lần sau anh sẽ nghiêm khắc hơn đấy"
"Hứ vẫn là anh Sanghyeok được lợi nhất còn gì" nói rồi cậu rúc đầu vào ngực anh, không nhìn anh nữa
"Ừm nên nếu lần sau em còn như vậy anh sẽ gom hết lợi từ em đó Wangha"
Rồi anh đưa 2 tay ôm mặt cậu để cậu nhìn anh, Wangho không kịp hiểu anh muốn gì thì anh bỗng lên tiếng.
"Wangho à, em phải chăm chỉ học nhé sắp tới anh không bên cạnh giám sát em nữa rồi, em phải ngoan ngoãn học hành nghe chưa"
"Anh Sanghyeok...anh nói vậy là sao, anh muốn bỏ rơi em à...Wangho không chịu đâu...Em mặc kệ...em không cho phép anh Sanghyeokie đi đâu hết" nói xong mắt cậu rơm rớm.
Lee Sanghyeok thấy hình như Đậu nhỏ sắp khóc tới nơi rồi thì anh bật cười.
"Wangho a em nghĩ gì vậy, sắp tới anh sẽ tham gia thi quốc gia nên phải tạm xa em 1 thời gian chứ anh sao dám bỏ em được"
"Hả!!!!! Sao anh Sanghyeokie không nói sớm chứ làm bé tưởng anh Sanghyeokie hết thích bé rồi, muốn bỏ rơi bé"
"Wangha em cứ dễ thương như vậy làm sao anh hết thích em được, thật muốn mang em đi theo. Haizz sao Wangho của chúng ta lại đáng yêu đến thế chứ"
"Tại có Lee Sanghyeok yêu đó nên là anh ơi anh anh cứ yêu em như vậy nhé, đừng rời xa em, em chỉ dễ thương với mình anh thôi. Anh cứ yên tâm đi thi đi em sẽ ở nhà cầu nguyện cho anh, anh Sanghyeokie của Wangho là giỏi nhất"
"Cảm ơn em Wangho à, anh sẽ mang về huy chương vàng cho em, đợi anh nhé"
"Vâng em đợi anh về, anh cố lên nhé em tin anh"
Đến lúc này Lee Sanghyeok thật sự không thể kiềm chế nữa, anh trao cho Han Wangho một nụ hôn. Nụ hôn của anh vẫn nhẹ nhàng, mơn trớn như vậy nhưng đã thành công sưởi ấm, rạo rực con người cậu. Lee Sanghyeok quả là cái gì cũng giỏi.
Cuối cùng cũng đến ngày Lee Sanghyeok lên đường, Han Wangho đã dậy sớm qua nhà anh. Lúc anh mở cửa ra là một cục bông tay cầm 1 túi đồ đưa đến trước mặt anh che đi khuôn mặt cậu.
"Wangho à sao em..."
"Tadaaaa quà cho anh Sanghyeok nè, anh mau mau cầm đi"
Rồi khi anh vừa đưa ra nhận thì cậu đã mau mau chóng chóng định rời đi.
"Em đi về đây. Anh Sanghyeokie đi thi tốt nhé"
Cậu vừa định quay lưng thì anh đã vội bắt lấy cánh tay cậu mà túm lại kéo vào lòng mình.
"Wangho đợi chút đã"
Cậu hốt hoảng cúi mặt xuống không dám nhìn anh.
"Anh Sanghyeok ơi buông em ra đi, em phải về chuẩn bị đi học"
"Wangho nhìn anh đi mà"
Vẫn không có phản hồi gì từ cậu.
"Wangha Wangha Wangha..." rồi anh tiến sát lại gần tai cậu "không nhìn anh là anh thơm em đó"
Lúc này Han Wangho mới sửng sốt ngước lên nhìn anh nũng nịu "Anh Sanghyeok kì quá à"
Lúc này Lee Sanghyeok mới hiểu sao em người yêu lại không dám nhìn mình, ra là mắt đang rơm rớm nước, trực trào ào ra. Han Wangho sợ mình ở lại lâu một chút cậu sẽ khóc mất nên mới muốn chuồn lẹ như vậy.
"Đậu Đậu của anh đừng khóc mà anh đi rồi anh lại về với bé mà"
Cậu trề môi để ngăn mình không khóc.
"Bé biết mà nên bé mới cố để không khóc tại anh Sanghyeokie kéo em lại đó"
"Ừm tại anh hết nên Đậu Đậu ngoan không khóc nhé. Em nhớ những lời anh dặn chưa"
"Em nhớ rồi. Phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ...như thế này nè....như thế kia nữa ạ. Bé nhớ hết rồi anh yên tâm nha"
Cậu nói ra 1 tràng, tay thì xoè ra liệt kê những
điều Lee Sanghyeok dặn dò, anh mới hài lòng gật đầu, rồi đưa tay xoa đầu cậu.
"Wangho giỏi quá, em nhớ thực hiện đầy đủ, anh sẽ gọi điện cho bé kiểm tra đó"
"Anh Sanghyeokie cũng vậy phải nhớ lời em dặn đó nghe chưa"
"Ừmm anh nhớ, nghe lời em, anh sẽ cố gắng"
Rồi anh trao cậu nụ hôn trên trán như để đóng dấu cho lời hứa hẹn của cả 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com