Đi xem pháo hoa 🎆
Sáng hôm hôm sau, Han Wangho thức dậy trong vòng tay ấm áp của ai kia, thấy người kia vẫn ngủ ngon cậu định tiến đến hôn một cái thì bỗng Lee Sanghyeok mở mắt rồi lật người đè lên cậu mỉm cười.
"Bắt quả tang em định giở trò lén lút với anh nhé"
Rồi anh nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cậu rồi cười ngây ngốc "Buổi sáng tốt lành em bé yêu, anh về phòng đã nhé chốc gặp lại em"
Han Wangho vẫn mơ mơ màng màng sau nụ hôn thì người kia nhanh chóng rời khỏi phòng cậu.
Han Wangho nằm lăn lộn trên giường hồi tưởng lại hồi ức về ngày hôm qua, vậy là cậu và Lee Sanghyeok đã thật sự quay lại với nhau rồi sao, 2 người lại một lần nữa về bên nhau. Aaaaaaa hạnh phúc muốn phát điên ~~
Vào lúc cậu chưa dứt ra khỏi dòng hồi tưởng bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhanh chóng với tay đến thì thấy tên của Lee Min Hyung.
"Min Hyung à, mới sáng sớm ra em gọi điện cho anh làm gì vậy?"
"Hả sao anh Wangho lại nghe điện thoại vậy?" Min Hyung đầy ngạc nhiên khi thấy người bắt máy lại là Han Wangho
"Em nói gì kì vậy, em gọi anh mà"
"Em gọi cho chủ tịch mà, sao anh lại cầm điện thoại chủ tịch vậy?????"
Rồi xong Han Wangho kiểm tra thì đúng thật là điện thoại của Lee Sanghyeok mà, anh ấy quên điện thoại ở phòng cậu. Han Wangho phải hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi trả lời tên kia.
"Ờm..anh sang phòng chủ tịch bàn công chuyện, mà chủ tịch đang bận chút việc nên nhờ anh nghe điện thoại giùm"
Có sơ hở, Min Hyung càng nghe anh nói càng thấy sai sai "Có gì đó không đúng lắm đúng không anh Wangho, sáng sớm thì có công chuyện gì cần bàn?"
Han Wangho sợ tên kia phát hiện ra thì bèn lấp liếm nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc trò chuyện "À chuyện riêng thôi mà không phải sáng sớm em cũng gọi cho chủ tịch sao. Thôi anh có việc rồi chốc anh sẽ báo chủ tịch em gọi đến vậy nha"
Han Wangho cúp mắt thở phào, nhất định không được để tên kia biết không cả công ty sẽ biết chuyện của cậu và anh mất. Sau khi vệ sinh cá nhân thay đồ xong cậu quyết định mang điện thoại sang trả anh.
Cốc...Cốc...Cốc...
Han Wangho ngước nhìn cánh cửa mà vừa hôm qua cậu còn đứng khóc bù lu bù loa giờ đã tự nhiên mà gõ lên nó. Lee Sanghyeok đang cài dở cúc áo sơ mi, đầu tóc có chút ẩm ướt mở cửa ra bắt gặp cậu, anh liền mỉm cười kéo cậu vào lòng. Han Wangho cứ đứng bất động từ nãy đến giờ chưa hề rời mắt khỏi anh, ánh mắt đầy mê đắm.
AAAAAAA LEE SANGHYEOK QUYẾN RŨ QUÁ ĐI!!!!!!! ANH ẤY LÀ CỦA MÀY ĐÓ HAHAHAHAHA LAO VÀO ĐI!!!!!!!
Lee Sanghyeok hắng giọng "Wangho này, anh thấy nước miếng em sắp nhỏ xuống sàn rồi này"
Han Wangho lúc này mới bừng tỉnh, ngại ngùng rồi trừng mắt lên "Anh Sanghyeok này, anh đây là cố tình đúng không, anh còn chưa biết là ai gõ cửa đã ngang nhiên đi ra với bộ dạng như vậy. Anh như vậy là muốn quyến rũ người khác hả. Hứ có phải anh quên mất là mình là hoa đã có chủ không hả?"
Lee Sanghyeok thấy cậu xù lông thì không khỏi bật cười "Vậy Wangho đang ghen hả?"
"Em mới không thèm, anh có được rồi bèn không trân trọng nữa đúng không? Mới tối qua còn đòi danh phận mà..."
"Ưhmm"
Chưa để cậu nói hết câu, Lee Sanghyeok đã kéo cậu vào nụ hôn ấm áp, môi lưỡi 2 người chạm vào nhau nuốt hết thảy những lời Wangho định nói. Anh vừa hôn vừa bế cậu đi vào phòng mình.
"Cái miệng thì xinh mà nói ra toàn những lời khó nghe vậy hả, Wangha đáng yêu như này làm sao anh đi quyến rũ người khác được"
Han Wangho bị anh hôn cho đầu óc quay mòng mòng, còn bị bế lên đùi anh ngồi nên chả đối chất với người kia nữa. Nhưng mà ở góc độ gần như vậy, Wangho mới thấy được người yêu cậu quyến rũ đến cỡ nào, nước trên tóc anh rơi xuống xương quai xanh làm Wangho bất giấc nuốt nước bọt, thật sự là không giận nổi mà.
"Thích không, của em cả đấy"
Thích muốn chết - Han Wangho nghĩ thầm
Han Wangho lại đỏ mặt rồi lần này còn đỏ cả tai nữa "Anh...anh nói chuyện nghiêm túc coi"
"Anh đang nghiêm túc mà" rồi anh cầm tay cậu đặt lên bờ ngực rồi xương quai xanh của mình, rồi đưa lên môi mà thơm.
Han Wangho thấy tình cảnh bắt đầu đi hơi xa bèn rụt tay lại rồi lấy điện thoại đưa anh lắp bắp nói "Củ..của anh này, vừa nãy... thư ký Lee gọi anh đó, chắc là có việc gì, anh...anh mau gọi lại đi"
Cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng buông tha cho cậu, anh quay ra ngoài gọi điện cho Lee Min Hyung còn cậu thì nằm trên giường nhìn bóng lưng anh. Anh của năm ấy với nhiệt huyết thiếu niên với anh của bây giờ thay đổi quá. Anh bây giờ trầm ổn, điềm tĩnh, trưởng thành hơn nhiều rồi, 5 năm qua anh ấy đã trải qua những gì nhỉ. Bỗng cậu thấy có chút tiếc nuối vì không thể đồng hành cùng anh trong quãng thời gian đó. Nhưng dù sao Han Wangho vẫn cảm thấy may mắn, vì dù anh có thay đổi là thật nhưng tình yêu của anh vẫn còn đó, vẫn đặt ở phía cậu, vẫn kiên trì bền bỉ. Wangho tự hứa lần này cậu sẽ không buông tay anh ra nữa, cậu muốn đồng hành cùng Lee Sanghyeok qua mọi hành trình. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cậu cũng bất giác nở nụ cười.
Còn ở góc nhìn Lee Sanghyeok hiện giờ, anh thấy người yêu bé nhỏ của mình đang nằm cười ngây ngốc khiến anh cũng bất giác bật cười theo.
Kết thúc cuộc gọi anh mau chóng tiến đến giường rồi kéo cậu ôm vào lòng, thơm chụt lên môi xinh đang mỉm cười.
"Nghĩ gì mà cười ngây ngốc thế?"
"Nghĩ là sao người yêu em có thể vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn chung tình như vậy nhỉ"
Lần này người cười ngây ngốc là Lee Sanghyeok "Thành thật vậy sao. Vậy thì em phải giữ cho chặt đó"
"Ồ em biết mà" nói xong Wangho ôm chặt cổ anh rồi dụi dụi đầu vào hít lấy mùi hương cậu mê đắm "Sanghyeokie là của em, không ai được đụng vào hết"
Sau một hồi ôm ấp, cả 2 cũng phải buông nhau ra rồi xuống tụ tập với mọi người để tham gia hoạt động bonding chung. Vì trước giờ, Lee Sanghyeok hầu như không tham gia với mọi người nên lần này khi thấy anh ai nấy cũng đều khá bất ngờ.
Và không ngoài dự đoán, Lee Sanghyeok chỉ xuất hiện cho có mặt chứ anh cũng không tham gia vào hoạt động bonding nào với mọi nguòi, anh chỉ lẳng lặng ngồi bên ngoài nhìn Wangho của anh chơi vui vẻ.
Lee Min Hyung sau một hồi mệt lả chạy lại chôc anh "Chủ tịch không ra chơi với mọi người sao, vui lắm đó"
"Không muốn"
Lee Min Hyung bĩu môi, vậy ổng tổ chức bonding làm gì chời, nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn cười cười đáp "Vậy sao, nãy giờ anh Wanggho được mấy người xin liên hệ lận. Ai cũng thích ảnh hết chơn á~~"
Nghe vậy, Lee Sanghyeok đen mặt rồi nhanh chóng tiến về đám đông, Lee Min Hyung há hốc mồm không ngờ vừa nhắc đến tên người kia thôi là chủ tịch của họ đã nhanh tay lẹ chân đến vậy. Có gian tình chắc chắn là có gian tình.
Thấy Lee Sanghyeok tiến lại ngồi xuống cạnh cậu, Han - đang cười tít cả mắt - Wangho bèn thấy bầu không khí ngột ngạt "Chủ tịch không ngồi nghỉ nữa sao?"
"Ừm có vấn đề gì sao, thư ký Han?" rồi anh cúi sát lại gần tai cậu nói thầm "Không có anh nên Wangho trông vui quá nhỉ"
Han Wangho thấy lạnh cả sống lưng rồi đấy.
Cứ như vậy, Lee Sanghyeok thành công khiến bầu không khí trở nên cứng nhắc. Lee Min Hyung thấy vậy bèn giải vây bằng cách tổ chức trò chơi.
"À.. mọi người này hay chúng ta chơi game đi, phần thưởng cho cặp đôi thắng cuộc sẽ là cặp vé đi xem pháo hoa vào tối nay, hạng VIP luôn nhé!!!"
Han Wangho nghe thấy vậy liền sáng mắt, trùng hợp là hình ảnh này đã nhanh chóng được Lee Sanghyeok thu gọn hết vào mắt.
Khoing có gì lạ khi xếp đội và không ai dám cùng đội với chủ tịch của họ chỉ chừa thư ký Lee và thư ký Han, thấy vậy Lee Min Hyung nhanh chóng đẩy Han Wangho về phía Lee Sanghyeok với lí do không thể củ chuối hơn.
"Còn chủ tịch chưa có team hả, vậy thư ký Han với chủ tịch làm 1 team đi. Em thấy chủ tịch tội nghiệp không ai muốn cùng đội nên anh giúp chủ tịch đi ^^"
Lee Sanghyeok nghe tên kia nói vậy liền đen mặt, ai tội nghiệp ai, rồi quay sang nhìn cậu mà hỏi "Có muốn không?"
"Hả, ờ thật ra em chung team với ai cũng được hì hì anh muốn chơi thì mình cùng chơi"
"Anh hỏi Wangho có muốn cặp vé kia không?"
Han Wangho có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại "Em muốn lắm, Sanghyeokiee~~"
"Được, anh lấy cho em"
Han Wangho vốn không kì vọng mấy vì cậu biết Lee Sanghyeok không thích mấy hoạt động kiểu này lắm. Nhưng Han Wangho đã quên một việc, Lee Sanghyeok rất chiều cậu, chỉ cần việc cậu muốn anh đều sẽ cố giành lấy cho bằng được. Không ngoài dự tính, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho nhanh chóng dẫn đầu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Lee Min Hyung làm trọng tài cười ngây ngốc nhìn cặp đôi gà bông ngày càng tiến gần đến vạch đích.
"CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH LEE SANGHYEOK VÀ THƯ KÝ HAN WANGHO ĐÃ VỀ ĐÍCH VÀ GIÀNH HẠNG NHẤT!!!!!"
Han Wangho cười rạng rỡ nhìn anh, Lee Sanghyeok bỗng quay sang ôm chặt lấy cậu mà bế lên rồi quay mòng mòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chuyện kinh thiên động địa, ngàn năm có một - chủ tịch của họ vốn nổi tiếng lạnh lùng, không bao giờ thân mật với ai vậy mà giờ đây lại đang ôm thư ký Han. Mọi người ai nấy cũng phải dụi đi dụi lại mắt mình.
"Anh Sanghyeok thả em ra, mọi người nhìn kìa" Han Wangho nói nhỏ nhất có thể vì quá ngại lúc này mặt mũi của cậu cùng tai đã đỏ bừng bừng hết cả rồi.
Đáng yêu thật!!
Lee Sanghyeok bật cười rồi cũng buông cậu ra, rõ ràng là anh cố tình mà, anh chỉ đang cho mọi người dần làm quen sau này công khai đỡ bỡ ngỡ thôi.
Lee Min Hyung kiềm chế rồi mời cậu và anh lên nhận giải thưởng, Han Wangho phấn khích lao nhanh đến chỗ cậu rồi nhận lấy tấm vé. Lúc trao vé, tên kia cười đẩy ẩn ý rồi nói nhỏ.
"Chúc anh Wangho có một buổi tối rực rỡ như pháo hoa nhé!"
Han Wangho mặt đã đỏ nghe xong lại càng đỏ hơn "Nói vớ vẩn cái gì vậy!?!?!"
Lee Sanghyeok ở đằng sau cậu chứng kiến hết thảy và quyết định sẽ trừ lương tên kia tháng này vì cái tội dám trêu ghẹo Wangho của anh.
Tối hôm đó, cả hai sau khi ăn tối cùng mọi người xong thì tách đoàn để di chuyển đến chỗ xem pháo hoa, Han Wangho phấn khích không thôi suốt chặng đường đi cậu không thể ngồi yên được. Lee Sanghyeok đành phải ôm cậu vào lòng
"Thích đến vậy sao, em cứ như trẻ con vậy"
Han Wangho gật đầu "Ừmm em thích lắm"
"Thích hơn cả anh à?"
"Haha Sanghyeokie nói gì vậy, anh mới trẻ con đó. Em đây chẳng phải vì được xem pháo hoa với anh Sanghyeok nên mới thích như vậy sao"
"Ồ vậy còn được"
Bởi vì là vé VIP nên cả 2 được đưa đến chỗ ngồi tương đối lí tưởng và riêng tư để xem pháo hoa. Bỗng Han Wangho có chút bồi hồi rồi quay sang nhìn anh và không ngoài dự đoán anh cũng đang dán mắt lên cậu. Thật ra lúc nào cũng vậy cả, chỉ cần cậu ở đâu là ánh mắt của Lee Sanghyeok sẽ dõi theo đến đó, thói quen này được anh hình thành ngay từ khi cậu bước chân vào cuộc đời anh. Han Wangho luôn có một sức hút mãnh liệt đối với Lee Sanghyeok.
"Anh này, anh có nhớ cái lần em rủ anh đi xem pháo hoa không?"
Lee Sanghyeok gật đầu, vẫn nhìn cậu say đắm nhưng không nói gì như thể chờ đợi lời tiếp theo từ cậu.
"Thật ra khi ấy em đã biết anh thích em rồi haha em chính là muốn phản ứng anh ra sao, không ngờ đại thần vậy mà đồng ý đi xem pháo hoa với em rồi còn tỏ tình em nữa chứ. Ra là đại thần của phải sa vào lưới tình mà thôi"
Lee Sanghyeok bật cười, cốc nhẹ đầu cậu "Anh đã để lộ ra hết cỡ vậy mà mãi ai đó mới ngốc nghếch nhận ra anh thích mình đó. Ngốc thật"
"Ừm đúng thật, em ngốc nên mới bỏ lỡ anh 5 năm lận..."
Lee Sanghyeok đưa tay đặt lên môi cậu "Wangho này, 5 năm trước là anh đánh mất em, lúc đó anh nếu anh kiên trì giữ em lại có khi mọi chuyện sẽ khác"
Han Wangho vội lắc đầu "Không có mà, do em"
"Do anh"
"Là do em"
"Do anh mà"
Cả 2 cứ dây dưa một hồi mãi không dứt thì pháo hoa trên trời bỗng vụt sáng cắt ngang cả hai. Han Wangho không cành cựa nữa mà quay ra ngắm pháo hoa "Oaaaaa Lee Sanghyeok, anh mau nhìn kìa pháo hoa đẹp chưa"
Vẫn như khi ấy, Lee Sanghyeok ngắm nhìn cậu rồi thốt lên "Ừm rất đẹp". Hình ảnh Han Wangho dưới bầu trời pháo hoa là khoảnh khắc khiến anh rung động nhất dù là trước đây hay bây giờ anh vẫn luôn rất thích dáng vẻ hào hứng ngắm nhìn pháo hoa của cậu. Han Wangho quay lại nhìn ảnh mỉm cười, rồi chìa chiếc máy ảnh về phía anh. Lee Sanghyeok ngạc nhiên, đây chẳng phải món quà đầu tiên anh tặng cậu sao.
"Em..vẫn giữ nó sao?"
"Tất nhiên rồi, quà của Sanghyeokie tặng mà, em giữ cẩn thận lắm đó. Anh mau chụp ảnh cho em điiii~~"
Rồi cậu kéo anh lại cùng chụp với mình. Sau khi đã chụp xong bằng máy ảnh, Lee Sanghyeok cũng rút điện thoại mình ra đưa cậu, Han Wangho khó hiểu nhìn anh.
"Em cũng chụp bằng máy anh đi, anh muốn thay hình nền. Mật khẩu là 3257"
"Ồ" Han Wangho nhập mật khẩu rồi hiện ra trước mắt cậu hình nền điện thoại anh là hình ảnh cậu đang ngắm pháo hoa 5 năm trước không khỏi bất ngờ. Han Wangho cảm động rồi đấy.
"Cũng lâu rồi anh chưa thay hình nền, em..mau chụp ảnh mới đi" Lee Sanghyeok vừa nói vừa chỉnh lại tóc mình. Han Wangho biết rõ vì chỉ cần khi anh chỉnh tóc tức là anh đang ngại.
"Hahaa Lee Sanghyeok em không ngờ anh luỵ người yêu cũ đến vậy"
Lee Sanghyeok xoa đầu cậu rồi ôm vào lòng thơm thơm "Với anh, Wangho chưa bao giờ là người yêu cũ. Em mau chụp ảnh đi"
"Anh bỏ em ra mới chụp được chứ"
Vậy là sau 5 năm cuối cùng, Lee Sanghyeok cũng được thay ảnh nền điện thoại nhưng ảnh lần này khác ở chỗ Han Wangho quay sang thơm má anh dưới bầu trời pháo hoa.
"Anh này, anh sắp cười đến phát ngốc rồi đó"
"Mau mau chắp tay ước nguyện đi Sanghyeokie"
Wangho của anh vẫn như vậy, vẫn tin vào lời ước nguyện dưới pháo hoa.
"Mong cho những người mình yêu thương đều khoẻ mạnh và bình an. Mong rằng Sanghyeokie và mình sẽ thật hạnh phúc, mỗi chặng đường sau này đều đồng hành cùng nhau"
Han Wangho ước nguyện xong thì mở mắt quay qua nhìn anh, nhưng điều cậu không ngờ tới Lee Sanghyeok đang quỳ gối dưới chân cậu rồi đưa ra trước mặt cậu chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh.
"Wangho này, kết hôn với anh nhé?"
Han Wangho bất ngờ rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống đối diện anh "Anh Sanghyeok không phải hơi vội sao? Chúng ta mới quay lại ngày hôm qua thôi đó"
"Không vội, anh đã luôn muốn cưới Wangho từ khi chúng ta mới yêu nhau rồi. Đời này của anh đã xác định chỉ dành cho một mình em thôi. Wangho này, nếu em thấy hơi vội thì cùng lắm..."
"Không, em đồng ý, em đồng ý" Wangho cười hì hì rồi chìa tay ra trước mặt Lee Sanghyeok "Đeo nhẫn cho em đi"
"Đồng ý nhanh vậy sao, em sẽ không hối hận chứ"
"Sẽ không đâu, em đã định sẵn đời này sẽ bên cạnh Sanghyeokie rồi"
Lee Sanghyeok vốn định bảo nếu cậu thấy vội thì anh sẽ đợi thêm 1 khoảng thời gian nữa nhưng xem ra không cần nữa rồi. Lee Sanghyeok bật cười rồi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh lên tay của cậu rồi nhẹ nhàng thơm lên đó, rồi ôm cậu vào lòng nỉ non.
"Từ giờ Wangho mãi là của anh rồi. Anh yêu em"
Mãi đến tận lúc này, Lee Sanghyeok mới cảm giác chân thật rằng Han Wangho đã thật sự quay trở về bên anh, lần này cậu sẽ không thể rời xa anh nữa. Bây giờ hai người chính là một đời một kiếp mãi bên cạnh nhau.
Han Wangho không ngờ chuyến đi cậu vốn định bỏ lỡ lại là chuyến đi hạnh phúc nhất đời mình. Cậu thầm cảm ơn Lee Sanghyeok vì anh đã kiên trì yêu thương cậu, dù cho cậu có dở tính trái nết. Han Wangho tin rằng chỉ cần ở bên Lee Sanghyeok, cậu sẽ được chở che như cách anh luôn làm trước đây.
Trở về sau chuyến đi, tưởng chừng mọi thứ đã êm đẹp nhưng cả 2 đều không biết thật ra có điều bất ngờ đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com