Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huy chương vàng 🏅

Vào một hôm khi lớp đang học tiết cuối, bỗng thầy chủ nhiệm mặt khá căng thẳng xuống lớp và tìm gặp Lee Sanghyeok
"Em Lee Sanghyeok ra ngoài thầy gặp có chút chuyện"
Han Wangho nghe vậy thì quay ra nhìn anh đầy khó hiểu, anh cũng nhìn cậu rồi đi ra ngoài lớp cùng thầy. Wangho thấy sắc mặt thầy thì có chút lo lắng không biết có chuyện gì mà thầy lại gặp riêng anh ấy nhỉ.
Cứ như vậy, anh đã đi theo đến tận khi tan học vẫn chưa thấy quay lại, các bạn học đã đi về hết chỉ còn mình cậu vẫn ở lại ngồi đợi anh.
Khi anh quay về lớp liền thấy cục bông nhỏ vẫn đang ngồi miệt mài làm bài tập thì có chút bất ngờ cũng thấy chút ngọt ngào
"Oa, em bé nhà ai mà chăm chỉ quá vậy, sao em không đi về trước đi?"
"Em đợi Sanghyeokie, em sợ ai đó bị thầy mắng sẽ buồn nên ở lại an ủi"
Lee Sanghyeok bật cười xoa đầu cậu "Sao Wangho lại nghĩ là anh bị thầy mắng"
"Tại nhìn mặt thầy dữ vậy mà chắc chắn là anh Sanghyeokie đã làm gì đó rất tày trời rồi"
"Ừm nghe có vẻ hợp lí, vậy Wangho định an ủi anh như nào"
"Hmmmmm" Wangho thật sự nghiêm túc suy ngẫm
"Nghĩ lâu vậy sao, có cần anh gợi ý không"
Mắt cậu sáng rực nhìn anh "Có ạ"
Bỗng Lee Sanghyeok kéo 2 tay cậu đứng dậy rồi vòng qua eo anh cố định lại "Thật ra Wangho chỉ cần ôm anh  là anh sẽ không còn buồn nữa"
Trong lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác anh tiến sát lại thì thầm vào tai cậu "Nếu được em có thể bonus thêm 1 nụ hôn thì anh sẽ vui lên ngay lập tức đó"
Nghe anh nói vậy xong thì cậu đỏ mặt rồi đẩy nhẹ anh ra "Sanghyeokie lại trêu em"
"Anh nói thật mà Wangho chỉ cần vậy thôi là anh sẽ không buồn nữa" nói xong anh cười tươi hơn lúc nãy.
Bỗng Wangho nhìn anh đầy chăm chú, có chút suy xét
"Anh Sanghyeok có chút lạ nha"
"Hửm Wangho nói lạ là sao?"
"Em để ý từ nãy đến giờ anh Sanghyeokie không có chút nào là buồn tủi hay ấm ức hết chơn í, bình thường nếu là em bị mắng xong sẽ không thể nào đùa giỡn được như này. Mà chưa kể học sinh ngoan như anh Sanghyeok đây làm sao lại làm thầy tức được"
Nói rồi cậu chọc chọc lên ngực anh "Khai mau thầy gọi anh ra làm gì mà lâu vậy chứ"
Lần này thì anh thật sự không diễn nổi nữa rồi "Đúng là Han Wangho tinh thật, không qua mắt được em mà"
Nói rồi anh lấy ra từ trong túi 1 cái huy chương vàng đeo lên cổ cậu "Vì cái này này"
Thấy Đậu nhỏ thật sự bị bất ngờ đến nỗi không nói lên lời anh liền ôm cậu vào lòng "Anh giữ đúng lời hứa với em rồi nhé, huy chương vàng cho Han Wangho đến rồi đây"
Cậu buông anh ra, rồi cầm huy chương lên rồi lại nhìn anh "Hình như không giống mơ cho lắm"
"Ừm là thật mà không phải mơ"
Rồi cậu cắn lên chiếc huy chương "Anh ơi là thật này, anh lấy được huy chương vàng thật rồi này"
Lúc này cậu mới nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh "Anh ơi anh giỏi quá đi, Sanghyeokie của Wangho giỏi quá điiiiiii \(^o^)/"
"Wangho có thích không?"
"Thích điên đi được. Anh giỏi quá đi mất, bé tự hào về anh lắm"
"Vậy Wangho cứ giữ đi"
"Vậy sao mà được, huy chương là của anh mà, em chỉ mượn đeo tạm 1 chút thuiii ^^"
Vào lúc cậu định tháo ra trả lại anh thì anh giữ tay cậu lại "Wangho à, em cứ giữ đi, đây là lời hứa của anh với em mà, với lại Wangho cũng có công lớn trong việc giúp anh dành được tấm huy chương"
Wangho chút cảm động trước những lời anh nói "Vậy có ổn không anh? Việc em giữ tâm huy chương này"
Anh cười rồi xoa đầu cậu "Em xứng đáng mà"
Wangho đã nghĩ cậu có thể chết chìm trong sự dịu dàng này của anh mất thôi!!!!!
Rồi cả hai cùng nhau ra về, suốt quãng đường Wangho cứ nhìn chiếc huy chương rồi lại cười ngốc làm anh có chút muốn trêu chọc
"Wangho à, anh cảm thấy có chút tủi thân"
"Sao vậy ạ?" cậu trả lời mà không thèm quay sang nhìn anh chỉ chăm chăm vào chiếc huy chương
"Anh thấy mình bị cho ra dìa, Wangho chỉ nhìn chiếc huy chương mà không thèm để ý đến anh"
Nghe vậy cậu liền lấy tay vuốt nhẹ vai anh như đang an ủi nhưng vẫn cứ không quay sang nhìn anh"Đâu có đâu, em vẫn quan tâm Sanghyeokie mò~~"
"Đấy đấy thấy chưa Wangho aaaaa em không cả nhìn anh"
Cậu bật cười rồi quay sang nhìn anh chằm chằm "Anh Sanghyeok đang ghen với cả chiếc huy chương đó hả?"
"Ừm"
"Thật nhỏ nhen mà :)))))). Vậy em không nhìn nữa được chưa"
Nói rồi cậu phải bỏ huy chương xuống nắm tay anh thì anh mới chịu hài lòng.
"Mà anh này chẳng phải chỉ đi thông báo kết quả học sinh giỏi và lấy huy chương thôi mà sao lâu vậy ạ?"
"Thật ra thầy nói chuyện với anh về việc tuyên dương khen thưởng rồi còn giúp anh định hướng nữa vì đây sẽ là lợi thế rất lớn để vào những trường đại học top đầu. Các trường đều rất chiêu mộ, anh có thể xét tuyển sớm"
"Wow làm người tài giỏi thích thật đó. Vậy anh đã có dự định gì chưa?"
"Anh vẫn đang cân nhắc"
"Haizzz không biết bao giờ em mới có thể theo kịp anh Sanghyeokie đây anh nhỉ~~"
"Wangho à, với người khác có thể anh sẽ vượt đi xa nhưng với Wangho, anh sẽ dừng lại đợi em bước đến bên anh. Còn nếu lúc nào em mệt quá hãy nói với anh, anh sẽ tiến về phía em, nắm tay em đi. Em đừng lo"
"Anh ơi bé cảm động đấy. Ừmmmm được rồi em sẽ cố để trước mắt theo kịp anh Sanghyeokie, còn sau này em sẽ khiến anh tự hào. Đợi bé nhé *\(^o^)/*"

Với Wangho lúc ấy, cái gật đầu cùng ánh mắt đầy tin tưởng của anh đã thật sự làm cậu tràn đầy quyết tâm là bản thân mình có thể theo kịp bước anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com