Nghe lời tôi 🤙🏻
Aaaaa shhhh thật ra Wangho không hề đau đến nỗi không đứng lên được chỉ là cậu quê quá nên quyết tâm nằm lì đến khi Sanghyeok tiến lại hỏi thăm cậu mới can đảm mà ôm ghì anh rồi nói khẽ
"Tôi không sao, Sanghyeok đưa tôi ra khỏi đây đi ngại chít mất thôi ~~"
Sanghyeok bật cười vì sự đáng yêu này rồi nhanh chóng bế thốc Wangho lên 1 cách nhẹ nhàng, Wangho cũng theo đó mà ôm chặt cổ anh rồi vùi mặt vào ngực Sanghyeok
"Thưa cô, em xin phép đưa Wangho lên phòng y tế kiểm tra nhé"
"Ừm Lee Sanghyeok chăm sóc bạn nhé"
"Dạ"
Nói rồi Lee Sanghyeok bế Han Wangho nhanh chóng rời sân. Đi được 1 đoạn cuối cùng Wangho cũng chịu ló mặt ra đầy tinh nghịch
"Sanghyeok aa, cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi hì hì giờ cậu thả tôi xuống được rồi"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lặng im của Sanghyeok, anh vẫn bế Wangho mà bước thẳng đến phòng y tế
"Sanghyeok a tôi không sao thật mà, không đến nỗi phải vào phòng y tế đâu. Sanghyeok cho tôi xuống đi mà"
Wangho cứ ngọ nguậy không yên, cậu cảm thấy nếu tiếp tục để Sanghyeok bế mình tim cậu sẽ không chịu nổi mất.
"Wangho nếu cậu còn không yên thì tôi sẽ mặc kệ cậu đó, sẽ không quan tâm cậu nữa đó"
Thấy Sanghyeok có vẻ thật sự tức giận nên Wangho không quậy nữa mà yên vị trong lòng anh thẳng đến phòng y tế
Vào đến phòng y tế, Sanghyeok đặt Wangho ngồi trên giường còn mình thì vội đi lấy hộp sơ cứu vết thương. Rồi anh tiến lại gần cậu quỳ gối xuống ngước mặt lên nhìn Wangho
"Tôi vén lên kiểm tra nhé"
Wangho gật gật, Sanghyeok liền vén ống quần cậu lên, trên đầu gối hiện lên 1 vết thương dài đang chảy máu và 1 chút xước bên cạnh
"Cậu bảo như này là không sao đúng không Han Wangho, cậu nói xem tôi nên xử lý cậu như nào đây"
Wangho cúi đầu không dám đối diện với Lee Sanghyeok, cậu biết giờ vản thân có nói gì cũng không lọt tai anh
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nhất có thể xử lý vết thương cho cậu, lúc anh sát trùng cậu có A lên 1 tiếng rất nhỏ rồi im bặt. Lee Sanghyeok biết cậu đau nên nhẹ nhàng thổi để giảm cơn đau, xử lí xong xuôi hết Lee Sanghyeok ngước lên nhìn cậu
"Còn bị thương ở đâu nữa không"
"Hết rồi" Wangho lí nhí đáp lại
"Trả lời thật hoặc không tôi bỏ cậu lại đây"
"Lee Sanghyeok sao cậu cứ doạ tôi vậy :<<<<" Wangho mếu máo vén tay áo lên có 1 vết xước
Lúc này Sanghyeok đứng lên cầm tay rồi ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng sát trùng rồi băng bó vết thương cho cậu. Nhìn những vết thương trên người Wangho, Sanghyeok thật sự rất khó chịu, xót xa vậy mà thái độ cậu thì dửng dưng, cứng đầu.
"Không phải tôi đã dặn rồi sao, tôi bảo ở trên lớp nghỉ ngơi vậy mà cậu không nghe lời tôi rồi ra nông nỗi này. Han Wangho cậu thật là"
Han Wangho sấn lại Lee Sanghyeok mềm xèo lúc này Lee Sanghyeok vẫn đang cầm tay cậu thấy cậu tiến lại thì nhẹ nhàng nâng tay cả 2 lại gần mình để tránh cậu động vào
"Tui xin lỗi mò, tui chỉ là...muốn nhảy xà thui..."
"Wangho nếu cậu vẫn nhất quyết muốn làm theo ý mình, bỏ ngoài tai lời tôi thì từ giờ tôi không quan tâm cậu nữa" nói rồi anh bỏ tay Wangho ra định bỏ ra ngoài
Wangho thấy Sanghyeok định bỏ ra ngoài cậu cuống cuồng ôm vội lấy bóng lưng của Sanghyeok, cậu biết lần này anh thật sự giận rồi
"Sanghyeokie đừng đi mà. Hức.. hức tôi biết lỗi rồi, Wangho không hư nữa, sẽ nghe lời Sanghyeokie nên Sanghyeokie đừng không quan tâm bé mà. Đi mà... Đi mà"
Lee Sanghyeok quay lưng lại đối diện với cậu lúc này Han Wangho vẫn đang eo ôm anh, thấy anh quay lại cậu ngước mắt lên nhìn. Lee Sanghyeok thấy mình thật sự không thể tức giận nổi với cậu khi cậu phơi bày ra bộ mặt cún con đáng thương này
"Sanghyeok cứ mắng tôi đi cũng đi nhưng đừng không quan tâm tôi có được không" Cậu nói xong thì dụi dụi mặt vào người anh
Aaaaa shhhh lúc này Lee Sanghyeok thấy bức tường thành mình xây nên thật sự sụp đổ rồi, Han Wangho thật sự đáng yêu quá đi mất, cậu ấy còn dùng chất giọng nũng nịu với anh nữa. Wangho cứ như vậy mà ôm anh rồi dụi dụi vào người anh
"Wangho a, cậu cứ như vậy thì làm sao tôi giận cậu được chứ"
"Sanghyeok nói điêu, Sanghyeok giận tôi đến mặt đỏ tía tai kia kìa"
"Thế vì sao tôi giận"
"Tại tôi không nghe lời Sanghyeokie, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi Sanghyeokie đừng giận bé nữa mà"
"Làm sao tôi tin được cậu đây"
"Móc ngoéo đi, nếu từ giờ tôi không nghe lời cậu thì cậu muốn phạt gì tôi cũng được nhưng không được bỏ rơi hay không quan tâm tôi...Cậu làm thế tôi không chịu được" nói xong Wangho giơ ngón tay út lên
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phải bật cười vì sự trẻ con của cậu, một tay anh móc ngoéo kéo cậu lại gần mình, một tay anh xoa đầu cậu rồi cúi gần xuống nhìn cậu chăm chú
"Tại sao Wangha lại không chịu được nếu tôi không quan tâm cậu nữa"
Wangho bị hỏi thì ngỡ ngàng quay mặt đi
"Tôi không biết"
"Hmmm Wangha không biết sao, vậy nếu tôi đi quan tâm người khác thì Wangha có biết không" Sanghyeok càng nói càng tiến lại gần cậu hơn làm Wangho ngại ngùng không thôi
"Yaaaa Lee Sanghyeok cậu còn định quan tâm ai nữa hả, tôi biết rồi cậu quan tâm người cậu thích chứ gì, đi mà móc ngoéo với người ta. Đồ đáng ghét, tôi không móc ngoéo với cậu nữa" nói rồi giật tay ra khỏi tay Sanghyeok nhưng anh đã nhanh hơn 1 bước mà níu chặt tay đang móc ngoéo với cậu, tay kia giữ đầu để cậu nhìn thẳng mắt mình.
Khoảng cách này gần quá aaaaa Wangho không dám nhúc nhích nữa
"Đồ ngốc, tôi chỉ quan tâm mình cậu thôi"
P/s: 😌🤫😮💨😋🤯🤭😘☺️😎🥴😼😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com