Tôi đang giận lắm đó 😤
Sanghyeok sau một hồi tìm kiếm khắp nơi thì cũng tìm đến nhà đa năng, lúc mở cửa vào chả thấy ai nhưng tiếng gì đây
"Hức...hức...hức"
Lần theo nơi phát ra tiếng, tít ở trong một góc khuất anh thấy hình ảnh một Đậu nhỏ đang đang ngồi ôm gối mà khóc nhè. Biết ngay mà. Anh tiến lại gần từ trên nhìn xuống, lúc này Wangho đang khóc cũng phải cảm thấy có tiếng bước chân lại gần thì ngẩng mặt lên.
Aaaaaaa chết tiệt sao lại là Lee Sanghyeok chứ. Sanghyeok đứng từ trên nhìn xuống cậu, mắt ướt nhẹp nước, mặt thì đỏ ửng như 1 quả cà chua, nhìn trông rất tội nghiệp, làm người ta kìm lòng không được mà muốn che chở.
Wangho ấp a ấp úng, vừa nói vừa hơi nức nở
"Hức...Sao...Hức... Sanghyeok lại...Hức...ở đây"
Sanghyeok quỳ 1 gối xuống đối mặt cậu, ánh mắt thâm trầm
"Wangha, câu đó phải để tôi hỏi cậu chứ sao lại ở đây rồi trốn xong khóc nhè thế này. Có biết tôi lo cho cậu lắm không hả". Nói xong anh lấy tay gạt nhẹ giọt nước mặt đang rơi của cậu
Wangho tránh đi, quay mặt không đối diện với anh "Sao cậu phải lo cho tôi chứ"
Còn vì sao nữa chứ đồ ngốc này, nghĩ là vậy nhưng Sanghyeok nhanh chóng đáp lại cậu "Cậu là học trò của tôi thì tôi phải lo cho cậu rồi"
"Giờ tôi không còn nữa rồi, không còn là học trò
của Lee Sanghyeok nữa,....tôi đã không đạt được như yêu cầu thoả thuận, kết quả của tôi không đạt....Tôi không xứng" Wangho nói xong lòng lại dâng lên cảm giác tủi thân, mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước.
Sanghyeok thấy cục đậu nhỏ lại chuẩn bị ỉu xìu, anh chẳng nghĩ gì nhiều đưa 2 tay lên nâng mặt cậu lên đối diện với mình, làm Wangho bất ngờ không kịp né tránh
"Ai nói chứ, Wangho à tôi còn chưa nói thì ai dám nói cậu chứ, tôi còn cảm thấy kết quả cậu đã tiến bộ hơn trước nhiều, tôi rất hài lòng. Cậu không được phép chê trách chính mình, tôi không cho phép. Còn việc trước đây tôi nói chỉ là để cậu tập trung học thôi, giờ cậu chỉ cần quan tâm tôi của hiện tại rất hài lòng với cậu Wangho à, những thứ khác thì không cần thiết"
Wangho tuy không kịp trở tay trước những lời bộc bạch của Sanghyeok nhưng lòng cậu thì ấm áp, ngọt ngào vô cùng "Sanghyeok à..."
Chưa để Wangho nói Sanghyeok lại tiếp tục "Còn nếu cậu vẫn muốn chê trách thì chê trách tôi đây, tôi là người dạy cậu mà không đảm bảo cho cậu được như kì vọng là lỗi tôi"
Wangho nghe vậy cuống cuồng lắc đầu như cái máy "Sanghyeok à không phải vậy, Sanghyeok đừng nghĩ vậy mà là do bản thân tôi, cậu không có lỗi gì hết, chỉ là do tôi thôi. Sanghyeok nhiệt tình như vậy sao tôi chê trách cậu được chứ T^T"
"Vậy thì phải nghe lời tôi, đừng quan tâm đến mọi chuyện linh tinh nữa, chỉ cần quan tâm tôi rất hài lòng thôi. Tôi sẽ tiếp tục kèm cặp cậu" Sanghyeok kiên quyết vực dậy tinh thần cho đậu nhỏ
Wangho bỗng nhớ lại lời 2 cô bạn kia lí nhí đáp "Phiền Sanghyeok lắm, em ấy sẽ không thích đâu. Chưa kể có khi em ấy cần cậu kèm cặp đến lúc đó sẽ rất phiền cho Sanghyeok, nên thôi đi"
Sanghyeok nhăn mày nhìn Wangho nói 1 tràng mà anh không hiểu "Em ấy nào? Cậu đang nói ai vậy Wangho?"
Wangho ỉu xìu đáp "Sanghyeok đừng giấu nữa tôi biết rồi, em hoa khôi khoá dưới, người yêu cậu đó. Ai cũng bảo hai người đẹp đôi hết chơn" (ai cũng bảo cụ thể là 2 người :>>>>>)
Sanghyeok nghe xong mà choáng váng cậu nhóc này nghe đâu ra vậy "Yaa Wangha, tôi với em ấy không có yêu nhau. Tôi còn chẳng biết em ấy nữa, tự dưng em ấy bày tỏ với tôi. Tôi đã từ chối rồi. Cậu còn chưa xác minh lại đã vội tin, vậy mà chẳng thấy cậu tin tưởng tôi như thế" Sanghyeok nói xong thì môi mèo xị xuống
Wangho nghe xong anh giải thích cậu thấy vui mừng khôn siết, cảm giác mất mát, tủi thân vừa rồi biến mất hoàn toàn, muốn ôm chầm lấy Sanghyeok nhưng phải kiềm lại. Cậu nhìn Sanghyeok đang làm nũng trách cậu mà vui chết đi được
"Vậy sao, tui...tui đâu có biết chứ mọi người ai cũng bảo vậy mà. Sanghyeokie đừng giận Wangho nha, tui tin Sanghyeokie mà. Với cả lúc nãy Sanghyeok nói vẫn dạy kèm tui nữa đúng hông, nói rồi không được nuốt lời đâu"
"Cậu nói không cần nữa mà" Sanghyeok ấm ức đáp trả
"Tại tui sợ tui kém cỏi Sanghyeok sẽ chê. Với tui tưởng Sanghyek có người yêu thì phải quan tâm, người yêu cậu mà còn phải kèm tôi nữa sẽ rất phiền nên tui mới nói vậy. Sanghyeok đừng giận mòooo ~.~" nói rồi cậu cầm tay Sanghyeok mà lắc lư nhằm dỗ dành anh
Lúc này sự tủi thân chuyển từ Wangho sang Lee Sanghyeok, anh nhìn Wangho mà bộc bạch
"Tôi chưa bao giờ chê cậu và cũng sẽ không bao giờ chê cậu. Từ trước tới giờ, tôi mới chỉ dành sự quan tâm, lo lắng, chăm bẵm cho đúng một hạt đậu nhỏ thôi. Vậy mà hạt đậu đó chẳng chịu đáp lại tôi mà nảy mầm...Haizz tôi đã dành cho riêng hạt đậu đó một vị trí ưu tiên vậy mà...còn định bỏ tôi mà đi"
Wangho nghe Sanghyeok nói mà cậu cảm thấy lâng lâng, cảm giác như anh vừa trách cậu lại như bày tỏ tâm tình vậy. Sanghyeok cho cậu làm ưu tiên, Wangho thấy tim mình đập ngày càng nhanh
"Sanghyeok à...cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi" nói rồi cậu không kiềm chế được mà lao vào lòng ôm lấy Sanghyeok
"Wangha làm gì vậy, tôi vẫn đang giận lắm đó" nói là vậy nhưng thao tác anh nhanh lắm cơ, nhận được cái ôm Sanghyoek tuy bất ngờ những cũng nhanh chóng ôm lại cục bông ấm áp này 😼
"Đang dỗ người đang dỗi" Wangho ôm anh mà cứ không yên dụi dụi mặt vào lồng ngực anh "Sanghyeokie hông thít hỏ tui bỏ ra nhá nhá nhá"
Thấy Wangho định buông mình ra Sanghyeok nhanh chóng ôm chặt cậu "Tiếp tục đi, tôi chưa hết dỗi, không được bỏ ra" rồi vùi mặt vào cổ mà hít hà mùi hương thơm ngọt của Đậu Đậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com