Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wangha của Sanghyeokie 🥜🐧

Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok không chớp mắt, cậu sợ bản thân nghe nhầm. Lee Sanghyeok thấy cậu không trả lời mình thì có chút vội vàng, cúi đầu tiến sát lại gần cậu, giọng đầy nhẹ nhàng mà ngọt ngào chỉ dành cho mình cậu.

"Wangha Wangha Wangha bộ cậu không muốn sao mà đứng bất động vậy?"

Rồi anh cầm lấy tay cậu đưa lên đặt ở nơi trái tim mình.

"Nơi này đang rộn ràng vì Wangho đó, nó sắp chịu không nổi rồi. Wangho mau mau giúp tôi dỗ dành nó đi"

"Sanghyeokie nói thật à, chuyện Sanghyeokie muốn...làm...ấy ấy của tui" Wangho lí nha lí nhí hỏi lại.

"Wangho vẫn chưa tin hả. Vậy Wangho nghe kĩ thật kĩ một lần nữa nhé"

Anh nâng mặt cậu lên ép cậu nhìn thẳng mắt mình.

"Tôi - Lee Sanghyeok rất rất thích và chỉ thích một mình cậu - Han Wangho thôi. Han Wangho có đồng ý để tôi làm người yêu Wangho không?"

Lúc này đây Han Wangho thấy lâng lâng, mặt nóng bừng, tim cậu cũng đập ngày càng nhanh hơn. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt Lee Sanghyeok hình ảnh bản thân mình, cậu thấy mình đắm chìm trong ánh mắt ấy, ánh mắt dâng trào sóng tình dành cho riêng mình cậu.

Rồi cậu nũng nĩu đáp lại anh "Ừmmmmmm"

Lee Sanghyeok bật cười "Wangha cậu ừm gì vậy, phải nói rõ ràng ra chứ hửm" xong anh véo 2 bên má bư của cậu.

"Sanghyeokie thông minh mà không hiểu hỏ?"

"Ừm tôi không hiểu. Wangho nói tôi nghe đi" với ánh mắt trông đợi đầy cháy bỏng nhìn cậu.

"Vậy Sanghyeokie cũng nghe cho rõ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi. Han Wangho đồng ý làm người iu của Lee Sanghyeok ^3^"

Nói xong cậu cúi đầu không dám nhìn anh nữa. Lee Sanghyeok nhận được câu trả lời đúng như ý mình mong muốn bật cười, vội kéo cục bông vào lòng mình mà ôm ấp, hít hà mùi hương mê đắm của riêng cậu. Cậu mặc dù bị anh ôm bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng choàng tay qua ôm lại anh.

"Cảm ơn Wangho đã đồng ý làm người yêu tôi, tôi thật sự thích Wangho lắm đó. Wangho sau này chỉ cần dễ thương và yêu tôi thôi, còn lại mọi thứ để tôi l0"

Han Wangho nghe anh nói vậy thì cười khúc khích, dụi đầu vào ngực anh "Sanghyeokie nói thiệt hỏ, Sanghyeokie có xạo không zợ, bé dễ tin lắm ó"

"Ừm tôi không bao giờ lừa Wangho, chỉ nói và làm cho mình Wangho thôi nên Wangho tin tôi nhé"

Han Wangho ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh cũng đang cúi đầu nhìn mình đầy trìu mến, mong đợi lời đáp từ cậu.

"Òooooo tin Sanghyeokie của Wangho giỏi nhất"
lại cười hì hì với anh rồi ôm anh chặt hơn.

Lee Sanghyeok thấy cậu như vậy không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu 1 cái. Wangho ngại ngùng, 2 má đỏ hây hây "Sanghyeokie làm gì bé zzzzzz" cậu nói còn kéo dài giọng mềm xèo của mình.

"Đánh dấu chủ quyền từ giờ Wangho là của Sanghyeok rồi nhé. Wangho cũng mau đánh dấu lại đi"

Han Wangho nghe anh nói vậy thì mặt và tai đỏ hơn, cậu cúi đầu không dám nhìn anh.

"Sanghyeokie kì quá à, chỉ mới...vậy mà... Sanghyeokie đã...muốn chơm...chơm rồi"

Thấy cậu vậy, Lee Sanghyeok cũng không nỡ ép cậu "Ừm nếu Wangha vẫn còn ngại thì không sao đâu..." rồi anh ngừng lại tiến đến đôi tai đang đỏ lựng "vì sau này Wangha còn phải thực hành nhiều nên rồi sẽ sớm quen thôi"

"Sanghyeok aaaaa nói chuyện khác đi, người ta vẫn là em bé mòooo" cậu mau chóng chuyển chủ đề.

"Ừm vậy từ giờ em bé phải thay đổi cách xưng hô, gọi là anh Sanghyekie, nào gọi cho anh nghe đi"

"Hửm"

"Gọi đi anh muốn nghe"

"A..Ah...Anh...Sanghyeokie"

Lee Sanghyeok cười thoả mãn, xoa đầu cậu rồi tiến lại để chóp mũi 2 người chạm vào nhau
"Wangha em cứ dễ thương như vậy làm anh ngày càng thích em hơn đó, Wangha cứ như vậy anh phải làm sao đây"

"Khì khì vậy anh Sanghyeokie cứ tiếp tục thích bé đi, bé hông phiền đâu"

"Chỉ được như vậy với mình anh thôi đó, Wangha biết chưa"

Cậu gật đầu như gà mổ thóc nhằm chứng minh cho anh tin.

Rồi cũng đến lúc phải đi về, Lee Sanghyeok buông cậu ra, Han Wangho phụng phịu không chịu, cứ đòi anh ôm mình.

"Sanghyeokie ôm bé nữa đi mòooo, bé lạnh, bé muốn ôm ôm"

"Wangho à muộn rồi phải về thôi không bố mẹ em sẽ lo lắng đó"

"Hmmm nhưng em muốn Sanghyeok ôm cơ"

"Vậy mai anh lại ôm bé nhé, giờ thì đi về được chưa bạn nhỏ Han Wangho?"

"Thật nhé, không được lừa em"

"Ừm tất cả nghe em" rồi cậu mới chịu buông anh ra

"Mai anh sang nhà đón em, giờ đi nắm tay anh đi về nhé em bé ngoan Han Wangho"

Cả 2 nắm tay nhau sải bước trên con đường tràn ngập ánh sáng ấm áp của đèn đường. Khoảnh khắc ấy Han Wangho đã hy vọng nó sẽ kéo dài mãi để cậu và anh cứ như vậy hạnh phúc mà ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com