Wangho có nhớ anh không ? 💓
Han Wangho vẫn nhớ ngày hôm ấy, ngày tồi tệ nhất trong năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cậu. Mọi nỗi lo của cậu đã hiện rõ trên kết quả của kì thi đại học.
Han Wangho thật sự đã trượt, cậu trượt dài trên con đường tiến tới ngôi trường mình mong ước, trượt ra xa khỏi Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok liên tục gọi điện, nhắn tin cho cậu, cậu đều đọc đều biết nhưng dường như những gì Wangho có thể cảm nhận chỉ là những sự chua chát, đắng cay. Lee Sanghyeok của cậu vẫn luôn ở trên cao đó, là niềm ngưỡng mộ cũng như ước ao của bao người, cứ như vậy mà kiên cường, mạnh mẽ. Rồi anh ấy sẽ đi đến nơi ngập tràn ánh sáng với một tương lai rực rỡ, nơi cậu mãi chỉ là bóng tối mà thôi. Han Wangho thật sự rất tự hào, còn muốn nói với mọi người về sự tuyệt vời của Lee Sanghyeok ấy chứ, muốn mọi người biết con người ấy thuộc về cậu.
Nhưng số phận thật biết trêu đùa lòng người, những tự ti và bóng tối cứ ngày càng vây hãm khiến Han Wangho không thể nào thoát ra được. Cậu không còn đủ tự tin để đứng cạnh Lee Sanghyeok nữa.
Vì quá lo lắng cho cậu mà Lee Sanghyeok hôm nào cũng cuống quýt chạy đến nhà cậu nhưng tuyệt nhiên Han Wangho đều không ra gặp anh. Mỗi lần như vậy, mẹ cậu đều phải động viên Lee Sanghyeok hãy đi về và chờ bao giờ cậu ổn định rồi hãy đến gặp. Nhưng dường như nỗi nhớ quá lớn cùng sự triền miên nên vào hôm trước ngày đăng ký nguyện vọng Lee Sanghyeok đã gửi cho cậu một tin nhắn
"Wangho a, em đừng sợ cũng đừng lo lắng gì nhé. Nếu em muốn thi lại 1 năm nữa, anh sẽ thi lại cùng em. Anh luôn bên cạnh em, anh yêu em. Lee Sanghyeok của Han Wangho"
Lần này, Han Wangho không kìm nén được nữa, cậu khóc, khóc cho bao uất ức ở trong lòng bấy lâu nay, khóc vì sự dịu dàng, lo lắng mà Lee Sanghyeok dành cho cậu nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra đến lúc bản thân phải kết thúc mọi thứ thôi. Dù sao thì cậu vẫn sẽ phải đối mặt với thực tại và hơn hết cậu không thể kéo Lee Sanghyeok thảm hại giống như mình được. Vậy nên, Han Wangho lấy hết dũng khí để nhắn tin hẹn gặp Lee Sanghyeok.
"Em muốn gặp anh, anh đến nơi chúng mình từng đi xem bắn pháo hoa với nhau nhé. Em đợi anh ở đó." Wangho nghĩ chính là bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó vậy.
Ngay lập tức Lee Sanghyeok phản hồi cậu "Ừm anh tới liền, Wangho cứ bình tĩnh đi thôi em nhé, cẩn thận một chút"
Han Wangho dường như cảm nhận được niềm vui nho nhỏ của anh, cảm nhận được sự mong chờ đến khao khát gặp mình của người kia. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ hẹn, dù cậu đã cố đi nhanh nhưng lúc đến cậu đã thấy người kia đợi sẵn rồi.
Haizz...Lúc nào cũng vậy, Lee Sanghyeok luôn là người đợi cậu nhưng chắc có lẽ từ sau anh sẽ không còn phải đợi em nữa anh Sanghyeok à, Wangho thầm nghĩ.
Wangho có chút ngập ngùng không dám tiến lại, cậu cứ đứng lặng người ngắm nhìn thân ảnh kia, cậu ước thời gian có thể ngưng lại để cậu được ngắm nhìn Lee Sanghyeok mãi. Nhưng dường như người kia đã ngay nhận ra sự có mặt của cậu, người con trai nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi cậu sẽ biến mất. Wangho còn cảm nhận được sự run nhè nhẹ của anh.
"Wangho à, anh rất nhớ em. Thật sự rất nhớ em" rồi người kia tay thì ôm cậu, mặt thì vùi vào cổ cậu như muốn hít trọn hương thơm anh mong nhớ.
"Anh Sanghyeok buông em ra đi, em có chuyện muốn nói với anh"
"Ừm, cho anh ôm Wangho thêm một chút nhé"
Dù có phản kháng nhưng không đáng kể. Hết cách, Wangho cũng đành để cho người kia mặc sức ôm lấy mình, lúc cả 2 tách nhau ra cậu thấy rõ sự mất mát trên mặt Lee Sanghyeok.
"Anh à, thật ra hôm nay em..."
"Wangho có nhớ anh không?" chưa để cậu kịp nói hết câu Lee Sanghyeok đã ngay lập tức tấn công cậu 1 cách trực diện, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh Sanghyeok đợi em nói đã em..."
"Trả lời anh đi"
"Em không có
"Wangho em nói dối" Lee Sanghyeok nhìn cậu đầy gắt gao, từng bước tiến lại gần cậu "Bé ngoan thì không được nói dối đâu"
Anh càng tiến đến, Wangho lại vô thức lùi lại lảng tránh ánh nhìn của người kia "Em hẹn anh vì..."
"Đừng đánh trống lảng nữa mà Wangho, anh rất nhớ em còn em thì sao, em có nhớ không? Trả lời anh được không? Hửm? Wangho a" Lee Sanghyeok dùng chất giọng dịu dàng có chút nũng nịu kèm chút tủi thân với cậu.
Rồi xong Lee Sanghyeok đã dồn người kia vào 1 gốc cây, Han Wangho hết chịu nổi đành ngước lên nhìn người kia mà trả lời dõng dạc "Em không nhớ anh gì hết và hôm nay em đến vì có 1 chuyện quan trọng muốn nói với anh Sanghyeok. Nên phiền anh Sanghyeok trước khi em nói xong thì xin anh đừng chặn họng em có được không" nói xong liền chống nạnh, trừng mắt nhìn anh.
Lee Sanghyeok bật cười rồi nhìn cậu đầy âu yếm làm Han Wangho có chút ngẩn ngơ
"Anh...cái anh này...anh cười cái gì chứ"
"Anh cười vì lời nói dối vụng về của em" dứt lời anh đưa tay xoa mái đầu bông xù của cậu theo thói quen.
"Anh bảo ai nói dối hả?" Wangho nhanh chóng gỡ tay người kia xuống có chút tức giận.
"Em đó, bảo không nhớ anh nhưng hành động của em thì sao hả. Lúc mới đến thì vụng trộm đứng ngắm anh, anh tiến đến ôm, em cũng nhanh chóng đáp lại, lúc anh rời đi thì mày mặt đầy lưu luyến làm sao anh nỡ hả, còn bây giờ thì em giải thích sao về 2 bàn tay nhỏ xinh đang đặt trên ngực anh đây hả bé cưng"
Han Wangho lúc này mới nhận ra cậu dính bẫy của người trước mặt rồi, anh cố tình hỏi cậu có nhớ anh không rồi dùng hành động kiểm chứng, mặc cậu ra sức nói hươu nói vượn. Người này lúc nào cũng nắm thóp cậu hết.
Wangho ấp úng trả lời "Em là đang giữ khoảng cách với anh Sanghyeok, là bảo vệ chính mình thôi"
"Ồ" Lee Sanghyeok cố ý kéo dài âm rồi hắng giọng nói tiếp "Vậy anh phải cảm ơn Wangho vì bảo vệ tốt cho bạn nhỏ của anh" rồi đưa tay ra xoa đầu cậu như một lời khen ngợi "Vậy loạt hành động trước đó của em thì em giải thích thế nào?"
"Lúc đến vì em nhẩm lại những gì muốn nói nên mới nhìn anh Sanghyeok để tập dượt, còn lúc ôm thì vì em thấy anh Sanghyeok ôm chặt quá nên em mới ôm cho có qua có lại thôi. Không nghĩ anh Sanghyeok sẽ hiểu lầm như vậy" vừa giải thích như súng liên thanh Wangho vừa nhìn đông nhìn tây nhìn trước nhìn lên hoàn toàn né tránh triệt để ánh nhìn người kia.
"Ừm nhưng làm sao đây anh thì không như thế, anh lúc nào cũng nhớ em, cũng muốn được ôm Wangho hết"
Han Wangho thấy người kia ỉu xìu mặt mũi làm cậu có chút buồn cười cũng chút thương thương bèn lấy 2 tay nâng mặt anh lên đối diện mình.
"Thôi được rồi, là em nói dối, thật ra em cũng rất nhớ anh, nhớ muốn điên lên"
Lee Sanghyeok nghe cậu nói xong như được chú mèo được vuốt lông đầy thỏa mãn mỉm cười rạng rỡ, định tiến đến hôn cậu 1 cái thì nhanh chóng bị cậu chặn lại, Wangho nghiêm mặt nhìn anh đầy nghiêm túc.
"Nhưng mà em vẫn có một chuyện quan trọng phải nói với anh liên quan đến mối quan hệ của chúng ta, anh à..."
P/S: Muahahahaahahahah chời ơi tui nghĩ lại rồi tui thấy tui không viết ngược nổi cho đôi này quá, đôi chít chít meo meo này cute quá chời ấy, sao ngược nổi đây, lúc đầu tui định viết cho chap này sướt ma sướt mướt mưa mưa buồn buồn tại lúc viết chap này là tui đang stress điên, buồn ơi buồn mà sau cùng lại cỡ này plot twist kkkkkkk. Hahaaa thôi thì mn đọc vui vẻ nha. Iu cả nhà moah moah (*/ω\*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com