Wangho thật sự rất đáng yêu 😽
Han Wangho sợ đến hú hồn hú vía rồi nhanh nhanh chóng chóng đánh răng rửa mặt rồi sắp đại ít đồ mang đi. Khi cậu xuống đến nơi thì thấy mẹ với cái người kia đang rôm rả nói chuyện.
"Mẹ à, mẹ sắp nói hết chuyện của cái nhà này rùi đó, người ta sắp chịu không nổi rồi kìa"
Mẹ thấy cậu xuống cùng 1 chiếc balo thì liền kéo tay cậu đẩy về phía anh.
"Cái đứa nhỏ này, còn không phải vì con chậm chạp sao. Làm gì mà lâu thế không biết, hì vậy cậu Lee đưa bé Wangho đi giúp tôi nhé"
"Mẹ à mẹ đừng gọi con như vậy mà"
"Có sao đâu Wangho đáng yêu vậy mà, đúng không chủ tịch Lee?" bà vừa nói vừa cười với anh
Han Wangho nghe xong thì không khỏi đỏ mặt "Mẹ à"
Còn người kia thì không biết ngại mà trả lời lại mẹ cậu "Đúng vậy ạ, Wangho thật sự rất đáng yêu"
Han Wangho không khỏi bất ngờ mà quay sang nhìn anh không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ trả lời lại mẹ mình, càng không nghĩ anh sẽ trả lời như vậy.
"Haha vậy được rồi cậu Lee với bé Wangho của mẹ đi du lịch vui vẻ nhé"
Han Wangho càng nghe càng ngại, nên cậu kéo tay anh rồi cả 2 cùng cúi đầu chào mẹ cậu rồi đi ra ngoài.
"Con đi đây ạ"
"Con đi đây thưa cô. Con chào cô ạ"
"Ừm 2 đứa đi cẩn thận nhé!"
Bà Han thật sự rất vui vì con bà có 1 người sếp quan tâm cho nhân viên đến vậy. Nhất định phải bảo Wangho cố gắng làm việc chăm chỉ ở đây mới được.
Vừa ra đến ngoài cửa Wangho đã ngay lập tức bỏ tay người kia ra rồi hỏi "Chủ tịch anh đang làm gì vậy ạ?"
"Đến đón cậu" Lee Sanghyeok thản nhiên trả lời cậu
"Nhưng mà tôi đâu có cần với lại không phải rất không hợp lí sao, sao chủ tịch lại đến đón nhân viên được?"
"Có gì đâu mà không hợp lí, với lại nếu tôi không đến e là sẽ không thể biết được cậu Han có ý định bùng chuyến du lịch này. Đúng không?"
Han Wangho đầy bối rối không dám nhìn thẳng mắt anh "Tôi như thế khi nào? Chủ tịch đừng suy bụng ta ra bụng người"
"Vậy được nếu cậu không như vậy thì lên xe đi, nếu không thì cả tôi và cậu sẽ muộn thật đó"
Han Wangho khóc trong lòng, cái người này đã phá hỏng hết kế hoạch tốt đẹp của cậu. Han Wangho đau khổ đi lên xe anh, cậu quyết tâm làm rõ chuyện này cho ra ngô ra khoai mới được.
"Tôi không biết là chủ tịch sẽ quan tâm nhân viên đến vậy đó, đến tận nhà đón nhân viên đi du lịch luôn mà, chắc trước đây cũng từng vậy rồi nhỉ?"
"Cậu là người đầu tiên bởi trước giờ chưa ai dám bùng chuyến du lịch đi với tôi, hơn thế nữa tôi lái xe vì đơn giản cậu Han đây không biết lái"
Chỉ với 1 câu trả lời mà Lee Sanghyeok đã có thể knock out cậu thành công. Nhưng Wangho cũng đâu dễ gì chịu thua.
"Nhưng không phải chủ tịch đang giận tôi sao, sao còn muốn tôi cùng đi du lịch rồi còn đón tôi chứ? Anh không thấy bản thân mình mâu thuẫn hả chủ tịch?"
Lần này thì Lee Sanghyeok không trả lời cậu nữa mà cứ thế gạt câu hỏi của cậu sang một bên "Han Wangho trật tự chút đi, để tôi lái xe"
Han Wangho cứng họng "Lee Sanghyeok, anh..."
Chắc chắn là có mưu đồ gì đây mà tên Lee Sanghyeok này.
Han Wangho bực tức khoảnh tay quay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến anh nữa, cái người gì mà muốn nóng thì nóng muốn lạnh thì lạnh. Muốn giận thì giận, rồi không giận nữa thì bảo cậu đáng yêu, rồi giờ bắt cậu trật tự. Cái đồ khó hiểu???
Lúc gần đến công ty, Wangho mới sực nhớ ra gì đó "Chủ tịch à, chủ tịch thả tôi ở đây đi, sắp tới công ty rồi. Nếu mọi người thấy tôi đi cùng anh thì" cậu ngưng lại rồi quay sang nhìn anh "không hay lắm nhỉ"
"Cậu Han ngại đi cùng tôi đến vậy sao?"
"Không phải chứ chủ tịch người phải ngại là anh mới đúng. Tôi thì có làm sao đâu, có anh mới có sao á, mọi người sẽ nghĩ sao nếu chủ tịch Lee cao thượng lại lái xe đưa 1 nhân viên quèn như tôi chứ"
"Xem ra cậu Han vẫn vậy nhỉ, vẫn luôn tự đánh giá thấp chính mình" anh dừng xe lại rồi quay sang nhìn cậu.
"Chủ tịch sao anh toàn đặt trọng tâm không đúng chỗ thế?" rõ là cậu lo cho anh mà sao anh cứ lái sang cậu vậy.
"Thôi kệ anh tôi đi đây, dù gì cũng cảm ơn chủ tịch Lee đã cất công đến đón tôi sáng nay" nói xong cậu liền mở cửa rồi chạy 1 mạch đi như sợ bị anh tóm lại vậy.
Lee Sanghyeok chỉ biết nhìn theo cậu rồi lắc đầu bất lực "Em bảo tôi đặt sai trọng tâm nhưng em lại quên mất trọng tâm của tôi chính là em, Han Wangho em định ngốc đến bao giờ nữa"
Han Wangho sau khi thoát ra được khỏi người kia bèn ung dung đi về phía công ty nơi mọi người đang đúng tụ tập lại. Cậu tiến đến chỗ tên Lee Min Hyung đang đứng tay xách nách mang 1 đống đồ.
"Yaaa Lee Min Hyung em có khoa trương quá không vậy chỉ đi có 3 ngày 2 đêm thôi đó, anh tưởng đâu em chuyển nhà đến nơi rồi"
Lee Min Hyung tức giận nhưng ngay lập tức trêu ghẹo lại cậu "Vậy sao còn em thì nghĩ chắc anh Wangho đây sẽ dùng đồ chùa nên mới mang nhiều san sẻ cho anh 1 chút chứ ai đời đi du lịch mà vác mỗi cái thân không vậy cha"
Han Wangho lúc này ngỡ người ra, đúng thật bảo sao nãy giờ cậu cứ thấy người mình nhẹ nhẹ hoá ra
CẬU ĐỂ QUÊN BALO TRÊN XE LEE SANGHYEOK RỒI!!!!!
Lúc này, Lee Sanghyeok đang mở cốp lấy vali đồ đạc ra thì thấy chiếc balo của người kia, anh bèn bật cười thì lúc này điện thoại đổ chuông
"Alo chủ tịch ạ, balo của tôi ấy"
"Ừm tôi đang ở bãi đỗ xe"
"Vậy anh đợi chút tôi qua liền"
Han Wangho nhanh chóng đi đến bãi đỗ xe lúc này thấy anh đang đứng cùng chiếc vali và trên đó là balo của cậu. Wangho liền tiến đến nhận lấy balo của mình
"Tôi lấy balo" nói xong cậu định đi luôn thì anh bỗng gọi cậu lại
"Han Wangho đồ ăn sáng" rồi đưa cho cậu 1 chiếc túi
"Tôi không ăn đâu, chủ tịch ăn đi"
"Đây là mệnh lệnh"
Han Wangho đành hậm hực nhạn lấy rồi lí nhí nói "Hứ người gì mà áp đặt"
Nhận lấy xong rồi cậu liền chạy tót đi như sợ anh sẽ ép buộc mình đứng ăn trước mặt ăn xong mới cho đi.
Khi cậu quay lại chỗ Min Hyung thì vừa lúc Lee Sanghyeok cũng tiến lại từ đằng sau mọi người đồng loạt cúi đầu chào anh. Lee Sanghyeok gật đầu rồi tiến lại chỗ cậu với Lee Min Hyung. Han Wangho sợ chết khiếp tưởng anh lại muốn làm gì nữa thì anh quay sang Lee Min Hyung.
"Mọi người đến đủ cả rồi chứ?"
"Dạ đủ rồi thưa chủ tịch"
"Vậy được may là đủ tôi còn tưởng sẽ thiếu người nhưng xem ra điều đó là không thể" vừa nói anh vừa đánh mắt về phía cậu.
"Giờ chúng ta xuất phát thôi xe cũng tới rồi"
Điều khiến mọi người kinh ngạc là họ không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ cùng đi xe với họ, anh cứ thế ngang nhiên bước lên xe rồi an toạ ngay hàng ghế đầu. Mọi người cũng theo đó mà lên xe, lúc này Han Wangho đang dự tính sẽ cuốn theo dòng người rồi chui tọt xuống dưới. Nhưng khi cậu vừa lên người kia đã kịp nhìn thấy.
"Han Wangho lại đây ngồi đi" rồi hướng cằm về ghế bên cạnh anh.
Mọi người bao gồm cả cậu đột nhiên cứng đờ, Han Wangho muốn bỏ chạy ngay lập tức huhu Lee Sanghyeok anh làm cái gì vậy. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Thấy cậu cứ đứng mãi không chịu di chuyển, anh lại tiếp tục lên tiếng "Không phải cậu bị say xe sao, còn muốn đi đâu ngồi nữa. Mau lên mọi người còn đang đợi đó"
Lúc này, mọi người nghe anh nói vậy bèn tấm tắc "Chủ tịch tốt quá lúc nào cũng lo cho nhân viên", "Chủ tịch nói phải đó cậu Han bị say xe thì nên ngồi đầu", "Chủ tịch chu đáo thật", "Cậu Han mau ngồi đi ạ"
Cứ như vậy Han Wangho 1 mặt nở nụ cười 1 mặt thầm kìm nén mà ngồi xuống cạnh anh. Lee Sanghyeok lúc này thôi nhìn cậu mà lôi sách ra đọc.
"Mau ăn sáng đi"
Vậy là Han Wangho ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ăn sạch đống đồ mà anh mua cho, cậu vừa ăn xong thì người kia đưa nước cùng với đó là 1 viên thuốc.
"Uống đi là thuốc chống say xe đó"
Han Wangho cảm động rồi đó, Lee Sanghyeok vẫn lo lắng cho cậu, chăm cậu từng tí từng tí. Anh ấy vẫn nhớ mình bị say xe sao.
Cậu đưa tay nhận lấy thuốc và nước, uống xong người kia nhìn cậu rồi ân cần bảo "Xong xuôi rồi thì ngủ đi, sáng nay không phải chưa ngủ đủ sao"
Cậu gật đầu rồi nhắm mắt ngủ, dù anh không bảo thì cậu cũng sẽ ngủ thôi bởi dù gì cậu có thức cũng có biết nói gì với anh đâu. Mà chưa kể anh cũng đâu có muốn nói chuyện với cậu, Han Wangho biết Lee Sanghyeok chỉ thích đọc sách khi lên xe mà thôi nên cậu cũng không muốn làm phiền anh. Có vẻ tác dụng của bữa ăn cùng viên thuốc nên Han Wangho nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ sang 1 bên.
Lúc tỉnh dậy, Han Wangho khẽ mở mắt thấy người vẫn đang đọc sách nhưng có gì đó lạ lạ chữ trên sách sao cứ nghiêng nghiêng, cổ của cậu cũng nhức nhức.
Han Wangho lúc này mới tá hoả cậu đang tựa đầu trên vai anh, cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, có vẻ thao tác này đã làm cổ cậu bị đau lên bèn A một tiếng. Người bên cạnh thấy vậy bèn quay sang như đoán được tình hình của cậu.
"Dậy rồi hả, cổ bị đau rồi đúng không?"
Rồi bỗng anh đưa tay mình ra sau mát xa cổ cho cậu, Han Wangho đơ cứng cả người, cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok. Vì lúc này anh đang tiến lại xoa cổ cho nên động tác của Han Wangho làm cho khoảng cách 2 người càng gần nhau hơn. Han Wangho hơi nhích người ra
"Chủ tịch à, không cần vậy đâu, tôi không sao"
Nhưng không thể phủ nhận việc anh mát xa như vậy cho cậu thật sự rất dễ chịu, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nắn chiếc gáy nhỏ của cậu, dần dần Han Wangho cũng thấy thoải mái hơn. Lee Sanghyeok sau khi thấy cậu đã ổn thì liền rời tay đi rồi hắng giọng "Đỡ hơn rồi chứ"
Han Wangho gật đầu "Ổn hơn rồi, cảm ơn chủ tịch"
"Chủ tịch..."
Lee Sanghyeok vẫn dán mắt vào quyển sách nhưng vẫn trả lời cậu "Hửm"
Han Wangho lấy hết can đảm quay sang hỏi anh "Chủ tịch sao tự dưng lại đối xử tốt với tôi vậy? Không phải anh giận tôi sao?"
Lúc này người kia cũng bỏ quyển sách xuống quay sang nhìn cậu, 2 người mặt đối mặt với nhau. Han Wangho đã bảo chưa nhỉ nhưng thật sự ánh mắt Lee Sanghyeok rất tình đấy, phải nói bao nhiêu lần thì Han Wangho vẫn rất thích được anh nhìn như vậy.
"Thế cậu nghĩ là vì sao?"
Vào lúc cả 2 đều đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng thì bỗng xe phanh lại, Han Wangho theo quán tính nghiêng về trước, Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng đưa tay ngăn trước người cậu khỏi đổ về trước như 1 phản xạ tự nhiên. Rồi anh ngay lập tức quay sang xoa đầu hỏi thăm cậu "Wangho à, có sao không?"
Bởi vì anh vẫn còn tình cảm với cậu có phải không?
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com