Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu ❤️‍🔥

Trái ngược với dự đoán, Han Wangho không trả lời anh, thay vào đó cậu lắc lắc tay người kia.

"Sanghyeokie đeo cho em đi"

Lee Sanghyeok bĩu môi tỏ vẻ ấm ức "Han Wangho em chơi xấu, em không trả lời anh mà vẫn muốn nhận quà à?"

Mặc dù thái độ vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn đeo vòng vào cổ cho cậu, đeo xong thì ngắm nhìn cậu mê đắm với chiếc vòng, nhìn qua có thể thấy anh rất dụng tâm lựa chọn chiếc vòng này cho cậu. "Em thích lắm, cảm ơn anh Sanghyeokie"

"Em coi trọng chiếc vòng hơn cả anh, đồng ý thì không đồng ý mà vòng thì vẫn nhận của người ta"

Nói xong anh dỗi bỏ đi, Han Wangho bật cười rồi nhanh chóng tiến đến rồi nắm tay anh như để xoa dịu con mèo đang xù lông kia.

"Em chỉ là chưa trả lời thôi mà, có phải từ chối đâu mà anh Sanghyeok khó chịu vậy"

Lee Sanghyeok được cậu chủ động nắm tay thì sướng muốn khờ nhưng vẫn phải tỏ vẻ lạnh lùng, giận dỗi.

"Anh là chủ tịch Lee đó, thì giờ của anh rất có hạn nên em mau mau chấp nhận đi không là..."

"Không là...?" Han Wangho bật cười trêu chọc

"Anh...anh...Hừm bỏ đi, không thèm nói với em nữa"

Mặc dù nói là vậy nhưng anh và cậu vẫn nắm tay nhau đi về khách sạn, đến trước cửa phòng cậu thấy Han Wangho không có vẻ gì là buông tay anh ra, Lee Sanghyeok mặt mày vẫn nhăn nhó bèn định buông tay cậu ra thì lúc này Han Wangho bèn kéo mạnh tay anh khiến người anh cũng ngả về sát về phía cậu.

"Chủ tịch Lee vẫn dỗi em hả?"

"Ừm, anh không chơi nổi với Wangho nữa"

"Ồ, vậy sao" Wangho bật cười khúc khích trước bộ dạng của anh rồi cậu bèn ghé sát lại tai anh "Tiếc quá, tối nay em định rủ anh Sanghyeok ngủ cùng em, xem ra là không được rồi. Vậy thôi Sanghyeokie ngủ ngon nhé!" nói xong cậu liền buông tay anh ra, quay lưng bỏ vào phòng.

Không ngoài dự đoán, chưa đến mấy giây sau người kia đã lẽo đẽo trong phòng cậu còn ôm chầm lấy cậu từ sau lưng cúi đầu dụi cổ cậu "Hmmm ai nói dỗi thì không thể ngủ cùng nhau chứ"

Han Wangho bật cười, đúng là như trẻ con mà.

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân xong, Han Wangho chưa lên giường vội mà cậu còn bận làm một số thứ khiến Lee Sanghyeok lúc này nằm trên giường cậu có chút nôn nóng.

"Wangho à, e...em đi ngủ"

"Hả, anh Sanghyeok nói gì cơ?" Han Wangho đang bận rộn nghe không rõ.

"Anh bảo đi ngủ thôi"

Han Wangho bật cười rồi nhanh chóng nằm xuống bên cạnh anh "Được rồi em bé Sanghyeokie, giờ đi ngủ nhé!" nói xong cậu với tay tắt điện.

"Em bảo ai làm em bé" Lee Sanghyeok quay sang  nhìn cậu trong ánh đèn tối mờ

"Ò em bé khó chiều" xong trong bóng tối cậu quay sang thơm chóc một cái vào môi anh "Được rồi, ngủ ngon nhé Sanghyeokie" nhanh gọn lẹ dứt khoát rồi quay lại nằm gối mình nhắm mình.

"E...em"

Lee Sanghyeok hồn bay phách lạc sau cái hôn phớt của cậu, anh thật sự không hiểu tại sao Wangho cứ khuấy động tâm trí anh trong khi anh đề cập đến việc quay lại thì cậu cứ trốn tránh. Giờ đây khi 2 người nằm trên cùng giường nhưng lại giữ khoảng cách với nhau, không nắm tay, không ôm ấp. Lee Sanghyeok càng nghĩ càng khó hiểu, cứ như vậy làm anh trằn trọc mãi không thôi.

Vào lúc Lee Sanghyeok quay lưng lại với cậu định gác tay lên gối suy nghĩ bỗng Wangho từ sau lưng ôm chằm lấy anh, đầu nhỏ dụi dụi lưng anh.

"Sanghyeokiee giận em lắm đúng không? Đừng giận nữa mò ~~ Thật ra, em muốn em là người nói với Sanghyeokie trước"

Nghe cậu nói vậy Lee Sanghyeok liền quay lưng  lại nhìn cậu, lúc này Han Wangho thấy mắt anh rất sáng, ánh lên niềm khao khát mãnh liệt, chỉ chờ đợi câu nói từ cậu mà thôi.

"Em" cậu vừa nói vừa chỉ tay vào bản thân mình "muốn hỏi anh Sanghyeokie" rồi quay ra chỉ chỉ vào ngực anh, ngừng lại một chút.

"Có muốn lại một lần nữa yêu em không?"

Lee Sanghyeok nghe lời tỏ tình của cậu thì như sa mạc bỗng nở hoa, anh cười hạnh phúc, anh vòng tay qua ôm cậu.

"Wangha, anh thật ra không phải lại một lần nữa yêu em"

"Hả?!!!!"

"Mà phải là vẫn luôn yêu em mà, anh vẫn luôn chờ đợi Wangho nên không cần em ngỏ lời anh cũng đồng ý, đồng ý yêu em mãi"

"Nên lần này Wangho à đừng bỏ trốn anh nữa nhé. Anh sẽ giận thật đó!!!!!" Lee Sanghyeok nói xong ôm chặt cậu hơn nữa.

Wangho giọng nũng nịu mềm xèo ngước lên nhìn anh "Sanghyeokie ơi,... em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh...Ngày đó, em nói những điều làm anh buồn vì em quá tự ti, cũng rất sợ sẽ kéo anh vào vũng lầy với em...Em không đủ can đảm...Em nhát gan...E..emmm...Em thừa nhận ngày ấy em quá ngốc nghếch, chỉ biết chạy trốn. Em khi đó nghĩ rằng phải đẩy mọi người ra xa em mới là cách tốt nhất. Em đã nghĩ Sanghyeokie sẽ rất ghét em..., giận em..., không muốn gặp em...." Wangho càng nói càng hăng.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt lưng cậu "Wangho à, ban đầu đúng là rất giận em, giận em vì tự ôm đồm mọi thứ, giận em vì bỏ anh, giận em vì xem nhẹ tình cảm anh dành cho em.." đang nói được một nửa bỗng anh cúi xuống hôn cậu một cái "nhưng em biết không Wangho,
trong tình yêu có 2 trạng thái yêu và hận. Nhưng anh lục tung suốt 5 năm trời cũng không tìm ra được lí do để hận em"

Han Wangho rơm rớm"Anh ơi, em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh, chưa bao giờ hết, ngày đó...lời ấy..."

Lee Sanghyeok như biết cậu định nói gì bèn hôn cậu một cái nữa "Anh biết em định nói gì, Wangho à, đã là quá khứ rồi, giờ không phải chúng ta về bên nhau rồi sao. Những gì không vui em không cần bận tâm nữa, em chỉ cần biết Sanghyeokie rất yêu em thôi. Từ giờ, anh mặc kệ lí do là gì anh sẽ giữ chặt em, không để em cao chạy xa bay nữa, Wangho à"

"Em cũng vậy, từ giờ em sẽ dính lấy Sanghyeokie như kẹo cao su, mong anh không thấy phiền, em yêu Sanghyeokie  ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄"

"Anh rất sẵn lòng"

Nói xong anh tiến thẳng đến môi cậu hôn lên cánh môi mềm mại, ngọt ngào. Lần này, nụ hôn của anh mạnh bạo hơn, lưỡi anh tiến sâu vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu, ban đầu Wangho có chút ngại nhưng sau một hồi bị anh vờn tới không đường thoát cậu cũng đáp lại. Môi lưỡi 2 người quấn lấy nhau, tạo nên âm thanh ái muội đến ngại ngùng. Qua một lúc khi Wangho hụt hơi, người kia mới chịu tách môi cậu ra.

"Hôm nay Sanghyeokie hôn em hơi nhiều rồi đấy, môi em sắp sưng như mỏ vịt rồi đây này" Wangho nói rồi đánh nhẹ vào ngực anh.

"Bé cưng, không phải tại kĩ thuật hôn của em còn hơi kém nên anh phải tăng cường bổ túc sao, không phải hồi trước em học kém cũng nhờ anh gia sư cho sao?" anh nói rồi nâng cằm cậu vuốt ve trêu chọc.

Wangho ngại ngùng, mặt nóng bừng lên, cậu nghĩ nếu lúc này phòng mà bật đèn chắc anh sẽ chọc ghẹo cậu hơn nữa mất.
"Lee Sanghyeok, 2 chuyện đó không giống nhau. Anh...anh có thấy ai... bổ túc kĩ thuật hôn không. Em không cần!!!!!"

"Wangho...em có muốn chúng ta..."

Wangho bịt tai lắc đầu "Aaaaa Em không, không muốn, em nhắc anh Lee Sanghyeok chúng ta dù trước đây đã từng yêu nhau, nhưng đây là lần đầu chúng ta ngủ chung. Anh tuyệt đối không được làm gì em"

Lee Sanghyeok thấy vẻ xù lông của cậu thì bật cười không nỡ trêu nữa, bèn ôm nhẹ cậu vào lòng "Thôi được rồi, anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi, không làm gì em hết. Giờ đi ngủ được chưa bé cưng" anh xoa lưng cậu như thể trấn an cậu yên tâm.

Han Wangho tin anh, rúc vào vòng tay anh, thơm nhẹ lên má anh "Anh ngủ ngon nhé, Sanghyeokie"

Anh cũng cúi xuống thơm lên trán cậu "Ừm em bé của anh cũng ngủ ngon nhé. Sanghyeokie yêu em"

Vào lúc cậu chuẩn bị thiu thiu ngủ thì anh bỗng cúi xuống lên tiếng "Nhưng em vẫn cần bổ túc kĩ thuật hôn đó, em cứ đợi đấy Han Wangho"

P/s: Cả nhà chúc Wangho may mắn điii!!!!! 😽Anh F có lại danh phận rồi đó, chắc anh ta tới bến luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com