21. Retzah
Phòng bệnh số 1023 - Điền Dã
Bác sĩ Son đang kiểm tra tình trạng vết mổ của bệnh nhân. Ánh sáng từ chiếc đèn trần phản chiếu lên đôi găng tay cao su trắng, tạo nên cảm giác lạnh lẽo và yên tĩnh đến mức bất thường trong phòng. Điền Dã nằm yên, gương mặt có chút tái nhợt và chưa có dấu hiệu rằng cậu ta sẽ tỉnh lại sớm.
Sau khi kiểm tra xong cho Điền Dã, Si Woo vẫn ở lại phòng bệnh để tiếp tục canh chừng cho cậu trong lúc chờ hai viên cảnh sát quay trở lại sau ca nghỉ. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở một cách thô bạo, phát ra âm thanh rít lên khiến bác sĩ giật mình. Không phải cảnh sát, cũng chẳng phải bác sĩ, một người đàn ông trùm kín mặt bước vào.
"Anh là ai?" - Si Woo cau mày, nhanh chóng đứng chắn trước giường bệnh nhân.
Người đàn ông không trả lời. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Điền Dã trên giường, rồi lặng lẽ rút trong túi ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào mặt bác sĩ.
Si Woo đứng bất động trong một giây, tim như ngừng đập. Bác sĩ không được huấn luyện cho những tình huống như thế này, nhưng bản năng vẫn khiến anh giơ hai tay lên chậm rãi, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh:
"Từ đã. Ở đây là bệnh viện. Nếu anh cần gì, chúng ta có thể nói chuyện."
Người đàn ông không nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thép. Hắn tiến thêm một bước, súng vẫn không rời khỏi mục tiêu. Phía sau, Điền Dã khẽ động đậy—một phản xạ vô thức, hay là cậu đang dần tỉnh lại?
Chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt của kẻ lạ mặt chệch đi trong giây lát để nhìn bệnh nhân, Si Woo bất ngờ xoay người, vớ lấy khay dụng cụ y tế bên cạnh giường và ném thẳng về phía hắn. Tiếng kim loại rơi loảng xoảng, khẩu súng nổ đoàng một phát, viên đạn sượt qua vai bác sĩ, cắm thẳng vào bức tường phía sau.
Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay trái khiến Si Woo loạng choạng, nhưng anh vẫn cố nhào tới, ghì chặt lấy cánh tay cầm súng của kẻ đột nhập. Hai người vật lộn ngay bên giường bệnh, ghế đổ, tấm màn rung lên bần bật. Điền Dã hé mắt, khuôn mặt vẫn mơ hồ nhưng rõ ràng đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân chạy tới dồn dập. Một giọng nói quát lớn:
"Bỏ vũ khí xuống! Cảnh sát đây!"
Tuy nhiên Si Woo không có mạnh như kẻ lạ mặt kia. Hắn đá một cú vào bụng anh khiến anh buông tay rồi cứ thế hắn bỏ chạy qua cửa sổ. Cảnh sát quay lại, không kịp hỏi thăm Si Woo mà vội vã đuổi theo tên kia. Si Woo thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía giường bệnh.
Điền Dã giờ đã mở mắt hoàn toàn. Cậu nhìn quanh căn phòng, rồi chậm rãi hỏi, giọng khàn khàn:
"Chuyện... gì vừa xảy ra vậy?"
Si Woo ngồi thụp xuống sàn, một tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu trên vai, tay còn lại bấu chặt vào chân giường để giữ cho mình không gục ngã. Tiếng còi báo động vang lên từ tầng dưới, hòa cùng âm thanh gấp gáp của bộ đàm và tiếng bước chân đang đuổi theo kẻ lạ mặt ngoài hành lang.
Anh ngẩng lên nhìn Điền Dã, người đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa hoang mang vừa sợ hãi. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng thở dồn dập của bác sĩ và tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn như nhắc nhở rằng: vẫn còn sống.
"Có người... định giết cậu," Si Woo nói, giọng khàn đi vì đau. "Cậu vừa suýt chết đấy, Điền Dã."
Điền Dã chớp mắt vài lần. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi khô khốc. Rõ ràng, não bộ cậu đang cố nối kết những ký ức rời rạc còn sót lại sau chấn thương. "Giết... tôi?" – Cậu lặp lại, như thể vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự của câu nói đó.
Si Woo gật đầu. Anh lấy sức đứng dậy, lảo đảo tiến về phía bàn điện thoại nội bộ. "Tôi cần thêm người. Phòng 1023 vừa có tấn công vũ trang. Bệnh nhân đã tỉnh. Tôi bị thương." Anh nói nhanh trong ống nghe rồi quay lại, ngồi xuống bên giường Điền Dã.
"Cậu nhớ được gì không? Vào tối hôm ở nhà Kim Huyk Kyu...," Si Woo hỏi, ánh mắt dò xét nhưng không ép buộc.
Điền Dã nhắm mắt lại. "Tôi... ", một kí ức đen tối lại ùa về. Mùi thuốc súng, tiếng hét tuyệt vọng và...
Cậu bị bắn?!
Park Do Hyeon vội vàng chạy đến sau khi nhận được cuộc gọi của bác sĩ Son. Anh nhanh chóng sơ cứu vết thương cho tiền bối, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và tức giận xen lẫn. Park Do Hyeon không nói gì nhiều, nhưng đôi tay run nhẹ khi ấn gạc lên vết thương ở vai Si Woo. Máu vẫn chảy rịn qua lớp áo blouse, thấm đỏ miếng băng trắng.
"Anh thật điên rồ, Son Si Woo," Do Hyeon thì thầm. "Đáng lẽ anh phải rút lui, để cảnh sát xử lý."
"Không có thời gian," Si Woo đáp, giọng lạc đi vì mất máu. "Nếu tôi chậm một giây... hắn đã giết cậu ấy."
Do Hyeon liếc mắt nhìn sang Điền Dã — cậu thanh niên giờ đây đã ngồi dậy dựa lưng vào gối, ánh mắt lạc lõng. Cơ thể còn yếu, nhưng có vẻ tinh thần bắt đầu hồi phục.
"Cậu ấy nhớ ra gì chưa?" Do Hyeon hỏi, trong lúc dán chặt vết thương lại.
Điền Dã nắm chặt mép chăn, một sự sợ hãi khó tả dâng lên trong ánh mắt.
"Tôi nhớ rồi," cậu nói, giọng gần như thì thầm. "Tối đó tôi quay về nhà anh Hyuk Kyu để lấy một số thứ và tôi đã gặp bác sĩ Han."
"Bác sĩ Han?" Cả hai người đều đồng loạt sửng sốt. Nhưng Lee Min Hyung đâu có nói về chuyện này trong báo cáo.
Do Hyeon nhíu mày, động tác dán băng cũng khựng lại một giây. Si Woo thì như bị ai đó giáng một cú mạnh vào đầu. Anh cố trấn tĩnh, nhưng ánh mắt đã không còn giấu nổi sự cảnh giác.
"Cậu chắc chứ?" – Si Woo hỏi, giọng thấp và nghiêm trọng.
Điền Dã chưa kịp phản ứng thì cửa phòng lại mở mạnh một lần nữa. Cảnh sát Lee thở hổn hển, quan sát tình hình rồi vội vã chạy đến giường bệnh như thế Son Si Woo và Park Do Hyeon vô hình vậy.
"Anh Điền... Tôi là cảnh sát Lee Min Hyung. Chắc anh vẫn nhớ tôi chứ?"
Cậu gật đầu. Chưa kịp để cậu lên tiếng, Min Hyung liền vội vã nói:
"Tôi biết anh sẽ khó xử về việc tại sao bác sĩ Han có mặt ở đó nhưng tôi đảm bảo với anh rằng bác sĩ vô tội hoàn toàn. Anh ta cũng là đối tượng bị nhắm tới của kẻ sát nhân đó. Vì thế mong anh đừng khai về việc Han Wang Ho có mặt ở đó vào tối hôm ấy."
"Và cậu muốn chúng tôi che giấu điều đó?" - Park Do Hyeon đã sơ cứu xong vết thương cho Si Woo, anh đứng dậy và tỏ vẻ khó chịu trước yêu cầu có phần vô lý của cảnh sát Lee.
Cảnh sát Lee nuốt khan, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng — bác sĩ Son đang tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, Park Do Hyeon rõ ràng đang phẫn nộ, còn Điền Dã thì bối rối cực độ.
"Tôi không yêu cầu các anh che giấu," Min Hyung nói, giọng thấp xuống. "Tôi chỉ xin thêm thời gian. Bác sĩ Han là một nhân chứng quan trọng. Nếu chuyện anh ta có mặt ở hiện trường rò rỉ ra ngoài, chúng tôi e rằng thủ phạm thực sự sẽ hành động trước khi chúng tôi có bằng chứng cụ thể."
"Và nếu chúng tôi im lặng, lỡ như kẻ sát nhân lại ra tay thì sao?" – Do Hyeon cắt ngang, đôi mắt sắc lạnh. "Anh có thể chịu trách nhiệm thay bệnh viện này và bệnh nhân của tôi không?"
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Điền Dã nắm chặt tấm chăn trên đùi, tay run lên từng hồi. Cậu cảm thấy như thể mình đang là tâm điểm của một trò chơi nguy hiểm, nơi ai cũng có lý do để che giấu điều gì đó.
"Tôi chỉ muốn nhớ lại sự thật," cậu nói khẽ. "Không muốn ai phải chết thêm nữa."
Si Woo nhìn cậu, rồi quay sang Lee Min Hyung. "Cậu có hai ngày," anh nói, giọng khàn và kiên quyết. "Nếu không thể đưa ra bằng chứng vô tội cho Han Wang Ho, tôi sẽ viết báo cáo sự việc đúng như những gì tôi biết. Và tôi sẽ bắt đầu từ tên của bác sĩ có mặt tại hiện trường."
Cảnh sát Lee gật đầu chậm rãi, như thể đang nuốt một viên thuốc đắng. Anh chỉnh lại áo khoác, liếc nhìn Điền Dã thêm một lần nữa rồi quay người bước ra khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng dư âm của nó còn vang mãi trong đầu từng người.
-------------
Trên đường trở về bệnh viện, Wang Ho thắc mắc tại sao Kim Jeong Gi lại không chủ động đi tìm cậu. Bóng chiều xiên qua khung cửa kính mờ, nhuộm cả căn phòng màu vàng ảm đạm. Han Wang Ho bước vào, khẽ khép cánh cửa sau lưng lại. Phòng bệnh của Lee Sang Hyeok luôn im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở – không có ti vi, không radio, chỉ có âm thanh lặng câm của thời gian và những vệt bút chì đầy chằng chịt trên tường, như những mảnh ký ức bị vỡ vụn của một tâm trí rối loạn.
Lee Sang Hyeok đang ngồi dưới sàn, đầu hơi nghiêng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Những sợi tóc dài che lấp một phần khuôn mặt hốc hác, nhưng miệng lại nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái khi thấy Wang Ho bước vào.
"Tình hình sao rồi?"- Hắn nhẹ nhàng hỏi, từ từ rót cho cậu cốc nước.
Han Wang Ho từ từ kể cho hắn về cuộc điều tra giữa cậu và cảnh sát Lee. Sang Hyeok im lặng lắng nghe, ánh mắt hắn không rời khỏi Wang Ho dù chỉ một giây. Trong thoáng chốc, hắn dường như không còn để ý đến lời nói của cậu nữa, sự chú ý của hắn tập trung hết vào khuôn mặt ấy. Cái ngày lần đầu hắn gặp cậu- giọng nói trong trẻo, nụ cười rạng rỡ giữa ánh nắng cuối ngày- như một thiên thần nhỏ giữa cái thế giới đầy rẫy sự chán ghét này của hắn.
Hắn ước gì mình đừng gặp cậu, có lẽ cuộc đời của cậu đã khác.
Đúng lúc đó, điện thoại của Wang Ho rung lên.
Cuộc gọi đến: Lee Min Hyung
Wang Ho đứng dậy, lùi xa khỏi Sang Hyeok, bấm nhận cuộc gọi.
"Min Hyung?"
Giọng của viên cảnh sát dồn dập, hổn hển: "Chúng tôi vừa có vụ tấn công vũ trang ở phòng bệnh 1023. Có kẻ đột nhập có vũ khí. Bệnh nhân Điền Dã đã tỉnh, bác sĩ Son bị thương ở vai nhưng ổn. Tôi nghĩ... chuyện anh ở hiện trường không thể giấu thêm được nữa."
Wang Ho nắm chặt điện thoại. Khi cậu quay lại, Sang Hyeok nghiêng đầu dò xét nhìn cậu, như thể muốn nghe cậu báo cáo chuyện gì vừa xảy ra.
"Điền Dã tỉnh rồi. Và hắn lại xuất hiện."
"Có nhận dạng được kẻ tình nghi không?"- Hắn hỏi, giọng nói bình tĩnh đến mức như thể chuyện này theo dự đoán của hắn từ lâu.
"Hắn trùm kín mặt, mặc áo khoác da đen, trên bàn tay có một vết sẹo ngắn."- Wang Ho thuật lại rồi thở dài. "Nhưng tiếc là hắn đã bỏ trốn được khỏi hiện trường."
Sang Hyeok khẽ nhấp một ngụm nước, đặt cốc xuống sàn thật chậm, như thể đang nhâm nhi từng thông tin vừa nhận được. Hắn nhìn Wang Ho thật lâu, rồi nói:
"Nếu hắn thoát được khỏi sự truy đuổi của cảnh sát trong bệnh viện nhiều người như vậy, có một khả năng hắn đã trà trộn vào nhân viên bệnh viện."
"Nhưng hắn mặc đồ như vậy?"- Wang Ho ngay lập tức phản bác, tuy nhiên giây tiếp theo, cậu như chột dạ phát hiện ra gì đó.
Im lặng. Không gian nặng nề đến mức Wang Ho có thể nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong thái dương. Kí ức về đêm hôm đó ùa về trong tâm trí cậu, cảm giác ớn lạnh của thứ kim loại lạnh lẽo ấy vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Điện thoại lại rung. Tin nhắn từ Son Si Woo:
"Tôi đã hỏi cậu ta. Điền Dã xác nhận: đêm Hyuk Kyu mất tích, người cậu ta thấy cuối cùng chính là anh.
Tôi sẽ giữ yên chuyện này trong hai ngày."
--------------------------------------
Phố Itaewon, Seoul.
Trong một góc khuất u tối của thành phố. Ánh đèn vàng mờ ảo của quầy pha chế đổ bóng lên trên gương mặt chán chường của một kẻ vừa chạy trốn khỏi sự truy đuổi. Hắn tự rót cho mình một cốc rượu, khẽ nhắm mắt, tay gõ gõ từng nhịp trên chiếc bàn gỗ đã gần như mục nát.
Đắm mình trong tiếng nhạc du dương của thế kỉ trước, hắn khẽ cau mày khi nghe thấy tiếng chửi bới của một kẻ vô lại nào đó vừa đi ra khỏi buồng sau. Một gã trông như vừa đắm chìm trong cơn phê pha của dục vọng, dựa lưng vào bàn, cằn nhằn lên tiếng:
"Mày lại giết hụt à?"
"Chuyện ngoài ý muốn thôi. Không được lúc này thì lúc khác, dù sao bọn chúng đâu có biết được khuôn mặt của kẻ giết người."
"Bọn ngu ngốc. Mà mày còn ngồi đây uống rượu làm gì, vô buồng sau mà nghỉ ngơi. Có người đang đợi mày đó."
Mắt tên kia liếc nhìn hắn, nụ cười dần mất đi nhân tính. Dưới con mắt khinh bỉ của hắn, tên kia khẽ chột dạ rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cúi đầu uống lấy cốc rượu.
Kẻ vừa chốn thoát khỏi lũ cớm mâm mê khẩu súng ổ trục trong tay. Hắn mở hộp chứa đạn ra. Còn đúng một viên! Hắn thích chí đóng hộp đạn lại, xoay đạn rồi dí vào đầu gã kia.
"Muốn thử cò quay Nga không?"
Tên kia nghe thấy lời "chào mời" đột ngột kia mà hoảng sợ co rúm người lại. Chẳng để tên đó lên tiếng, hắn ngắm thẳng đầu đối phương, bóp cò, nhưng chẳng có gì xảy ra. Hắn cau mày, chĩa súng vào thái dương của mình, bóp cò lần nữa. Không có viên đạn nào được bắn ra cả. Hắn cười. Trò này hắn chưa bao giờ thua.
Hắn vui vẻ rời đi, tiện tay lắp một băng đạn mới cho khẩu súng. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Chú chuột chạy qua cánh đồng hoang..."
----------------------------------
[Chú thích]:
1. Cò quay Nga ( Ру́сская руле́тка , Rússkaya rulétka ) là một trò chơi may rủi, trong đó người chơi đặt một viên đạn vào súng lục ổ quay, xoay đạn, đặt nòng súng vào đầu hoặc thân (của đối thủ hoặc của chính họ) và bóp cò. Nếu buồng đạn thẳng hàng với nòng súng sau khi lên đạn (với súng lục ổ quay hoạt động đơn), hoặc ở vị trí sẽ xoay vào nòng súng khi bóp cò (hoạt động kép), thì vũ khí sẽ bắn.
2. Retzah (tiếng Do Thái): Kẻ sát nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com