Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Trước phẫu thuật mấy ngày, bác sĩ có gọi cho cậu, hỏi thăm tình trạng sức khỏe.

Vì có Sanghyeok bên cạnh cậu không còn bị rối loạn tin tức tố, không giống như tưởng tượng của bác sĩ.

Anh nghe được cậu cùng bác sĩ nói chuyện, nôn nóng cực kì lòng như có mèo cào.

Nếu tiến hành phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu xong, cơ thể cậu chắc chắn chịu không được.

Bản năng ăn mòn lý trí, nói chuyện với cậu thường nghiêng đầu nhìn gáy cậu, nghiến răng cật lực nhẫn nại.

Ông chủ nhìn, nhìn bên này ngó bên kia, ho khan một tiếng, xụ mặt :"Rảnh rỗi quá nhỉ, có muốn bị trừ tiền lương không? Kho mới nhập thêm vài bức tranh mới, mau đi kiểm tra rồi lau sạch đi."

Sanghyeok nhàn nhạt nhìn hắn, lại nhìn cậu, lưu luyến nhìn bé con mới rời đi.

Cậu cúp máy, nghiêng đầu nhìn ông chủ cười như không cười, lên tiếng :"Nhìn gì vậy?"

Ông chủ :"Thật sự muốn phẫu thuật à?"

Cậu im lặng, sau mới nói :"Bỏ rồi cũng tốt mà."

Ông chủ dương mi :"Vì điều gì?"

"Anh chưa từng bị đánh dấu, sẽ không thể hiểu được cảm giác này." Cậu mím môi,"Cho dù là AO không quen biết, sau khi đánh dấu cũng sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại sẽ khiến lý trí không còn."

Giải phẫu lần một xong, khi đối mặt với anh cậu không còn như trước.

Cũng giống như Alpha nếu chỉ vì đánh dấu thì sau khi cậu tiêu trừ có thể giúp anh tìm lại bản thân.

Đối với 2 bên đều có lợi.

Ông chủ không nghĩ đến, sửng sốt, "Hoá ra cậu tưởng...."

Wangho cười lắc đầu vỗ vai hắn, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của người em nhìn qua, cậu dừng một chút lại học thói quen nhéo mặt ông chủ, lại nhận được ánh mắt lạnh như băng của anh từ kho hàng phóng ra.
Trong khoảng thời gian rỗi cậu đã vẽ xong bức tranh thứ hai, ông chủ định bụng treo tranh ở phòng tranh.

Đi vào kho hàng, tiểu kiều thê trông thấy Alpha cầm bức tranh của mình.

Trước kia cậu luôn ra ngoài vẽ cây cối hoặc tự nhốt mình trong phòng, những lúc đó sắc mặt anh rất khó coi.

Anh không thích cậu vẽ tranh cũng không thích trên người cậu dính mùi màu vẽ, từng đề nghị cậu không cần vẽ ,trong nhà không thiếu tiền.

Đoạn ký ức màu xám đó lại trở về, cậu thấy anh xem tranh, trong lòng khó chịu, dời ánh mắt nhẹ giọng :"Giao tranh cho em."

Phong cảnh chính của bức hoạ chính là con đường bên ngoài tiểu khu, từng tán lá cây rợp bóng, màu sắc vàng óng bao phủ bức tranh báo hiệu mùa thu, từng lá phong bay xuống đường, khung cảnh yên tĩnh lại an bình.
Sanghyeok nghiêm túc nhìn tranh, anh rất bình tĩnh nghe tiếng cậu nhưng không ngẩng đầu :" Wangho à, kỹ thuật vẽ của em ngày càng tiến bộ."

Hả?

Cậu hoảng loạn :" Anh, anh sao lại biết là em..."

Rõ ràng cậu không ký tên.

Phong cách vẽ của cậu không đặc biệt, trừ khi thường xuyên nhìn tranh cậu vẽ nhưng sao anh ấy biết được

Sanghyeok giật mình, không hiểu ý cậu, nói :"Đây là tranh em vẽ mà, anh nhận ra được."

Cậu hoảng loạn nhìn anh, cứng đờ đứng tại cửa, xoay người rời đi.

Đây là bức tranh chuẩn bị bán, ông chủ luôn không bận tâm lời khen của người khác dành cho cậu, ngẫm lại tranh vẽ được chính tay cậu được rất nhiều người mua với giá cao, ôm lấy cậu nói :"Vợ ơi, bức tranh này chắc chắn bán giá cao đó."

Cậu chỉ có thể thẹn thùng cười, đẩy hắn :"Đừng gọi như vậy."

Hai Alpha kia nhìn như muốn giết người.

Không biết có phải do miệng ông chủ mở vía tốt không, mới chưa được mấy ngày tranh đã lập tức có người mua với giá cao.

Ngoài dự đoán, chuyện này ở thành phố A cùng chuyện vừa rồi rất giống nhau.

Wangho không ngốc đến vậy, trước khi tan làm đã chặn Sanghyeok lại :"Tranh là do anh mua?"

Chuyện rất rõ ràng muốn giấu đương nhiên không có khả năng. Anh nghĩ cậu muốn đòi lại tranh, có chút uể oải :"Ngay cả tranh em cũng không muốn bán cho anh?"

Cậu càng nghĩ càng thấy hình ảnh quen thuộc, trong đầu chợt lóe, cậu ngạc nhiên nhìn anh, hô hấp gấp gáp :"Tranh em vẽ, đều là anh....Tất cả đều do anh mua?"

Sanghyeok bị doạ, không biết tại sao chuyện lại bị lộ. Nhìn hốc mắt cậu đỏ lên, anh không biết có phải cậu tức giận hay không, vội giải thích :"Thư kí với ông chủ phòng tranh trước kia em làm có quen biết, thật sự có rất nhiều người mua nhưng do anh trả giá cao hơn thôi, không phải tranh em không bán được."

Những bức tranh anh mua về anh đều để một góc khác, từ lúc cậu bắt đầu bán tranh mỗi một bức đều do thư kí mua, dần dà chuyện này vốn dĩ anh đã sớm quên, chỉ có thư kí chăm chỉ cần cù còn nhớ rõ.

Nếu không phải cậu đoán được, anh không nhớ đã từng có chuyện này.

Ngón tay cậu run rẩy, tim đập nhanh, vội ổn định lại hơi thở, véo lòng bàn tay của mình, biểu trạng như muốn cắn anh một ngụm, nghiến răng nghiến lợi hỏi :"Tại sao lại không nói với em?"

Lee Sanghyeok khó xử :" Chỉ là việc nhỏ, anh cũng không thấy cần thiết nói với em." Lại có thể làm người khác hiểu lầm.

Thời gian đó anh phiền chán đến mức không gặp cậu, một mặt lại không khống chế được mình chú ý nhất cử nhất động cậu, đáy lòng bực bội không ngừng, dứt khoát cự tuyệt không nói chuyện dư thừa với cậu, đỡ phiền toái.

Wangho :"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com