Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57


Sau khi tỉnh lại, Wangho thấy mình đang nằm trên giường bệnh tại một bệnh viện trung tâm thành phố.

Tuyến thể sau gáy vẫn rất đau, ngón tay cậu cũng đau, phát hiện cậu đang được truyền dịch.

Không biết là thuốc gì, từng chút một đưa vào cơ thể cậu, trận đau nhức sau gáy lại chậm rãi tan đi, như là thuốc giảm đau.

Seungwon đâu?

Trước khi ngất xỉu cậu còn nghe thấy tiếng khóc của con, nhóc con còn nhỏ như vậy lỡ lưu bóng ma trong lòng nhóc con thì cậu sẽ ân hận chết mất ?

Đang suy nghĩ cửa phòng lại bị đẩy ra, ông chủ tay ôm hoa đi phía sau hắn là gã em tuỳ hứng, nhìn thấy cậu tỉnh liền sửng sốt, vui mừng quá đỗi :"Ai nha! Cám ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã hôn mê nửa tháng rồi!"

Nhìn thấy cậu tỉnh lại muốn ngồi dậy nói chuyện, ông chủ lập tức ôm hoa phóng đến đầu giường, áp cậu nằm xuống :"Yên tâm, thằng bé chỉ là bị doạ chút thôi hiện tại ổn rồi, không bị ám ảnh gì hết, ôm đến phòng bệnh cậu ngoan lắm miệng a a muốn lại gần cậu, còn muốn hôn cậu cơ. Hôm nay tuyết rơi trời lạnh quá nên tôi không bế nhóc con đến, hàng xóm hỗ trợ chăm sóc rất nhiều, chờ khi tôi về sẽ cảm tạ người ta, mới tỉnh lại đừng lo lắng nhiều quá."

Tiểu kiều thê nhìn hắn lải nhải một hồi, trong lòng thở phào, nhàn nhạt cười gật đầu.

"Tỉnh lại là tốt rồi, thiếu chút nữa là mất mạng, bác sĩ cứu chữa cho cậu cũng rất lâu." Ông chủ thở dài, xoa bóp gương mặt gầy gò của cậu,"Bất quá cũng để lại di chứng, tuyến thể cậu đã chịu tổn thương, yêu cầu độ cao tương xứng....Khụ, dù sao vấn đề không lớn, cứ an tâm."

Cậu lại gật đầu, dừng một chút,"Anh ấy..."

Cậu muốn hỏi Sanghyeok đâu rồi.

"Đúng rồi, người bắt cóc cậu có kết cuộc rất thảm", ông chủ lập tức ngắt lời, mặt mày hớn hở,"Trên người gân tay gân chân đều bị chặt đứt, mới vừa xuất viện xong đã bị cảnh sát áp giải đi. Đều là Omega lại hãm hại Omega khác, cũng không có kết quả tốt mà, nếu không ở tù mấy năm thì tôi dập đầu liền. Mấy ngày nay trên mạng náo nhiệt lắm, fans của tên đó đều biến thành anti, đáng cực kì! Anh của tên đó cũng bị hành...."

Cậu bị hắn ngắt lời cũng không vội, yên lặng nghe hắn dông dài, mới hỏi :"Anh ấy đâu rồi?"


"Hả", ông chủ theo thói quen nhìn bình dịch, "À, về thành phố A rồi."

Wangho: " Anh ấy sẽ trở lại đây đúng không ? "

Gã em thoáng lộ ra ý cười trào phúng.

Ông chủ không biết thế nào không muốn nhiều lời thêm, đối mặt với tiểu kiều thê có chút chột dạ, dứt khoát đứng dậy :"Tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, thuận tiện mua chút thức ăn."

Sau đó liếc mắt nhìn em trai, làm động tác chặt cổ :"Không được ức hiếp cậu ấy, nếu để tôi biết được sẽ giết người đấy."

Gã em lộ ra tia buồn cười :"Vâng thưa anh."

Chờ ông chủ đi rồi cậu miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn Alpha không quen ngồi ở mép giường, mím môi :"Có phải anh ấy ...xảy ra chuyện gì không?"

Cậu còn nhớ rõ những tên Beta kia rất lợi hại, chẳng lẽ Alpha bị thương nghiêm trọng?
"Cho là như vậy cũng được." Anh nhìn ông chủ không ưa thì gã cũng không vừa mắt cậu, nhưng không rõ lý do, gã tốt bụng trả lời,"Anh tôi nói 10 câu có 3 câu là giả. Tuyến thể cậu bị tổn thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, trị liệu bình thường đều vô tác dụng, phải tiến hành trị liệu chuyên sâu."

Cậu lặp lại :"Trị liệu?"

Mắt nhìn bình dịch còn phân nửa, có dự cảm không lành.

"Ừ." Gã ngồi xuống, lộ ra biểu hiện ngưỡng mộ,"Lúc chúng tôi đến, ngoại trừ những Beta bị đứt hết gân tay chân, đến chậm một bước nữa thôi thì tên Omega kia chắc chắn mất mạng. Alpha của cậu giống như phát điên, ép buộc bác sĩ chữa trị cho cậu phải cắt bỏ tuyến thể của anh ta để tiến hành trị liệu cho cậu."

Cổ họng cậu nghẹn lại, hoàn toàn không nghĩ đến Alpha sẽ nổi điên như vậy :"Cắt bỏ tuyến thể?"

"Ừ, nhưng không được."

Gã nhìn sắc mặt cậu trắng bệch, nói càng lúc càng nhanh :"Khi đưa cậu đến bệnh viện, anh ta liên hệ hết với các chuyên gia trong và ngoài nước, cuối cùng cũng có phương án có chút mạo hiểm, yêu cầu đâm kim vào tuyến thể, rút tuyến dịch lấy thuốc cho cậu. Độ tương ứng giữa 2 người là 99%, thành công cứu được một mạng cho cậu."

Mỗi dòng dịch chảy vào người cậu đều là những đau đớn của anh ấy, anh đã lấy tính mạng ra đặt cược để tạo thuốc cứu cậu.
Nhược điểm của mỗi người là tin tức tố, tuyến thể là chỗ không thể chạm vào, chưa bao giờ có Alpha hoặc Omega nào dám lấy tin tức tố ra như vậy.

Đây là cách giảm thọ chính mình, lấy một mạng đổi một mạng.

Cậu siết chặt chăn, thân thể run rẩy :"Vậy tại sao anh ấy không đến tìm tôi?"

Gã nhún vai :"Tôi cũng không hiểu, truy đuổi lâu như vậy rõ ràng thành công đã đến tay, anh ta lại lùi bước. Có thể do rút tuyến dịch hình tượng không còn đẹp đẽ gì, không tin cậu tự đi xem đi."

Cậu hô hấp khó khăn, bỗng dưng bứt ống truyền dịch, người run run đứng lên :"Anh ấy ở đâu?"

Gã chỉ bên ngoài :"Ở ngay bên cạnh cậu. Con cậu cũng ở đó."

Cậu cảm ơn vịn tường chậm rãi bước ra ngoài. Cậu đi đến phòng bệnh bên cạnh, thân thể suy yếu đứng không vững, trên trán đầy mồ hôi.

Cậu không rõ cảm giác trong lòng.

Cửa phòng bệnh đã ở trước mặt cậu, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra.

Cảnh tượng phòng bệnh không đáng sợ như cậu tưởng tượng, Sanghyeok không nằm trên giường bệnh, cửa mở ra là lúc anh đang ôm bé con, sắc mặt nghiêm túc không biết đang nói gì, tay nhóc vòng qua cổ cha, mê mang nhìn anh, sau đó cũng học anh làm điệu bộ nghiêm túc.

Nghe được tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu, lập tức cứng đờ.

Cậu không còn sức lực, dựa vào cửa, môi trắng bệch, nhẹ giọng hỏi :"Đây cũng là việc nhỏ không cần thiết nói với em sao?"

Anh cuống quít đứng lên, nhìn nhóc con trong lồng ngực, lại nhìn tiểu kiều thê liền chạy nhanh đến cạnh cậu buông nhóc con xuống, định đỡ lấy nhưng không dám đưa tay ra.

Wangho chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ hoảng loạn lúng túng này của anh.

Cậu rũ mắt :"Em không còn sức, anh đỡ em được không."

Được cho phép, anh lúc này mới vội vàng đỡ cậu ngồi lên mép giường, bộ dạng bất an lo sợ như một đứa trẻ gây ra tội.

Cậu kiểm tra nhóc con xong, xác định nhóc con không sao, nhẹ nhàng thở ra. Cậu không biết nói gì, im lặng một lúc, nhìn thấy sau gáy anh có băng gạc trắng như cậu, mở miệng hỏi :"Tuyến dịch ...Sức khỏe của anh hiện tại thế nào?"

Trong lòng anh thầm mắng ông chủ không kín miệng, ra vẻ thoải mái cười cười :"Anh rất khoẻ, tuyến dịch không sao hết. Wangho, em đang quan tâm anh sao?"

"Đau không?"

Anh dừng một chút :"Không đau đớn bằng em."

Sắc mặt cậu trắng bệch, cảnh tượng bị trói cùng máu chảy ướt giường, cậu vĩnh viễn cũng không quên.

"Anh chuẩn bị rời khỏi nơi này sao?" Cậu nhìn anh.

Anh im lặng gật đầu.

"Không nói cho em biết, anh định một mình trở về?"

Anh lại trầm mặc :" Wangho à, anh nghĩ anh nên đi."

Cậu run rẩy, bỗng dưng túm chặt cổ áo anh, cậu giận dữ :"Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?"

"Anh vẫn luôn phạm sai lầm. Chưa từng làm được gì cho em. Tất cả là lỗi của anh, rõ ràng em đang sống rất vui vẻ, chỉ vì anh mà em và con phải chịu khổ, đây là lần cuối. Anh cứ nghĩ có thể cho em hạnh phúc, thật xin lỗi."

Mắt cậu hồng hồng, cắn răng cười :"Anh ngàn dặm xa xôi đến đây làm trâu làm ngựa, bây giờ lại từ bỏ chuẩn bị rời đi sao? Anh rốt cuộc xem em là gì?"

Omega trước mặt anh còn trẻ như vậy, ở độ tuổi đẹp nhất đời người gả cho anh, mấy năm trôi qua vẫn luôn là người mà anh yêu nhất.

Sanghyeok chăm chú nhìn cậu, duỗi tay xoa tóc cậu nói "Anh thương em Wangho, không cần phải vì cảm kích hay áy náy mà giữ anh lại, em nên luôn xem anh là người xấu, chưa bao giờ đối xử tốt với em, chỉ luôn đem hoạ đến cho em, anh chính là người như vậy."

Wangho không hé răng. Thật sự cậu cũng không để ý chuyện Sanghyeok mua tranh của mình, cậu vẽ tranh vì hứng thú, nếu có thể mưu sinh bằng vẽ tranh cũng không tệ, có nổi tiếng hay không cậu không bận tâm, chỉ đáng tiếc vị tiên sinh thưởng thức tranh của cậu trong tưởng tượng lại không có.

"Có phải em thích Alpha khác không ? :ần trước em phát bệnh anh ở mép giường nhìn thấy caravat của anh ta.Nếu em có cuộc sống mới, anh sẽ rời đi "

Wangho :"..."

Cậu bừng tỉnh :"Anh là người cầm caravat à?"

Khó trách tìm mãi không thấy, Seungwon nhóc vốn dĩ cũng vô cùng thích caravat đó, cậu để ở chỗ nào nhóc con đều lôi ra cắn, mới đầu tìm không thấy cứ tưởng nhóc con đã nuốt mất, gấp đến mức cậu đã bế con đi rất nhiều bệnh viện.

Anh lộ vẻ mặt áy náy :"Thật xin lỗi anh đã ném mất rồi."

"..." Cậu rầu rĩ,"Không sao, dù sao cũng là của anh."

Sanghyeok sửng sốt vài giây, bỗng chốc nâng mắt lên.

Ánh mắt đó nóng rực cỡ nào làm cậu ngại ngùng, nhưng cậu vẫn không dời mắt :"Trước khi đi. Em đã thuận tay lấy caravat của anh nhiều như vậy, đúng là không phát hiện ra."

Thậm chí không nhận ra đây là caravat của chính mình, không biết trong lòng thường suy nghĩ gì.

Càng ngẫm lại chỉ thấy buồn cười.

Chuyện này nếu không nói ra, hiểu lầm sẽ càng lớn.

Thẳng thắn với nhau quả nhiên rất quan trọng.

Chờ một hồi, anh nuốt nước miếng, khẩn trương vô cùng :" Wangho, ý của em là..."

"Chờ sức khoẻ chúng ta bình phục", cậu rũ mi,"Chúng ta mang con trở về thăm ông nội nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com