Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Wangho cuối cùng cũng rời đi nhưng ngày hôm đó trời không trong xanh như ước nguyện. Lehends là người lái xe đưa y đến ga tàu cao tốc nhưng dường như cậu ta không hề muốn sự chia xa này một chút nào.

"Mày thực sự muốn đi à?"

"Ừm! Phải đi chứ."

"Nghe tao nói này Wangho, thật ra chuyện hai người đàn ông yêu nhau nó không kỳ quặc lắm đâu. Trên thế giới cũng có biết bao nhiêu cặp đôi như vậy đó thôi vậy nên nếu mày cảm thấy chuyện với boss Lee khó chấp nhận thì hãy cho bản thân thêm chút thời gian. Rời đi thế này mày không cảm thấy rất lở dở sao, mọi thứ còn chưa có kết quả mà đã vội bỏ cuộc rồi."

Ruler và Lehends luôn cho rằng Wangho quyết tâm rời đi là vì không dám đối mặt với tình cảm của Sang Hyeok. Họ không còn lạ gì chủ nhân của mình, có tí tình yêu thì sẽ trở nên mất kiểm soát, cái gì cũng muốn thể hiện ra mặt mới vừa lòng hả dạ. Wangho lại là người rất xem trọng thể diện vậy nên đối mặt với một người phát cuồng vì yêu đương như Sang Hyeok đương nhiên sẽ rất bối rối và muốn né tránh.

Nhưng họ không hề biết lý do Wangho rời đi là vì điều gì. Y vẫn luôn muốn tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ mình năm đó. Bao nhiêu năm nay trở thành tay sai của tổ chức làm không ít chuyện xấu cũng chỉ mong tìm được lời giải đáp cho bản thân mình. Y đã từng chết một lần vào năm chín tuổi, để rồi vào năm hai mươi bảy tuổi cũng bước chân qua cửa quỷ môn quan rồi trở về. Cuộc sống vô thường như vậy cho nên chỉ mong trước khi nhắm mắt y có thể biết được mình là ai và xuất phát điểm của y là ở nơi nào.

Nhưng điều này Wangho không muốn nói cho bất cứ ai biết vì y không muốn họ bỏ thời gian của mình để giải quyết việc mà ngay chính bản thân y còn chẳng chắc chắn sẽ có kết quả. Giống như y từng nói, mỗi người tự sống tốt cuộc đời của chính mình đã là một việc tốt dành cho người khác rồi.

"Siwoo à! Cảm ơn mày nhé."

"Gì chứ, tao sẽ khóc đó."

"Mày và Jae Hyuk luôn đối xử rất tốt với tao, cho tao cảm nhận được mình cũng có những người bạn thực sự. Nếu không có mày và Jae Hyuk có khi tao không có cơ hội ngồi ở đây nói mấy lời này đâu. Sau này chúng ta không gặp nhau nữa nhưng tao sẽ nhớ về hai đứa mày rất nhiều. Những ngày tháng trước đã cùng trải qua khó khăn với nhau khiến tao cảm thấy cuộc sống của tao rất ý nghĩa."

Lehends không kìm được mà khóc thành tiếng, bình thường cậu ta sẽ nói rất nhiều nhưng mà cũng là người đa cảm. Wangho nói ra mà còn chưa kịp rung rung thì cậu ta đã nước mắt ngắn dài rồi. Rốt cuộc thì nhịn không được nên vội vàng ôm lấy đứa bạn mà cậu ta vừa sợ vừa yêu chết đi được này.

"Sống thật tốt, nếu mày gặp khó khăn gì mà không muốn nói với boss Lee thì hãy nói cho tao và Jae Hyuk biết. Jae Hyuk nó hay càu nhàu như vậy thôi nhưng nó rất là tốt bụng, nó sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, tao cũng thế. Wangho à! Tao không muốn mày đi chút nào cả, chúng ta còn chưa so tài nghệ xem đứa nào mới là đứa có kỹ năng tốt nhất. Tao thực sự không muốn thua Peanut chết tiệt kia đâu."

"Quên Peanut đi, nó chết rồi."

"Đừng cắt đứt liên lạc là được, bảo trong nhé thằng khốn!"

"Mọi người cũng bảo trọng, hi vọng chúng ta vẫn còn có thể gặp lại."

"Phải gặp chứ? Mày có chết tao cũng sẽ theo mày xuống âm phủ ám mày cho bằng được."

"Trách nhiệm của mày là ở bên cạnh Sang Hyeok, không phải là ám tao dưới địa ngục đâu."

Lehends chờ Wangho lên tàu rồi thì mới rời khỏi nhà ga. Ngay cả khi cậu ta lái xe trên đường mà vẫn có thể khóc ngon lành vì sợ sau này sẽ không thể gặp lại y được nữa. Đúng lúc này thì Ruler điện thoại đến mà nội dung nghe xong thì hết muốn cảm động. Bởi vì cậu ta cũng nhớ ra lý do vì sao hôm nay lại đưa Wangho đến ga tàu này.

"Sao rồi?"

"Tao cài định vị thành công rồi, đm."

"Mày khóc đó à?"

Sau khi Ruler hỏi xong thì Lehends tức nước vỡ bờ mà khóc lớn trong xe. Việc cài định vị theo dõi Wangho là chuyện không tốt nhưng mà boss của bọn họ không thể để y phiêu bạt ở ngoài một mình như thế cho nên dù có bị nguyền rủa cũng phải tìm cách kiểm soát đến hơi thở cuối cùng.

"Nó không phát hiện ra chứ?"

"Mày còn hỏi nữa à? Nó mà phát hiện ra thì hôm nay tao không có về nhà được đâu."

"Thôi mà! Vì boss Lee nên chúng ta cũng phải kiên trì chút đi. Như vậy có khi lại tốt cho Wangho, ít ra là nếu nó xảy ra chuyện thì chúng ta cũng có thể đến kịp lúc. Mày phải vui mới đúng chứ có phải trẻ con đâu mà khóc, không thấy mắc cỡ hả?"

"Mẹ mày ấy!"

Wangho đi tàu cao tốc hơn hai giờ đồng hồ cũng đến được Busan. Y dựa vào trí nhớ của mình mà tìm đến khu dân cư ngày trước đã từng sinh sống hai năm. Trải qua một thời gian rất dài nay đây mai đó rồi lại trở thành loại người mà chính mình ghét nhất y cũng có thể sống bằng thân phận của một người bình thường. Nếu như may mắn thì y sẽ tìm thấy một chút thông tin liên quan đến mình ở đây sau đó sẽ lần theo từng manh mối nhỏ mà truy ra gốc gác của mình.

"Chào bà! Cháu muốn đến thuê nhà, cháu thấy bảng cho thuê ngoài kia."

"Thuê nhà sao? Hiện tại chỉ còn duy nhất một căn nhưng nó đã cũ và vẫn chưa tu sửa lại. Cậu muốn vào xem qua một chút không? Nếu như xem rồi mà thấy vừa ý thì hẵng thuê, căn đó cũng lâu lắm rồi không ai thuê cả nên bà sẽ lấy giá rẻ cho."

"Vâng!"

Wangho đến đúng khu nhà mà ngày trước y cùng với cha mẹ mình đã thuê ở đây. Ngày trước còn nhỏ y không hiểu rõ lắm nhưng mà giờ thì nhìn qua cũng biết hai vợ chồng ông bà lão chủ cửa hàng bách hóa ở đầu khu chính là chủ nhân của khu trọ này. Bỗng dưng y cảm thấy mình có chút may mắn, ngày khởi đầu cũng khá là thuận lợi.

Bà lão tuổi đã cao nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ngoại trừ mỗi lần đi đâu phải chống gậy thì cũng xem như là khỏe mạnh. Wangho đi bên cạnh thi thoảng cũng đỡ bà rồi lại nhận được một câu cảm ơn, y lại vui trong lòng vì những chuyện nhỏ xíu như thế.

"Căn này nhé, không hiểu sao mà người ta đến hỏi thuê, cũng nhiều người vào xem trông rất ưng nhưng lại không chịu thuê nó. Kể từ lúc gia đình kia dọn đi thì nó hầu như bỏ trống như vậy đó, tính ra cũng đã mười mấy năm nhưng mà bà thấy nó cũng còn ở được nên không muốn phá đi. Cậu xem, mọi thứ vẫn rất tốt chỉ có điều nó hơi cũ thôi."

"Cháu thuê nó."

"Nhanh vậy sao? Có cần xem kỹ lại một chút không?"

Wangho nhận ra đây chính là căn nhà mà gia đình y đã ở vào mười mấy năm trước. Tuy mọi thứ đã được mang đi hết nhưng trên tường vẫn còn vết tích năm xưa mà y đã vẽ lên, làm sao có thể không nhận ra tác phẩm của chính mình được. Hi vọng việc được sống ở nơi này một lần nữa sẽ giúp y nhớ lại nhiều chuyện trước kia hơn."

"Cháu có thể thuê người đến lau chùi, dọn dẹp trước không? Tối nay cháu sẽ dọn vào ở cho nên cần người dọn lại và quét sạch bụi."

"Được chứ! Trong khu này có mấy cô có tuổi không có việc làm, để bà bảo mấy cô đến dọn cho sạch, cậu muốn trả họ bao nhiêu thì tùy nhưng mà nếu có dư giả hãy cho họ khấm khá một chút nhé."

"Vâng! Vậy nhờ bà tìm người quét dọn giúp cháu, tiền thù lao không vấn đề gì đâu ạ."

Bác sĩ Kim từng nói sau khi trải qua giai đoạn u uất để quyết định con đường của mình thì Wangho sẽ ổn. Vậy nên anh ta cũng không ít lần khuyên Sang Hyeok hãy chấp thuận để y rời đi vì chỉ có như vậy thì y mới có động lực quay trở về. Con người ai cũng có những việc không thể không làm khi còn sống, nhất là khi bản thân họ ý thức được mình không phải là con lật đật, vùi xuống thế nào cũng không ngã.

Wangho đã rất hào hứng khi khởi đầu tốt, y hỏi thăm một vài cửa hàng gần đó rồi tự đi mua một ít vật dụng cơ bản. Y cũng không biết mình sẽ ở loại đây bao lâu vậy nên cũng chỉ mua những thứ thật cần thiết. Mất một buổi chọn lựa rốt cuộc cũng mua được đủ những thứ mình cần, sau đó lại cẩn thận sắp xếp chúng theo sở thích. Tuy đây chỉ là một nơi tạm bợ nhưng mà cũng phải chu toàn thì mới hài lòng.

Công việc xong xuôi hết thì đồng hồ cũng đã điểm mười giờ tối, Wangho thấy đói bụng vì thế cũng tìm quán ăn khuya giải quyết cơn đói của mình. Y không hay ăn khuya nhưng mà thời gian có Sang Hyeok bên cạnh tập hư rốt cuộc cũng bắt đầu có thói quen thèm ăn lúc tối muộn rồi. Nghĩ về điều đó lại vô tình nhớ về Sang Hyeok mà bữa khuya cũng cảm thấy khó nuốt xuống thật.

Wangho vừa ăn vừa lấy ra thiết bị định vị mà Lehends đã gắn vào người y khi chia tay ở ga tàu. Thực ra y biết cậu ta làm chuyện đó nhưng lại giả vờ như không biết gì cả. Dù sao thì đó hẳn là chủ ý của Sang Hyeok mà y cũng không muốn hắn không được như ý lại chạy đến tận nơi làm màu. Tình yêu của hắn chân thành thật đó nhưng ở thời điểm này y muốn hắn cứ yên lặng như thế sẽ tránh được rất nhiều rắc rối. Thiết bị định vị này xem như y cố tình mang theo bên mình cho hắn vui đi vậy, vì thực ra đem vứt đi thì cũng không nỡ.

"Chắc bây giờ anh đang nhìn cái chấm xanh ở một cửa hàng ăn khuya rồi anh lại lẩm bẩm nói tôi đi ăn mảnh một mình chứ gì. Đều là anh bày đầu nhưng hỏi đến là giả nạn nhân giỏi lắm."

Wangho tự nói xong lại mỉm cười, y nhanh chóng xử lý nốt bữa khuya của mình rồi trở về nhà thưởng cho bản thân một giấc ngủ thật đã đời. Ngày hôm nay y làm nhiều chuyện nên mệt rồi, ngày mai sẽ ngủ nướng cho đến tận chiều tối.

Một nơi khác cách Busan hơn hai giờ đi tàu cao tốc, Sang Hyeok ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang định vị địa điểm ở Busan mà thấy sốt ruột không thôi. Wangho không nói cho hắn biết hành trình của y vậy nên hắn mới phải làm cách này. Nhưng mà hắn không giống Lehends nghĩ rằng y dễ dàng bị qua mặt như thế. Có khi bây giờ y đang cầm thiết bị định vị trên tay mà nhắc về hắn cũng không chừng. Chỉ là y không biết thiết bị đó chỉ là cái dùng để đánh lừa y thôi, cái thực sự mà hắn kiểm soát được chắc chắn y không thể phát hiện.

Sang Hyeok lại nhớ về khoảng thời gian trước khi mà Wangho chưa tỉnh. Hắn đã liệu trước được việc y sẽ rời đi cho nên nhân lúc y hôn mê đã lén lút đem sợi dây chuyền của y đi phù phép một chút. Wangho có thể không mang theo gì bên người nhưng sợi dây chuyền này và con dao nhỏ hành nghề nhất định không thể thiếu. Một thiết bị định vị thiết kế tinh vi đã được gắn vào mặt dây chuyển của y bởi chuyên gia kim hoàn có tiếng ở Seoul.

"Thằng ngốc này biết bị theo dõi rồi mà vẫn bình tĩnh ghê. Không biết sáng ngày mai nó còn hoạt động được không hay là bị em ấy nghiền nát trong đêm nữa."

Wangho không nghiền nát nó mà thậm chí y còn cẩn thận để nó vào túi trong của áo khoác để không bị mất. Y xem như đây là mối liên kết còn lại của y và Sang Hyeok, một cách nghĩ rất lãng mạn mà Sang Hyeok chắc cũng không nghĩ đến đâu. Hắn bây giờ còn mong giải quyết hết việc sau đó kiếm chuyện đến Busan vài ngày để tìm người. Chỉ mới xa chưa đầy một ngày mà hắn đã nhớ đến chẳng buồn ăn nữa mà.

Wangho thì ngủ rất ngon và y đã tự thường cho mình một giấc ngủ dài đến tận chiều hôm sau. Chờ cho tinh thần sàng khoái và hồi phục năng lượng rồi thì bắt tay vào việc chưa muộn. Trong giấc ngủ dài này thi thoảng y cũng bừng tỉnh nhưng mỗi lần như thế thì hầu hết là hồi tưởng lại những chuyện riêng tư mà y và Sang Hyeok đã làm với nhau. Những lần hôn đắm đuối ở vườn hoa, ở phòng khách, ở nhà bếp thậm chí còn lôi nhau lên giường nhưng mà tiến xa hơn thì vẫn chưa thể làm được. Đêm cuối cùng trước khi rời đi, y chủ động ngủ cùng hắn nhưng hôm đó hắn chiều theo tâm nguyện của y chỉ ôm chứ không vòi vĩnh bất cứ thứ gì cả. Y vẫn là nhớ nụ hôn của hắn, chỉ cần nằm xuống ngủ thì chúng sẽ lần lượt hiện về như thể tái hiện ngay trước mắt.

"Mình đã bê tha đến mức này rồi sao? Không thể tin được là mình có thể làm được mấy chuyện như vậy, cuộc đời đúng là không thể lường trước được điều gì mà."

"Làm sao mà mình biết được sẽ có ngày mình tìm Faker rồi lại dây dưa với hắn như vậy? Faker nói yêu Peanut à? Ai sẽ tin điều này chứ, đúng là điên rồ, điều này đáng bị giữ kín đến suốt đời nếu không sẽ không dám nhìn ai."

Wangho lúc này thậm chí còn nghĩ rằng nếu chuyện dây dưa này bị bại lộ thì y sẽ trực tiếp phủi bỏ trách nhiệm và đỗ lỗi cho Sang Hyeok là xong. Nghĩ đi nghĩ lại thì người bắt đầu trước là hắn, y đúng là người bị cuốn vào hành động của hắn mà thôi. Càng nghĩ thì y càng thấy mình vô tội vậy nên nếu có ai đó phát hiện ra y chắc chắn sẽ không thừa nhận, chắc chắn thế.

"Mình có ngu đâu mà thừa nhận, xa cách thế này thì anh ta sớm cũng sẽ có người khác thôi mà. Cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua, còn chưa nhận lời thì chẳng là gì của nhau. Mình nên tìm một cuộc sống theo ý của mình ở một nơi không ai quen biết như thế này. Mình đang làm đúng mà, mình muốn tốt cho Sang Hyeok và cho cả mình nữa vậy nên mình sẽ không hối hận về quyết định này. Kể từ ngày mai mình phải quên anh ta thôi, làm gì có kết quả mà hi vọng chứ."

Cái con người này lắm lúc như khờ, lúc thì nghĩ về người ta lòng vui như hội, lúc thì rảnh quá lại tự suy rồi nghĩ vớ vẩn linh tinh. Thành thử hiện tại suy nghĩ của Wangho về tình yêu giống như ma trận vậy. Nếu không phải người chờ trong ma trận đó là Sang Hyeok thì có khi y đã phá hủy nó trong vòng một nốt nhạc rồi.

Điện thoại bất ngờ reng chuông vào buổi chiều tối nên cũng giúp Wangho thanh tỉnh lại chút. Y cũng đã đổi hết phương thức liên lạc vậy nên những người có thể gọi cho y hiện tại thực sự rất ít. Ngay lúc với tay lấy điện thoại y còn rất hối hộp vì lở người gọi là Sang Hyeok thì y không biết phải phải nói chuyện thế nào nữa, cứ bị ngại.

"Anh!"

"Anh nghe nói cậu đã đến Busan vào sáng hôm qua rồi đúng không? Sao lại đi gấp thế? Rõ ràng là nói với anh cuối tháng mới đi cơ mà. Anh vừa mới trở về liền nghe Hyeok Kyu nói anh cũng bất ngờ đấy."

"Em cần giải quyết việc sớm nên phải đi sớm, và lại em không muốn làm phiền đến người khác nhiều quá. Nửa năm em nằm một chỗ đã lấy đi của người ta biết bao nhiêu thời gian và tiền của rồi."

Ở đầu dây bên kia Smeb không giấu được sự hài lòng mà cười thành tiếng trông thực thoải mái. Rõ ràng khi anh ta thấy Wangho được sống cuộc sống tốt hơn thì phải vui rồi, nhất là khi y không còn nhúng tay vào chuyện của tổ chức tội phạm nữa.

"Faker xem ra cũng là người rất giữ chữ tín và có nghĩa khí đó chứ. Chúng ta nợ Faker rất nhiều nhưng mà xem ra anh ta lại không muốn nhận cái ơn này thì phải. Anh ta lúc nào cũng tìm cách nhờ vả anh đây để xem như trao đổi lợi ích mà hầu như lần nào chúng ta cũng là người có lợi. Cũng may thân phận của anh ta hiện tại vẫn chưa được tiết lộ, tạm thời vẫn có thể giả ngu trong thân phận Lee Sang Hyeok được."

"Anh ta nhờ anh làm gì thế? Có thể cho em biết được không?"

"Cái này là bí mật giữa anh và Faker vậy nên anh cũng không tiện tiết lộ cho người khác. Chúng ta có quy tắc mà đúng không? Nếu chuyện không liên quan đến mình thì không tò mò biết chưa. Với cả Faker cũng muốn tìm hiểu chuyện này trong âm thầm vì nhiều lý do rất phức tạp vậy nên Wangho à, anh không nói được đâu nhé."

"Vâng!"

Wangho cũng không nhận ra là mình đang tò mò chuyện riêng của người khác một cách tự nhiên như vậy. Suýt chút nữa thì y lại nghĩ mình là người yêu của Sang Hyeok rồi tự cho mình cái quyền kiểm soát cuộc sống của hắn nữa. Smeb không biết y và hắn dây dưa như thế, chuyện lúc trước hắn dùng nửa năm kiên trì điều trị cho y cũng là lấy lý do muốn giúp đỡ để chống chế."

"Wangho à!"

"À vâng! Em nghe đây."

Smeb ở bên kia ngập ngừng một chút sau đó dường như đã hỏi nhỏ Deft chuyện gì đó mới quyết định nói với Wangho. Bỗng nhiên y thấy chuyện mà mình sắp được nghe cũng hệ trọng lắm nhưng hệ trọng thế nào thì chưa biết được.

"Cậu ở đó một mình ổn chứ?"

"Vâng! Em vẫn luôn ở một mình mà."

"Anh có ý này, anh cũng đã bàn bạc qua với Hyeok Kyu rồi, hơn nữa Do Hyeon cũng đồng ý. Kể từ sau lần đó Do Hyeon nó cũng không ở tổ chức nữa mà hoạt động tự do rồi. Nó cũng có ý định muốn giúp cậu hoàn thành những việc mà cậu muốn, tiện thể có người ở cùng cậu cho an tâm."

Wangho có chút bất ngờ vì Viper lại chủ động muốn đến Busan giúp y. Có thêm người thì cũng tốt đấy nhưng chỉ sợ mình làm phiền người khác quá thì cũng không hay vậy nên y muốn từ chối. Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra thì bên kia đã nghe thấy tiếng Viper vọng vào.

"Anh đừng sợ phiền, ngày mai em sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com