Sorrow
Note: Arknights!AU.
Lee Sanghyeok x Han Wangho (Sarkaz x Sankta).
Warning: R16, Mpreg, Character Death, OOC.
Viết dưới góc nhìn của Lee Cheonghee.
____
Đến khi trang sách cuối cùng khép lại, tôi mới thở ra một hơi, bàn tay vẫn còn đặt trên trang sách không vội đóng lại. Toa tàu đột nhiên yên tĩnh hơn hẳn, không còn tiếng bước chân chạy dọc bên ngoài hay tiếng nhân viên cùng xe đẩy đồ dùng đi đến từng toa. Tôi bất giác ngước nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từ đồi núi thoai thoải đã dần chuyển sang đồng bằng xanh ngát, tiếp theo đó sẽ là cảnh phố thị đông đúc. Ga tiếp theo sắp đến, tôi lại chợt nhớ về ngày này hai năm trước, và cả quãng thời gian gắn bó với Kazdel.
Thời khắc hai chiếc kim đồng hồ hòa vào nhau thẳng đứng tại con số trên cùng, tôi biết tôi đã lớn thêm một tuổi. Thêm vài phút nữa để tôi nhìn chằm chằm vào chiếc kim giây chạy hoàn tất vài vòng quanh các con số, tôi mới vỗ tay vài cái trong im lặng xem như tự chúc mừng chính mình.
"Mừng sinh nhật tuổi mười sáu."
Bình lặng, im lìm, và không có gì thay đổi.
Vậy hóa ra đây là "sinh nhật" ư? Tôi chẳng thấy nó khác với ngày thường ở điểm nào. À có điểm khác, đó là việc tôi ngồi chờ từng phút từng giây qua ngày mới. Hết.
Rèm cửa phòng tôi vẫn còn đang mở, thu vào cảnh tượng đường phố ngoài kia. Càng vào cuối đông, tuyết càng lúc càng dày đặc. Tôi trở mình trên chiếc giường quen thuộc, hai mắt vẫn mở to không thể chìm vào giấc ngủ. Tôi thấy được ánh đèn bên ngoài phòng khách vẫn đang được bật qua kẽ hở rất nhỏ trên cánh cửa. Mà nó đã bao giờ được tắt trong vòng gần chín năm nay kể từ lúc hoàng hôn buông xuống đâu. Tôi lại mong chờ một điều viển vông gì vậy kìa.
"Con sẽ để đèn cho bố, khi nào bố về nhớ tắt nó nhé."
Tôi luôn nhớ lần cuối cùng tôi đã mừng rỡ đến mức nào, khi tôi vừa ăn nốt món hầm đặc trưng của Kazdel, vừa chào tạm biệt ngài với nội dung như trên. Và đó cũng là lần cuối cùng ngài trở về căn nhà này.
Xin chào, tôi vừa tròn mười sáu tuổi, Lee Cheonghee, một Sarkaz lai? (đó là cách mà bạn học tại trường gọi tôi).
Theo như những gì tôi được dạy và trong sách mô tả, tôi có những đặc điểm giống hệt với Sarkaz. Trước hết phải kể đến là cặp sừng nhỏ trên đầu tôi, gọi là sừng thế thôi chứ tôi thấy chúng chẳng khác gì kiểu tai dựng của Feline hay Ursus, chắc do tôi còn nhỏ chăng? Tuy chúng không có vẻ gì gợi lên sự mạnh mẽ và đầy uy lực như của ngài, nhưng tôi tin khi tôi lớn thêm chút nữa, nó sẽ dài thêm và cứng rắn hơn. Tôi có đôi tai nhọn, và hai chiếc khuyên đính kèm bên tai trái, thứ mà tôi có được khi tôi lên mười. Dù Terra đã trải qua hàng trăm năm, chiến tranh đã kết thúc, hiệp ước đã được ký, nhưng tồn dư của căn bệnh Oripathy vẫn chưa thể biến mất. Tôi đã đọc trong sách, Sarkaz là chủng tộc lâu đời nhất tiếp xúc với Originium, đồng thời cũng là chủng tộc dễ mắc phải Oripathy nhất, và tất nhiên trong máu tôi kể từ khi sinh đã có sẵn nồng độ Originium trong đó. Nhưng đừng lo, chúng không quá nặng đâu, cộng thêm công nghệ tiên tiến hiện nay, căn bệnh Oripathy không thể trở nặng đối với tôi, chúng chỉ có thể dừng ở việc tạo thành các tinh thể đen nhỏ trên bắp tay tôi. Tôi vẫn thoải mái sinh hoạt bình thường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí với việc là Sarkaz, tôi có thể sử dụng Originium Arts ở mức độ tốt, thứ mà những chủng tộc khác muốn thành thục không đơn giản, phải trải qua các khóa luyện đặc biệt (giải thích cái này khó hơn nhiều nhưng tôi sẽ nói nôm na là như thế).
Tuy có đặc điểm của Sarkaz, nhưng ít ai khẳng định tôi mang nét giống ngài.
Trước hết thì, ngài là Lee Sanghyeok, trên giấy tờ là bố của tôi. Nhưng ngài không trực tiếp nuôi dưỡng tôi, trong suốt quá trình tôi tập khóc, tập nói, tập đi, tập chạy cho đến khi tôi nhận thức được một số chuyện xung quanh, số lần tôi gặp vợ chồng chú Junsik, chú Jaewan hay chú Euijin còn nhiều hơn số lần tôi gặp ngài. Vậy nên từ bé tôi cũng không có nhiều kỷ niệm gì với ngài, mọi thứ chỉ đơn giản gói gọn trong câu: "Hôm nay bố con lại bận, cô/chú đến chơi với Cheonghee đây."
Nhưng tôi nghĩ ngài không bỏ rơi tôi. Tôi vẫn được ngài chăm lo, quan tâm đến, chỉ là so với việc ở bên cạnh, ngài sẽ hỗ trợ tôi bằng thứ khác. Ngài vẫn đến tham dự các buổi họp phụ huynh cho tôi tại trường học, mỗi ngày sẽ có phụ trách viên hoặc robot được cài lệnh đến nấu ăn, dọn dẹp nhà. Hằng tháng tôi sẽ được kiểm tra sức khỏe định kỳ theo lịch đặt riêng. Tôi có nhà, phòng đọc sách to lớn với hơn nửa số sách là của ngài, một căn phòng ngủ theo sở thích của tôi, quần áo, váy vóc đều được đặt may dành riêng cho tôi, và số dư tài khoản trên hai tấm thẻ mà ngài đưa cho tôi là vô hạn.
Và cả việc ngài không phản đối hay bác bỏ ý kiến của tôi, dù cho nó có điên rồ đến mức nào đi chăng nửa. Ví dụ như, tôi muốn làm việc cho tổ chức nơi ngài đứng đầu tại Kazdel.
Qua hàng trăm năm, Kazdel đã tái sinh rực rỡ, quê hương của Sarkaz không còn là đống tro tàn như trong tư liệu phát họa từ các thế kỉ trước. Chế độ quân chủ đã biến mất, thay vào đó là sự tiếp quản bởi chính quyền mới (cái này tôi nghe lén từ các Sarkaz khác, có lẽ tôi chưa đủ lớn để hiểu hết được).
Tổ chức– bộ phận mà tôi được nhận vào chủ yếu là nghiên cứu kỹ hơn về các thiết bị tích hợp Originium, đôi khi còn đảm đương luôn một số việc hậu cần. Đây chỉ là nhánh nhỏ mà thôi, chưa đến mức gọi là khu vực nội bộ của tổ chức. Nhưng tôi hài lòng với công việc ở đây, phải nói rằng việc tham gia như thế này ở tuổi tôi không có gì lạ, trong quá khứ Terra và đến nay đã có rất nhiều thành tích ghi nhận được ở những người trẻ tuổi, thậm chí có khi còn nhỏ hơn tôi hiện tại.
Kể từ khi tôi tham gia vào tổ chức, tôi cũng không gọi ngài là bố nữa. Phải kể đến khi ngài đột nhiên đến bộ phận của tôi, trong mắt các Sarkaz khác đang làm việc tại đó thì đây là kiểm tra đột xuất, nhưng khi ấy tôi vẫn vô tư cho rằng ngài đến gặp tôi. Dù sao thì trong tôi vẫn len lỏi suy nghĩ, nếu tôi vào tổ chức, thì tần suất tôi gặp ngài sẽ nhiều hơn, tôi không cần phải trông chờ vào tiếng mở cửa hay ánh đèn chợt tắt nữa. Sau đó thì tôi mới hiểu được lý do ngài hỏi tôi tận bốn lần, rằng đã chắc chắn vào quyết định muốn vào đây làm việc hay chưa.
Bởi lẽ, trong công việc, giữa tôi với ngài chỉ đơn giản là cấp trên- cấp dưới, không hơn không kém. Tôi biết cần có sự công tư phân minh, và tôi chấp nhận với điều đó. Dần dần, có lẽ ngài cũng quen với cách tôi gọi. Đến nỗi tôi từng buộc miệng gọi ngài như thế, dù khi ấy đang là buổi họp phụ huynh tại trường.
Tôi có từng ghen tị với cuộc sống của những bạn học khác không á? Nếu tôi nói không, đó sẽ là lời nói dối tệ nhất. Năm tôi bắt đầu đến trường mẫu giáo, tôi từng tự hỏi vì sao gia đình của những bạn Sarkaz khác đều có bố và mẹ, hoặc hai bố hay hai mẹ, kể cả giáo viên cũng nói như thế. Nhưng tôi chỉ có ngài là người thân duy nhất, tôi không hiểu việc này có sai ở điểm nào không. Những năm ấy, tôi luôn là em bé được đón trễ nhất, mà người đón đa phần sẽ là các chú tôi kể ở trên. Tiểu học rồi đến trung học, tôi hầu hết đều đi học và tan học một mình. Tôi thường sẽ đứng lại nhìn những bạn Sarkaz khác được gia đình đưa đón, chắc do lâu quá nên tôi quên mất cảm giác đơn độc và trống rỗng hồi trước là như thế nào rồi.
Nhưng như tôi đã nói, ngài không bỏ rơi tôi. Số lần tôi chuyển trường khá nhiều, đa số là ở tiểu học, khi tôi liên tục bị cô lập, không một ai muốn nói chuyện, chơi đùa cùng với tôi. Đỉnh điểm là trong một lần, những bạn Sarkaz khác đã cười cợt và hét thẳng vào tôi với hai từ "lai tạp". Với trí tuệ non nớt của một đứa trẻ, tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì, song chắc chắn nó không mang nghĩa gì gọi là tích cực. Tiếc rằng tôi chưa kịp hỏi cho ra lẽ, thì ngài đã chuyển trường cho tôi ngay ngày hôm sau.
Tuy nói trẻ con ngây ngô chưa biết gì, nhưng bọn chúng sẽ nhớ rất nhanh và sâu. Không kiềm được sự tò mò ngô nghê của mình, trong một lần chú Junsik đón tôi, tôi đã hỏi chú ấy, "lai tạp" là gì.
Thoạt đầu, chú Junsik không có ý định nói thẳng với tôi, chú rất nhanh đã chuyển chủ đề sang việc khác, không quên "hối lộ" tôi bằng kem để khiến tôi quên đi. Đúng là tôi đã quên đi thật, nhưng khi đặt chân vào phòng sách, tôi lại sực nhớ ra.
Thời điểm lật mở từng trang sách sử, tôi có cảm giác tự tôi đang thám hiểm bí mật ẩn giấu hàng ngàn năm của chủng tộc. Và kết quả đúng như tôi nghĩ.
Sarkaz từ ngàn năm luôn có hiềm khích với những thiên thần tại Thánh Tòa Laterano (và ngược lại). Qua ngần ấy thời gian, thứ thay đổi là chữ ký trên hiệp ước, chứ không phải là định kiến đã hằn sâu trong dòng máu chủng tộc. Chỉ cần có liên quan đến Sankta, không cần biết rõ ngọn ngành, điều đầu tiên Sarkaz phản ứng là ghét bỏ.
Nhưng khi ấy tôi vẫn không hiểu, rốt cuộc thì tôi vẫn là một Sarkaz, liên quan gì đến Sankta?
Chẳng có bí mật nào là mãi mãi, mọi thắc mắc của tôi được giải đáp khoảng ba năm sau đó, lúc tôi mười một tuổi, trong một lần đọc sách, tôi tình cờ phát hiện dưới trang sách rơi ra một tấm hình cũ, mà dường như nó đã được kẹp vào không biết từ lúc nào. Khoảnh khắc lật tấm hình lên, trong phút chốc cả người tôi như dính Arts ngưng đọng.
Trong hình chụp một Sarkaz nam, tôi có thể nhận ra được đó là ngài lúc trẻ. Nhưng bên cạnh ngài là... một Sankta? Đẹp, rất đẹp, không phải nét đẹp có phần tàn nhẫn và tăm tối của Sarkaz mà tôi thường tiếp xúc, ở Sankta toát lên sự thanh khiết, kỷ luật và nghiêm nghị. Vòng sáng trên đỉnh đầu, kèm theo những vệt sáng xếp thành hình giống đôi cánh tỏa ra hai bên, đặc điểm riêng biệt không thể lẫn với bất kỳ chủng tộc nào khác được, một Sankta, chủng tộc luôn đối chọi với Sarkaz. Dù cho bây giờ mọi thứ không còn quá nặng nề như trước, nhưng Sankta ở Kazdel luôn ngầm bị phân biệt và ghét bỏ, tương tự với Sarkaz ở Thánh Quốc Laterano. Vậy làm thế nào mà...?
Hơn nữa, mối quan hệ giữa ngài và vị Sankta này là gì?
Tôi đã cố tìm kiếm thêm manh mối từ các cuốn sách của ngài. Tôi lục tung hết phòng sách lên, lật từng trang giấy ngả vàng cốt chỉ để hy vọng xem có ảnh chụp, hay một mảnh giấy ghi chép nào đó còn sót lại. Tiếc rằng, kết quả chỉ khiến việc dọn dẹp về sau của tôi mệt nhọc hơn mà thôi.
Nhưng hình như, vị Sankta này tạo cho tôi có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Giống như giữa tôi và người đã từng có liên kết với nhau vậy, trong khi tôi chỉ mới nhìn người qua một tấm ảnh duy nhất.
Nếu khi lúc đó tôi được cho biết trước, vị Sankta ấy là người ba còn lại của tôi. Tôi sẽ nhất quyết giữ lấy tấm ảnh đó bằng mọi giá. Thời gian trôi qua khiến tôi không còn nhớ chính xác bìa cuốn sách và vị trí tôi đặt nó trên những chiếc kệ to lớn nữa rồi. Tôi không dám đưa tấm ảnh đó cho ngài, tôi không cố ý ngăn cản ngài nhớ về ý trung nhân, chỉ là tôi không thể đâm thêm nhát dao vào vết thương vốn dĩ chưa bao giờ lành lặn.
Ngày tôi chào đời, cũng là ngày ba tôi không còn.
Theo như lời chú Junsik kể, sau biến cố tại Thánh Thành Laterano, ngài mất liên lạc với ba tôi, vài năm sau đó ngài với ba tôi mới tình cờ gặp nhau tại Liên bang Siracusa. Việc một Sarkaz và một Sankta ở cạnh nhau đã đủ thành mục tiêu công kích, nói gì đến chuyện có tình cảm với nhau.
Suy cho cùng, chú Junsik vẫn không muốn cho tôi biết thêm nhiều điều. Chú cũng tránh đề cập đến việc vì sao vị Sankta kia không còn nữa. Điều quan trọng nhất là chú đã xác nhận với tôi, vị Sankta kia chính là người ba còn lại của tôi (mãi đến về sau, tôi mới biết, ngài đã dự tính trước tình huống tôi sẽ hỏi về đấng sinh thành, và nếu ngài không đồng ý, có thể phải rất lâu sau đó tôi mới biết thực hư chuyện tôi mang dòng máu của cả hai chủng tộc đối lập nhau). Nhưng sách đã cho tôi hiểu, trong suốt quãng thời gian tôi ở nhà một mình, sách là bạn của tôi, chúng đã trao cho tôi đủ kiến thức, dẫn dắt tôi đến thế giới khác, nơi mà có lẽ sẽ không phù hợp với một đứa trẻ như tôi. Tôi không có ký ức gì với người, xung quanh tôi cũng không ai nhắc đến người ba kia của tôi. Vậy nên, chỉ có thể là người đã mất khi tôi còn quá nhỏ hoặc ngay từ lúc tôi được sinh ra. Tôi cũng không có ý định hỏi chú Junsik thêm, lúc đó cảm xúc bất mãn và thất vọng đã lấn át tôi. Tôi cho rằng vì ba tôi mất, nên ngài mới mặc định đó là lỗi của tôi, thế nên ngài chưa từng trao cho tôi sự chăm sóc mà đáng lẽ ra tôi nên có. Trong khi tôi với ngài là gia đình mà?
Đúng không?
Đôi lúc tôi vẫn tự nghĩ, nếu không có tôi, nếu tôi chưa bao giờ được sinh ra, nếu tôi chưa bao giờ đến thế giới này, nếu như vậy thì vị Sankta kia sẽ có thể bên cạnh ngài đến tận bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi không quen biết người, tôi không biết tên người, tôi không biết giọng nói của người nghe dễ chịu như thế nào, và liệu người có sẵn sàng kể cho tôi nghe về Thánh Tòa Laterano, nơi bao bọc bởi những dãy núi sừng sững, có tiếng chuông ngân vang trên cao hòa cùng lời cầu nguyện và tiếng súng hộ mệnh của các Sankta. Hay người có để cho tôi tò mò nhìn chằm chằm vào vòng sáng và những vệt sáng giống như đôi cánh quanh người hay không? Nếu có người bên cạnh, vậy thì ngài chắc chắn sẽ về nhà thường xuyên hơn, ngài sẽ che chở cho tôi và người, chúng tôi sẽ có những cuộc trò chuyện, những bữa ăn cùng nhau, cùng trải qua mùa đông lạnh lẽo, tham dự các lễ hội truyền thống của Sarkaz, hơn nữa chúng tôi còn có những buổi đi dạo dưới ánh nắng ngập tràn và màn đêm ấm cúng, và khi tôi mở mắt thức giấc, tôi sẽ nhìn thấy ngài và người kề bên, chúng tôi sẽ là "gia đình".
Đúng không?
Nhưng rốt cuộc thì, chẳng có gì cả. Thứ gọi là tình thân giữa tôi với người chưa từng xảy ra, tôi chẳng thể cảm nhận được trọn vẹn điều gì ngoài lòng biết ơn người vì đã mang tôi đến thế giới này. Ít nhất thì trong tấm ảnh kia, tôi đã thấy được nét mặt của ngài khi mỉm cười thật sự là như thế nào. Tôi chưa từng thấy ngài vui vẻ, nếu có cười thì đó cũng là cái nhếch môi trên bàn đàm phán công việc. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm hân hoan và hạnh phúc thật sự của ngài, tựa như nó đã không còn từ rất lâu rồi. Mỗi khi tôi nhìn vào ánh mắt kia, thứ phản lại chỉ là sự lãnh đạm và lạnh nhạt với mọi thứ. Tôi không dám chắc liệu ngài có nhìn tôi giống như thế không, vì tôi không đủ can đảm nhìn thẳng vào ngài quá lâu.
Thế nhưng có lẽ tôi lại sai lần nữa. Khi tôi đủ mười hai tuổi, tức một năm sau đó, tôi được biết tất cả mọi điều tôi vẫn luôn để trong lòng, do chính ngài kể.
Hôm ấy là một ngày mưa, tôi như thường lệ ở lại trường chờ chú đến đón. Tôi không thể về một mình vì tôi không mang theo ô. Cho đến khi dưới mái hiên trường chỉ còn lại một mình tôi, cũng là lúc tôi nhận ra ngài đã đến cạnh tôi tự bao giờ.
Tây trang một màu đen tuyền, cùng chiếc ô được nghiêng về phía tôi. Ngài nhìn tôi mà không nói gì, tôi cũng quên mất phải nên chào ngài trước hay thốt lên đầy ngạc nhiên, thứ tôi còn nhớ là hơi ấm từ chiếc áo choàng được khoác lên cho tôi.
Tôi thật sự rất bất ngờ. Tôi không thể mường tượng được, khi ấy tôi đã mở to mắt như thế nào, thậm chí tôi còn tưởng đây là ảo giác hay trò đùa nào đấy của các chú dựng lên. Từ lâu tôi đã thôi trông chờ vào việc ngài sẽ đến đón tôi sau giờ học, ban đầu tôi có thể tự thuyết phục chính bản thân rằng ngài có việc bận, rồi tôi sẽ được gặp ngài vào một ngày nào đó. Song dần dần theo thời gian, tôi cũng chấp nhận và tập làm quen với việc ngoại trừ họp phụ huynh ra, ngài sẽ không đến trường gặp tôi. Vậy nên, đến tận lúc ngồi vào hàng ghế sau xe, tôi vẫn còn đang chưa thể tin nổi việc ngài thật sự đang đưa tôi trở về từ trường học.
Giữa tôi với ngài vốn không có nhiều chuyện để nói với nhau. Sự im lặng từ lâu vốn đã không còn xa lạ. Hoặc tôi với ngài đều không biết nên mở lời như thế nào. Đã lâu rồi tôi chưa gọi ngài một tiếng "Bố ơi", hơn nữa, có lẽ tôi cũng quên mất cách tên mình được gọi bởi ngài nghe sẽ như thế nào. Tôi biết ngài có dành tình thương cho tôi, nhưng khoảng thời gian gắn bó giữa tôi với ngài là quá ít để tôi và ngài có thể nói chuyện giống như những cặp bố con Sarkaz khác. Tôi không dám chắc liệu ngài có từng bế tôi trên tay lúc tôi còn nhỏ, dỗ dành tôi khi tôi khóc toáng lên hay không. Nếu có thì tuyệt quá, ít nhất thì tôi của lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh đã từng được ngài chở che trong vòng tay.
Ngài đưa tôi đến công ty của ngài, đương là trụ sở chính nơi tổ chức mà ngài đứng đầu. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, ngài còn có việc bận quan trọng nên chưa thể đưa tôi về nhà được. Mà tôi cũng không vội trở về lắm, đây chẳng phải là cơ hội tốt để tôi biết thêm về công việc của ngài hay sao.
Thực ra tôi có nghe loáng thoáng đôi chút về công việc của ngài. Nhưng chúng có quá nhiều điều phức tạp để tôi có thể hiểu hết được. Ngài dẫn tôi đến một lối đi riêng, xung quanh không có ai được phép lui tới ngoài ngài ra. Mặc dù trời bên ngoài đã tối, nhưng nơi này vẫn còn rất nhiều Sarkaz ở lại làm việc. Tôi vốn chưa đến nơi nào như thế này bao giờ, trong tâm thế của một đứa trẻ, lo lắng và bồn chồn là điều tất nhiên. Chính vì thế, tôi không nhận ra bản thân tôi trong vô thức đã nép mình về sau ngài, hòng tránh những sự quan sát hết mức có thể. Ngài đưa tôi đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi tôi lần đầu được chiêm ngưỡng cả thành phố từ trên cao, qua tấm cửa kính trong văn phòng của ngài.
Mải mê trầm trồ nơi làm việc riêng, đến khi tôi quay người lại thì căn phòng đã không còn ai khác ngoài tôi. Tôi không ngạc nhiên lắm, chắc là ngài còn việc phải giải quyết, quan trọng nhất là, ngài đã cho phép tôi đặt chân vào một nơi thuộc về ngài. Thoạt tiên, tôi rất ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi ngài, dự tính sẽ đọc xong cuốn sách còn dang dở. Nhưng khung cảnh xung quanh khiến tôi chẳng còn sự tập trung nào nữa, rất nhanh tôi đã buông sách, bắt đầu đứng lên nhìn một lượt kỹ hơn phòng làm việc của ngài.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi đó là sách. Rất nhiều sách trên kệ, đầy đủ thể loại. Có những cuốn đã xuất bản từ rất lâu, cũng có những cuốn sách chỉ vừa mới phát hành mới đây.
Vậy ra sách tôi đọc giống hệt với của ngài. Có những quyển tôi rất muốn mua mà chưa có dịp, thường thì tôi sẽ nhờ các chú đưa đi sau giờ học, nhưng dạo gần đây tôi hay đi về một mình, việc mua thêm sách mới đành phải gác lại. Kể ra cũng thật lạ, số sách mới này hình như ngài chưa từng mở nó ra, lớp bọc sách bảo vệ vẫn còn rất mới. Tại sao vậy? Ngài không có thời gian đọc chúng ư?
Sự chú ý của tôi không hoàn toàn nằm ở số sách kia. Rất nhanh tôi đã chuyển sang các nơi khác trong văn phòng. Ngoại trừ những văn kiện quan trọng chất trên bàn, những thiết bị công nghệ mà tôi không biết chúng là gì, tầm mắt của tôi đã kịp lưu lại những món đồ đặt trên một chiếc bàn trưng bày gần đó.
Đoạn ký ức của năm trước chợt ùa về trong tôi. Tôi lại nhớ đến vòng sáng ấy, những lời của chú Junsik, tấm ảnh tôi tình cờ tìm được trong cuốn sách... Da đầu tôi chợt truyền đến một trận tê rần, cả người tôi cứng đờ, tâm trí bắt đầu giằng co với bản năng của cơ thể.
Tuy nhiên, chưa kịp để lý trí trong tôi ngăn cản thành công, bước chân tôi đã đến gần nơi đó lúc nào không hay.
Đúng như tôi nghĩ.
Trên bàn có một tấm ảnh được đóng khung cẩn thận, và một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen khá lớn đặt trong cùng. Xung quanh không còn vật dụng nào khác, cũng như không có bất kỳ hạt bụi nào bám xung quanh.
Tôi không dám nhìn vào bức ảnh, dù cho tôi đã biết trước trong đó có gì đi chăng nữa. Thay vào đó, tôi lại tập trung vào chiếc hộp.
Tôi thừa biết tự ý động vào đồ dùng khi chưa có sự cho phép là một hành động sai trái. Chắc chắn ngài sẽ không vui nếu phát hiện ra chuyện này, và tôi sẽ khiến ngài thất vọng, mối quan hệ giữa tôi với ngài đã xa cách càng thêm xa cách gấp bội. Nhưng chẳng hiểu sao khi ấy tôi như dính phải một loại Arts nào đó có tác dụng thôi miên, thôi thúc tôi hành động. Tôi cảm thấy tôi không còn là chính tôi nữa, sự kiên định trong tôi dần bị dẫn dụ, từ từ vươn tay lại gần chiếc hộp đen kia.
Một khóa, hai khóa, rồi lại ba khóa, tất cả các chốt khóa kim loại đều đã được mở. Mỗi một tiếng cách vang lên, tựa hồ như tim tôi loạn lên từng nhịp theo thứ âm thanh trầm đục ấy. Tôi nhẹ đặt tay lên chiếc hộp, hơi dừng lại đôi chút để ổn định hơi thở đang gấp gáp vì sự vượt giới hạn này, sau đó từ từ mở nắp hộp lên.
"..."
Tôi đã định hình cho mình rất nhiều đáp án trong đầu, song vạn lần không nghĩ ra được, bên trong chiếc hộp lại là một khẩu súng.
Mặc dù còn rất nhiều chuyện của ngài mà tôi chưa hiểu ra, nhưng tôi có thể khẳng định, trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng nghe các chú đề cập đến việc ngài có dùng súng. Kể cả những khi tôi tình cờ nghe các chú bàn bạc (giả vờ ngủ quên tại hàng ghế sau trên xe), không ai trong các chú nhắc đến việc bóp cò hay bảo trì thứ vũ khí này cả.
Từng dòng chữ in trong trang sách bỗng dưng lần lượt lướt ngang. Suy đoán đã dần hình thành trong đầu, chỉ là tôi không dám kết luận.
Trên toàn cõi Terra mang đậm dấu ấn chiến tranh này, súng đạn hoàn toàn là vật dụng rất đỗi bình thường. Không hiếm để bắt gặp các công ty chuyên sản xuất vũ khí ở một quốc gia bất kỳ. Tuy nhiên, có một nơi mà súng là vật còn linh thiêng hơn cả, gắn liền với mỗi công dân nơi ấy kể từ khi đủ tuổi tiếp nhận, Thánh Quốc Laterano, nơi các Sankta độc quyền về "súng hộ mệnh".
Tầm mắt tôi khẽ lướt sang tấm ảnh đóng khung. Vẫn là ngài và người được chụp cạnh nhau. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm? Tôi nheo mắt cố gắng nhìn thật kỹ lần nữa. Khác với tấm ảnh tôi tình cờ tìm ra được, trong bức hình này cả ngài lẫn người đều mang nét trầm ổn hơn, không còn dáng dấp xốc nổi vừa chạm ngưỡng tuổi trưởng thành mà tôi từng thấy nữa. Và sau đó, thứ đập vào mắt tôi tiếp theo chẳng phải ánh mắt dạt dào tình yêu thương của cả hai, mà là vòng sáng đã trở thành một màu đen của Sankta, ngay cả "đôi cánh" xung quanh cũng đen lại, nó không còn tỏa ra thứ hào quang nữa, thay vào đó giống như đã bị vẩn đục.
Tại sao lại như thế?
Mải mê suy nghĩ, tôi không nhận ra tôi đã chạm vào khẩu súng lúc nào không hay. Xúc cảm lạnh lẽo trên nòng súng truyền lại khiến tôi có chút giật mình. Qua thời gian, không có dấu hiệu tổn hại hay mai mục quá nhiều, từng đường nét chạm khắc hoa văn nhỏ vẫn còn nguyên vẹn. Có chăng chỉ những vết xước trên báng súng và thân súng mà tôi đang chậm rãi quan sát bằng mắt thường. Tôi nâng khẩu súng bằng hai tay, cẩn thận cảm nhận chút sinh khí vô hình còn sót lại trên đấy. Nếu đúng thật đây là súng hộ mệnh của Sankta, thì tôi đang từng bước tiến lại nửa phần linh hồn của người.
Sankta và súng, từ lâu đã là hai biểu tượng thiêng liêng gắn liền.
Tôi dần dần bị hút hồn vào khẩu shotgun trên tay, từng hành vi ngày thường của tôi vốn rất chuẩn mực, nay lại như có ai điều khiển bên tai tôi, thôi thúc tôi mở ra cánh cửa từ quá khứ. Đến khi ngón tay tôi từ từ chạm lên cò súng, cũng là lúc tôi nghe được âm thanh đóng cửa vang lên sau lưng.
Sống lưng tôi ngay lập tức lạnh toát. Trong đầu không còn nghĩ được gì ngoài ba chữ "Chết chắc rồi". Tôi không dám thở mạnh, thậm chí có khi tim của tôi vừa ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Thêm vài giây trôi qua, cả người tôi bắt đầu run rẩy, không kiềm được bắt đầu tự huyễn ra những kết cục tồi tệ nhất. Tôi sợ đến nỗi không thể quay người lại, tôi sợ phải đối mặt với sự thất vọng hay cơn thịnh nộ từ ngài. Tôi khi ấy vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ hoảng loạn và lo sợ bị khiển trách khi làm sai. Thời gian vẫn tiếp diễn và sự im lặng chết chóc dần hình thành trong văn phòng đang từ từ bóp chết tôi.
Ngài không nói gì, nhưng tôi biết có lẽ tôi đã phụ sự kỳ vọng của ngài. Dù cho từ trước đến giờ tôi không dám chắc liệu ngài có đặt niềm tin gì ở tôi đi chăng nữa.
Sau cùng thì đã làm sai thì phải nhận lỗi. Thế nên tôi nhẹ nhàng đặt khẩu shotgun trở lại chiếc hộp, chầm chậm quay người, cúi đầu nói lời xin lỗi. Hai mắt tôi gần như nhắm chặt, ngay cả sự sợ hãi cũng thể hiện rõ qua lời nói lắp bắp.
"C-Con xin lỗi..."
Thế nhưng, đáp lại tôi không phải là sự tức giận hay lời khiển trách nào cả. Thay vào đó, ngài vẫn nhìn tôi với sự điềm nhiên vốn có, lời nói cất lên cũng nhẹ hơn vài phần.
"Nếu con không quen thì bước đầu hãy cầm nó bằng hai tay."
"Dạ?" Tôi ngạc nhiên, có chút lúng túng không biết nên làm gì kế tiếp sau khi ngài dứt lời, ngay cả câu chữ cũng ngập ngừng không thôi. "Ý của bố..." là như thế nào ạ?
Ngài không nói gì thêm sau đó, chỉ đưa mắt lần lượt nhìn sang tôi và khẩu súng đằng sau tôi, sau đó tiến đến cánh cửa phía bên trái căn phòng. Tôi như hiểu được ý định của ngài mà cầm lấy súng rồi vội vã theo bước.
Cánh cửa tự động mở rồi tự động đóng lại. Dẫn lối đến một con đường nhỏ với lớp kính bao trùm bên trên, khung cảnh xa lạ khiến tôi có chút không kiềm được tò mò quan sát, ngoài hệ thống đèn ở khắp nơi ra, nếu như tôi ngẩng đầu lên, cả bầu trời đêm của Terra sẽ thu hết vào tầm mắt. Tiếc rằng đây không phải là thời điểm ngắm sao. Chẳng mấy chốc, tôi đã theo ngài đến một khu vực khác, và dường như ở đây chẳng còn ai ngoài hai người chúng tôi cả.
Khi đặt chân đến nơi, ánh đèn cùng lúc được thắp sáng, phản ứng đầu tiên của tôi là há miệng trầm trồ. Không thể nào. Không thể tin được. Tôi đang đứng tại một phòng tập bắn, nơi mà tôi nghĩ cả đời tôi chỉ có thể tự tưởng tượng ra qua các trang sách. Tôi khẽ hít từng hơi sâu, hương vị "xưa cũ" ngập tràn trong không khí, có vẻ như nơi này lâu rồi không có ai lui đến. Cũng phải, vì nó nằm trên tầng cao nhất, ngoài chức danh cấp cao ra, không ai được phép bén mảng đến đây.
Đến khi tôi định thần lại thì ngài đã đứng trước mặt tôi lúc nào không hay. Tâm trạng tôi vẫn còn rối bời sau loạt sự việc vừa rồi, nay lại được đến một nơi như thế này, không khỏi khiến tôi có chút choáng ngợp. Nhưng ngài không giục tôi, đợi vài phút nữa cho tôi thật sự bình tĩnh, ngài mới chìa tay đưa cho tôi một vật.
Là một băng đạn.
Đó cũng là lần đầu tiên, tôi tận mắt nhìn thấy hình dáng của một viên đạn là như thế nào, cũng như sức nặng khẩu súng khi giương lên, sự tập trung hết mức trên đường ngắm, và cả tiếng súng vang dội ngay sau khi bóp cò.
Tôi, năm mười hai tuổi, vừa tự tay bắn phát súng đầu tiên trong đời.
Biên độ giật về sau của súng khiến người tôi hơi lảo đảo, nhưng rất nhanh tôi liền cảm nhận được có vòng tay đỡ lấy lưng tôi. Nếu như bình thường thì tôi lúc này đã phất cờ chiến thắng trong lòng, nhưng hiện tại tôi chỉ cảm thấy đầu óc trắng xóa, bên tai đều bị tiếng súng kia chiếm giữ, ánh mắt hoàn toàn đặt về phía mục tiêu phía cuối trường bắn. Số điểm từ màn hình ảo hiện lên, hơn mức trung bình một chút, tôi không biết đây có phải là kết quả khả quan hay không, và liệu ngài có hài lòng với thành quả hướng dẫn này của ngài? Nhưng với tôi, chưa đạt điểm tối đa có nghĩa là chưa đủ. Tiếp theo đó có thanh âm lách cách nhỏ vang lên, tôi nhìn về phía khẩu shotgun trên tay, nó đã tự động nạp đạn, sẵn sàng cho lần bắn kế tiếp.
Nhận được sự đồng ý từ ngài, tôi mới từ từ thả lỏng bản thân, bắt đầu lại một lần nữa. Không hiểu vì sao nhưng kể từ lúc chạm tay lên khẩu súng, tôi không còn đường lui nào cho bản thân. Điều duy nhất tôi nghĩ được, đó chính là phải ngắm và bóp cò.
Bốn lần bắn sau đó cuối cùng cũng kéo điểm tổng của tôi lên một chút. Dẫu vậy, tôi vẫn rất không hài lòng với kết quả này. Tại sao chứ? Lẽ nào tôi không có năng khiếu trong việc thiện xạ? Nhưng tôi...
Nhưng tôi cũng mang dòng máu Sankta mà.
"Con đã làm tốt."
Giữa lúc tôi còn đang xuống tâm trạng vì thành tích không như ý, chợt có thanh âm nhẹ nhàng vang lên đằng sau. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn ngài, chưa thể tin được sự thật rằng ngài vừa... khen ngợi tôi. Đây chẳng phải là những gì tôi ao ước trong suốt những năm qua sao? Ngài vừa khen ngợi tôi.
Song có lẽ, những gì tiếp theo còn bất ngờ hơn cả, tôi thấy ngài hướng tầm mắt đến khẩu shotgun trên tay tôi, hơi hạ giọng như đang nhớ về việc gì đó. "Năm đó, Han Wangho mười hai tuổi, số điểm của con giống hệt số điểm của em ấy trong lần thực hành đầu tiên."
Han Wangho.
Vậy ra tên của người là Han Wangho.
Mười hai tuổi. Là số tuổi mà Sankta được sở hữu súng hộ mệnh cho riêng mình.
Số điểm của tôi không lệch so với số điểm của người.
Tôi với người giống nhau ư?
Ngài đã biết chuyện tôi hỏi chú Junsik về người?
Tôi từng bước tiếp nhận toàn bộ thông tin từ ngài. Tôi đã vạch ra rất nhiều trường hợp cũng như đặt ra rất nhiều câu hỏi nếu như một ngày nào đó, khi ngài kể cho tôi nghe về người ba còn lại của tôi, tình huống lúc ấy sẽ ra sao, và tôi sẽ phản ứng lại như thế nào. Chỉ tiếc là tôi chưa bao giờ ngờ được điều đó lại trở thành hiện thực nhanh đến vậy.
"Vậy..." Tôi trúc trắc lên tiếng, tay hơi nâng súng. Tôi không thể hỏi ngài trọn vẹn thành câu vì cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, tôi cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sao cho dễ dàng nhất, nhưng không cần nữa rồi, vì vừa rồi ngài đã gật đầu.
Đây là khẩu súng hộ mệnh của Han Wangho, người ba còn lại của tôi.
"Ta gặp Wangho lần đầu vào năm em ấy mười hai tuổi."
Ngài chậm rãi kể, thanh âm nhẹ nhàng nhưng khắc khoải. Vừa giống như đang lật một quyển sách bắt đầu đọc, vừa giống như tự cứa thêm vết thương trong lòng. "Lungmen đêm đó có một Sankta nhỏ tuổi đã chĩa súng vào ta."
Tôi thấy ngài khẽ cười, chỉ trong một khoảnh khắc chớp nhoáng thoáng qua, khi tôi còn đang mải mê xuôi theo những lời ngài kể, nhưng thật sự ngài đã mỉm cười. Chất giọng của ngài khi nhắc đến Sankta cũng theo đó mà dịu đi rất nhiều, tựa như đoạn hồi ức chưa bao giờ phai nhạt. Dẫu nói là tôi còn nhỏ chưa đủ chín chắn để thấu hết mọi sự, nhưng tôi có thể cảm nhận được, qua cách ngài nói, cách ngài nhắc tên, và cả cách sự luyến lưu day dứt ẩn sâu trong đáy mắt. Ngài thật sự rất yêu Han Wangho.
"Sau đó, đáng lý ra ta không nên đến Leithanien sớm hơn một ngày mới phải..." Ngài chợt im lặng không nói, nét mặt cũng dần đanh lại. Linh cảm cho tôi biết đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Tôi bất chợt nhớ lại tấm ảnh đặt cạnh chiếc hộp trong văn phòng ngài–
Vòng sáng và "đôi cánh" vẩn đục, khẩu súng hộ mệnh lại ở đây...
"Vì bảo vệ ta, Wangho đã giương súng vào một Sankta khác. Kết quả là em trở thành Sankta sa ngã, mất hoàn toàn khả năng thấu cảm mà chỉ Sankta mới có, bị trục xuất khỏi Laterano, vĩnh viễn không thể quay về."
Tôi vừa có cảm giác cả người như bị lột một lớp da xuống. Ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ, tôi không phải là người trực tiếp chứng kiến sự việc ấy, nhưng bây giờ ngực trái cũng bất giác ẩn đau. Vậy thì ngài chắc chắn còn đau đớn khôn xiết hơn tôi gấp trăm lần.
Tôi có đọc qua, Thánh Luật là thứ thiết lập, duy trì toàn bộ hoạt động, chuẩn mực và nắm trọn đức tin của các Sankta tại Laterano. Đó là một thực thể cổ đại vượt ngoài tầm nhận thức khi ấy của tôi. Từ thuở sơ khai, Sarkaz và Sankta đều có chung nguồn gốc chủng tộc là Teekaz. Và sau đó một nhóm Teekaz đã tiếp xúc với thứ gọi là "Thánh Luật", nó đã ban cho các Teekaz ấy vòng sáng như vầng hào quang, và các vệt sáng như đôi cánh, từ đó đôi sừng cũng được loại bỏ. Đó là cách Sankta ra đời và tiếp nhận sự ràng buộc với Thánh Luật. Chính vì thế, nên mối thù hằn giữa Sankta và Sarkaz cũng được hình thành từ đây. Song đó là chuyện của tổ tiên từ rất lâu rồi, tôi cũng chẳng thể hiểu hết vì có những thứ thật sự rất phức tạp. Sự tồn tại của các Sankta do Thánh Luật ban cho, và hiển nhiên, nếu như Thánh Luật phát hiện ra bất kỳ Sankta nào vi phạm, nó sẽ thẳng thừng tước bỏ tư cách "tồn tại" ấy. Một trong những nguyên tắc tối kỵ, đó chính là Sankta không thể chĩa súng về phía đồng loại.
Khi trở nên sa ngã, vòng sáng sẽ từ từ mờ đục dần, không còn tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết vốn có của Sankta nữa.
"Wangho cũng không thể dùng khẩu súng hộ mệnh của em ấy nữa." Ngài trầm giọng, thành công kéo tôi ra khỏi những dòng suy tư hỗn độn của mình. Tay tôi bất giác siết chặt lấy khẩu súng hơn, chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm thế.
Súng có thể xem như là một nửa linh hồn của Sankta. Không từ nào có thể diễn tả hết được mức độ thiêng liêng ấy. Tôi vô thức nhìn lại những vết xước trên súng, rồi lại quay sang một lượt phòng tập bắn, cuối cùng dừng trên ánh mắt của ngài.
Tôi không đoán được ý vị sâu xa kia, nét mặt ngài vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhưng tôi biết ngài đang chờ tôi ra quyết định.
Tôi là kết tinh tình yêu giữa Sarkaz và Sankta. Mang đặc điểm của Sarkaz và nơi tôi lớn lên là Kazdel, tôi hoàn toàn không liên quan đến Laterano hay bị phụ thuộc vào Thánh Luật, thế nên việc nhận được khẩu súng hộ mệnh độc quyền là không thể. Tôi lại nhớ đến trong quá khứ thời chiến tranh, rất nhiều lính đánh thuê Sarkaz đã lấy súng của Sankta và sử dụng như một chiến lợi phẩm. Bằng chứng dù cho không phải Sankta vẫn có thể sử dụng được súng hộ mệnh, nhưng lần này còn cao cả hơn thế, chẳng có Thánh Luật đặt ra hay chiến trận để lại.
Một tay tôi đặt lên súng, một tay đặt lên ngực trái. Lời cầu nguyện cũng như một lời cam kết. Tôi sẽ tiếp tục hành trình, hoàn thành những tâm nguyên còn đang dang dở.
Xin hãy hộ mệnh cho con, thưa người.
Đó là cách tôi được ngài trao lại khẩu shotgun của người. Hai năm sau đó, tôi chính thức gia nhập vào tổ chức của ngài. Ở đây tôi được học thêm cách sử dụng Arts kết hợp. Originium Arts của tôi theo như chú Junsik mô tả, nó gần giống với của ngài, đều có liên quan đến không gian, một loại Arts rất mạnh và cực kỳ nguy hiểm. Sau này tôi mới nhận ra, cung đường trong suốt quan sát được bầu trời Terra kia, và cả phòng tập bắn, đều do Arts của ngài tạo thành.
Tôi có Originium Arts khá giống với ngài, dùng khẩu súng của người. Tôi là con gái của Lee Sanghyeok và Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com