Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mine

Sanghyeok chẳng bao giờ biết được tình yêu của hắn có biết bao sự méo mó. Thứ tình cảm hắn luôn dành cho Wangho, hắn luôn cho đó là tình yêu cao cả hơn tất thảy thứ gì. Ngoài người bà đáng kính ra,chỉ có em đem lại cho hắn tình yêu thật sự. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm đến mức ám ảnh hắn,chỉ có bà và bố đều không đủ. Sanghyeok khát khao nhiều hơn thế,bản thân hắn ngày đứng trước tòa ra quyết định theo bố hay theo mẹ,hắn biết mình không may mắn như đứa trẻ khác. Trớ trêu thay ông trời luôn muốn làm khó dễ kẻ phàm,bố hắn vì bị người ông tin tưởng nhất phản bội làm ông lên cơn tim qua đời khi hắn lên 10 tuổi. Bà nội gồng gánh tập đoàn vì muốn bù đắp tất cả cho đứa cháu tội nghiệp của bà,nhưng đối với Sanghyeok hắn đương nhiên vô cảm. Mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì nữa,đến cả người thân cuối cùng của hắn cũng đã hóa thành cát bụi. Đám tang của bà nội Sanghyeok chẳng thể rơi nước mắt,chỉ thấy hắn đứng bất động mặc kệ những người gọi là "họ hàng" tranh giành chia nhau tài sản. Những người đó phải nghiến răng nghiến lợi vì di chúc mà bà để lại hơn 50% tài sản đều là của hắn. Có nghĩa Sanghyeok sẽ là chủ tịch của tập đoàn khi hắn tốt nghiệp xong. Năm đó Sanghyeok đang học đại học năm cuối,người đời luôn nhìn hắn bởi con mắt thèm thuồng,họ mong ước được sống một cuộc sống như vậy,đều là những kẻ ngu xuẩn. Có lẽ cuộc sống quá khắt khe với hắn,sự thiếu thốn tình cảm đay nghiến hắn từng ngày. Nhưng hắn lại ghét cái xã hội thối rửa này hơn,nên nhường như Sanghyeok tách mình ra khỏi xã hội. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ như cách ông trời sắp đặt,nhưng lại có người một lần nữa mang Sanghyeok ra ánh sáng. Chúa đã rõ lòng hắn,những ao ước của hắn và đã có người đến và thực hiện nó.
Wangho là tia nắng xuân đối với Sanghyeok. Ngày cậu đến làm cho mảnh đất cằn cõi,thiếu sức sống như hắn bừng tỉnh. Thật ấm áp,rất khó để diễn tả cảm xúc của Sanghyeok khi cạnh mặt trời nhỏ,chỉ biết là khi thấy em nhỏ cười thì lòng hắn lại gói gọn bằng hai từ "hạnh phúc". Em nhỏ cười rất đẹp,tựa như nắng mai,tựa như sóng biển,nụ cười của em cuốn trôi tất cả bụi trần. Sanghyeok biết rất rõ bản thân hắn ích kỉ,nhưng dù có bất cứ chuyện gì hắn vẫn không để em rời bỏ hắn. Wangho phải ở bên hắn,chỉ là của hắn thôi. Là chủ tịch của một tập đoàn,sở hữu trí tuệ nhạy bén nhưng giờ đây hắn chẳng khác gì kẻ có vấn đề về tâm lí. Bởi lí trí và con tim chẳng thể hòa làm một,chính sự rõ ràng ấy đã tạo nên một con người đầy khó hiểu mang nhân cách khác biệt.
Một dòng kí ức thoáng qua làm Sanghyeok đánh mất lí trí. Hắn ghì cậu xuống giường hòng không để cậu chống cự. Wangho bị ghì chặt đau đến không cử động được,miệng nhỏ của em lập tức bị chiếm lấy. Một nụ hôn tàn bạo nhất mà hắn dành cho cậu. Sanghyeok như muốn cắn rách môi cậu,đến khi nước bọt và máu trộn lẫn vào nhau hắn mới hài lòng buông tha cho cậu. Mùi máu tanh nồng làm Wangho rất khó chịu,môi cậu đau rát và sưng tấy lên.
-Anh b-bình tĩnh lại đi,làm ơn...Sanghyeok à.. Wangho gào lên nhưng hắn bỏ ngoài tay lời cậu nói. Lập tức tháo lấy cà vạt trói tay cậu lại,do ma sát với vải nên da thịt cậu hằn lên những vết đỏ rất đáng sợ.
-Những chuyện mà tôi làm,đều là do em gây ra đó Wangho à. Hắn nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cậu đang trợn trừng lên vì sốc,nhưng hắn không quan tâm. Miệng xinh cứ chậm rãi lướt trên làn da trắng nõn,răng nanh không chịu được liên tục cắn lên đủ chỗ trên người cậu,có những nơi cắn mạnh đến mức rướm máu.Hai điểm hồng nhạt trước ngực vì lạnh mà cương cứng,môi xinh liền mút mát như muốn chỗ đó chảy ra sữa,hệt một đứa trẻ đói khát,Sanghyeok bú mút đầu vú đến đỏ au. Điều khó khăn hơn là Wangho cảm thấy đầu vú mình nhạy cảm hơn rất nhiều,cảm giác vừa rát vừa sướng làm cậu bối rối. Đôi bàn tay của hắn rất nhanh đã lần mò xuống đũng quần của cậu,tay còn vỗ mạnh vào mông xinh vài cái. Lập tức cho một ngón tay vào lỗ huyệt chật hẹp,tốc độ của hắn rất nhanh rất mạnh bạo. Không giống như những lần làm tình trước,Sanghyeok chỉ muốn chơi chết cậu,từ nãy đến giờ hắn như một con người khác,điều đó làm cho Wangho rất sợ. Cậu rất muốn hắn dừng lại nhưng môi lưỡi triền miên nên chỉ đành rên rỉ uất ức mong hắn hiểu. Những ngón tay của Sanghyeok hoạt động rất năng suất cứ đâm rút mạnh bạo nhưng tuyệt nhiên né đi điểm nhạy cảm của cậu,làm cho Wangho bức muốn chết đi.
-hư hức..Sanghyeok à. Wangho nhìn hắn một cách tủi thân,ánh mắt đầy ý van nài.
-Hửm,có chuyện gì? Sanghyeok lạnh lùng đáp lại sự cầu xin đó,hắn biết cậu muốn gì nhưng lửa giận trong người hắn chưa một chút thuyên giảm nên hắn làm ngơ.
-đâm vào..đi mà.. Wangho cắn môi nói ra những điều xấu hổ,cậu nói rất nhỏ nhưng tất cả đều lọt vào tai người ở trên. Đáp lại cậu,Sanghyeok đem thứ khủng bố bày ra trước mắt cậu,không chần chờ gì chôn dương vật cương đến đau của mình vào lỗ nhỏ. Do nới lỏng không đủ nên cái lỗ nhỏ vẫn rất chật chội, sự ấm nóng và mềm mại làm Sanghyeok thở hắt một hơi thỏa mãn. Chưa để Wangho kịp thích nghi,hắn đã nhấc mông của cậu lên mà nấc vào thật mạnh. Cả người Wangho rung lên theo chuyển động của hắn. Những tiếng rên rỉ bị tốc độ của hắn chặn cứng,cậu không thở nổi,nước mắt rơi ướt cả gương mặt xinh đẹp. Phía dưới như muốn rách ra,Wangho đau đớn đến tái cả mặt. Người ở trên sớm đã mất đi lí trí,nếu cứ như thế này Sanghyeok thật sự sẽ chơi cậu chết mất.
-ah..đau.đau quá,làm ơn..dừng lại mà hức Sanghyeok à.. Wangho bất lực kêu hắn,hết cách cậu cắn vào vai hắn vì tay đã bị trói. Đến bây giờ hắn mới choàng tỉnh táo lại. Nhìn Wangho xơ xác,tím tái dưới thân Sanghyeok hoảng đến cứng cả người. Wangho nấc lên từng cơn,rên rỉ như mèo nhỏ,cậu thật sự rất đau,vết thương ở phía dưới sớm đã chảy máu nhuộm đỏ cả ga trải giường,mùi máu tanh nồng,tiếng khóc của cậu làm cho Sanghyeok biết hắn vừa suýt giết chết người mình yêu. Hắn chỉ biết ôm cậu vào lòng,miệng hắn run lên bần bật
-Wangho à đừng bỏ anh mà,anh sai rồi. Sanghyeok liên tục lẩm bẩm như kẻ điên.
-Em thật sự rất sợ,em chưa từng lừa dối anh,em thề..hức.. Wangho tủi thân òa khóc,rõ là cậu không làm gì sai nhưng hắn lại không tin tưởng cậu.
-Anh biết Wangho à,anh là đồ khốn,em không làm sai điều gì hết. Sanghyeok đã khóc,hắn gục đầu trên vai cậu mà khóc như một đứa trẻ.
-Anh xin lỗi Wangho của anh,làm ơn đừng bỏ anh đi,xin em đấy Wangho à. Sanghyeok hoảng loạn ôm lấy cậu,mặt hắn đầy nước mắt,hắn sợ đến mức rơi vào trạng thái mất bình tĩnh khóc không ngừng.
-Đừng khóc mà,em tha lỗi cho anh nên đừng khóc nữa. Wangho ráng giữ chút sức lực còn lại mà vỗ về an ủi hắn. Tình huống này cũng quá trớ treo đi,người nên khóc là cậu mới phải chứ.
Nhưng khi nhìn Sanghyeok khóc,tim cậu nhói lên từng hồi. Cậu từng nhìn thấy hắn khóc,ngày hắn kể cho cậu nghe về người bà của hắn,hắn đã khóc. Sanghyeok luôn duy trì dáng vẻ mạnh mẽ của một người trưởng thành nhưng hắn quên rằng đứa trẻ trong hắn đã từng khát khao được yêu thương như thế nào. Chỉ có Wangho biết,người mà cậu yêu rất đáng thương,cậu muốn hắn được là hắn khi ở cạnh cậu.
-Em sẽ không bỏ rơi anh đâu,đồ ngốc này. Wangho cười nhẹ,tay nắm lấy tóc hắn mà xoa làm nó rối tung lên. Tóc Sanghyeok mềm mềm lại còn thơm nên sờ rất thích. Wangho nhìn mặt người kia ngơ ra thì cười khúc khích,đúng là mèo thì vẫn là mèo thôi vẫn rất dễ thương đôi khi tức giận thì rất đáng sợ.
-Anh không ngốc,rõ là Wangho có người mới mà. Mặt hắn xụ xuống,môi xinh dẩu lên. Sanghyeok lại dùng mỹ nam kế rồi đây,Wangho biết tỏng vì lúc trước cậu đã từng khen gương mặt hắn khi dỗi rất dễ thương.
-Này Sanghyeok,anh là chồng em nên em yêu cầu anh quan tâm hơn chút đi,anh rõ ràng bơ đẹp em gần một tuần đó,nếu sau này anh dám như vậy với em thì em sẽ có người mới thật đấy,hiểu chưa hả? Sanghyeok nghe cậu nói một tràng dài mà cứng họng,duy chỉ hai từ "người mới" vẫn là thứ hắn không muốn nghe nhất.
-Anh hiểu rồi...Wangho đừng mắng nữa,anh tắm cho Wangho nè còn bôi thuốc nữa. Đến khi bế cậu vào phòng tắm vẫn bị lườm một cái rát cả mặt.
-Đều do anh hết,hại em thành ra như thế này. Sanghyeok nhìn làn da trắng nõn chằng chịt vết đo đỏ tim tím,không thể bầm dập hơn thì hắn rất xót.
-Không tại anh chứ tại ai hả? Nếu còn lần sau,chắc chắn tôi sẽ báo chính quyền đó, đồ đáng ghét. Wangho tía lia,nói đủ lời"đường mật" làm cho hắn không rét mà run.
-Anh xin lỗi Wangho,nghiêm túc mà nói tình yêu anh dành cho em đôi khi lại làm tổn thương em. Wangho nghe vậy liền im bặt,nhìn hắn nghiêm túc vậy cậu không nỡ mắng thêm.
-Vậy anh còn cấm em đến công ty nữa không?
-...Em muốn làm gì cũng được. Sanghyeok thở dài,có lẽ bản thân hắn cũng không muốn giam lỏng cậu,chỉ mới thấy Wangho như vậy hắn đã xót,làm gì còn tâm trí đem cậu nhốt lại chứ. Điều Wangho không muốn,hắn cũng không muốn,Sanghyeok nhận ra như vậy. Thấy gương mặt méo mó của gã mèo kia,Wangho cười đắc thắng.
Nhanh chóng tắm xong rồi đem em nhỏ đặt lên giường bông ấm áp vì sợ em nhiễm lạnh mà lên cơn sốt. Wangho nhìn sự ân cần đó mà nhoẻn miệng cười.
-Em cười gì vậy? Hắn khó hiểu nhìn em.
-Chồng em đúng là tốt nhất. Sanghyeok cứng đờ,hắn có nghe nhầm gì không "chồng em" á. Em cười khì khì trong khi con mèo kia ngơ ngác hoá đá.
-Em nói lại một nữa xem nào. Hắn ôm lấy em,nụ cười trên môi ngờ nghệch.
-Mặc kệ anh,em buồn ngủ rồi. Wangho mắng thầm trong lòng,bình thường cũng thông minh nhưng sao mấy lúc cậu thể hiện tình cảm là hắn lại khờ vậy chứ.
-Vậy em ngủ ngon,mai còn đi làm. Sanghyeok biết em nhỏ lại dỗi hắn rồi nên thôi không đòi hỏi nữa.
-Dậy sớm làm gì chứ,ngày mai anh cho em làm ca chiều nha. Wangho bây giờ thân thể rã rời,bắt cậu dậy sớm không khác gì đày đọa tấm thân này.
-Vậy không cần dậy sớm,không cần làm ca chiều cũng được. Sanghyeok đắp chăn cho em,ôm lấy người trong lòng.
Em nhỏ là trân quý của hắn mà,yêu chiều em là tất cả mà hắn có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com