Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ăn với người ta rồi, sao không rủ tớ?

Chủ nhật, trời âm u. Gió lùa qua từng khe cửa, mang theo chút lạnh dễ chịu của cuối xuân.

Peanut vừa nằm lướt điện thoại vừa gặm bánh mì. Bỗng điện thoại reo lên. Là Faker.

"Tớ qua đón. Đi ăn."

Cậu nhíu mày. "Hả? Đang mưa phùn mà."

"Tớ che dù. Cậu chỉ cần ra thôi."

Chưa đầy mười phút sau, dưới cây me đầu ngõ, Faker xuất hiện. Áo hoodie xám, một tay cầm dù, một tay... cầm túi bánh canh gạo nóng hổi.

– Đi đâu đó? – Peanut hỏi, nhìn túi thức ăn.

– Tớ định rủ cậu ra tiệm, mà tiện mua luôn. Bánh canh gạo ở góc chợ á.

– Cậu biết tiệm đó hả? Ngon lắm luôn đó!

Faker gật đầu:

– Ừ, Lyra dẫn tớ đi hôm qua.

Peanut bỗng khựng lại.

– Lyra?

– Ừ, cậu ấy bảo đi mua đồ, tiện ghé ăn luôn.

Peanut không hiểu sao lòng hơi chùng xuống. Rồi cậu thả một câu nhẹ hều:

– Vui nhỉ. Đi ăn riêng với nhau nữa.

Faker nhìn cậu, hơi cau mày:

– Sao giọng cậu như ghen vậy?

– Ai thèm ghen...

– Tớ chỉ ăn thôi mà. Cậu ăn với người khác bao nhiêu lần tớ còn chẳng nói gì.

– Ủa, ai nói tớ ăn với người khác?

Faker liếc xéo:

– Hôm trước còn ngồi ăn bánh bao với Kyro ở căng-tin. Hai người cười muốn bể bụng luôn ấy.

Peanut nghẹn một chút, rồi cười nhạt:

– Thì Kyro kể chuyện cười.

– Sao cậu toàn cười với người khác khi không có tớ vậy?

Peanut khựng lại lần nữa. Tim cậu đập nhanh hơn một chút. Không phải vì gió lạnh. Mà vì lần đầu tiên... Faker đang rõ ràng ghen với cậu.

Cậu nhướn mày, hỏi thử:

– Cậu ghen hả?

– Có thể. – Faker đáp gọn. – Cậu nghĩ tớ dễ chịu lắm hả khi thấy người khác làm cậu cười?

Peanut bỗng thấy mọi thứ trong lồng ngực như tan chảy. Cậu cười, chọc:

– Thế cậu không làm tớ cười được à?

Faker vươn tay, kéo áo cậu sát lại:

– Tớ làm cậu cười cả đời cũng được. Nhưng đừng cười kiểu đó với ai nữa.

– Kiểu gì?

– Kiểu cậu hay cười với tớ ấy.

Peanut đỏ mặt. Cậu im lặng ăn miếng bánh canh, hơi thổi nhẹ. Nhưng trong lòng thì sôi sục hơn cả tô nước dùng đang nóng hổi.

Hai người mang bánh canh ra ghế đá gần công viên gần nhà. Mưa ngừng, trời bắt đầu hửng nắng nhẹ.

Peanut ăn một thìa, mắt sáng rực:

– Trời ơi, đúng tiệm tớ thích luôn đó. Cậu nhớ nổi sao?

– Tớ nhớ hết mấy thứ liên quan đến cậu.

Peanut ngừng đũa. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn tiếp, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.

Một lúc sau, cậu hỏi:

– Nhưng... nếu tớ có ăn với người khác nữa thì sao?

Faker im lặng. Rồi cậu nghiêng người, ghé sát tai Peanut:

– Thì tớ sẽ giận.

– Giận kiểu gì?

– Không nhìn cậu. Không nhắn tin. Không mua đồ ăn. Không đứng dưới cây me chờ nữa.

Peanut trố mắt:

– Cậu dám hả?

– Thử đi rồi biết.

– Trời ơi ghê chưa...

– Tớ dám. Nhưng mà không nỡ.

Cậu cười khúc khích. Lần này là cười vì Faker. Không phải vì Kyro, hay ai khác. Chỉ mình Faker có đặc quyền đó.

Lúc ăn xong, hai đứa vứt rác rồi đi bộ về. Trên đường về, Peanut nói nhỏ:

– Thật ra hôm qua tớ cũng được Kyro rủ đi ăn bánh canh. Nhưng tớ từ chối.

– Sao vậy?

– Vì tớ muốn ăn cùng cậu.

Faker quay sang nhìn cậu. Đôi mắt đen sâu, ánh lên điều gì đó mà Peanut không dám đọc hết.

Một lúc sau, Faker nói:

– Vậy lần sau... nếu ai rủ cậu đi ăn, nhớ nói câu đó cho họ biết.

– Câu nào?

– "Tớ muốn ăn với người tớ thích."

Peanut cười.

– Vậy bây giờ tớ nói luôn nhé?

– Nói đi.

– Hôm nay tớ ăn bánh canh gạo với người tớ thích.

Faker khẽ mỉm cười. Không trả lời. Nhưng tay cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay Peanut. Không nắm – chỉ chạm. Như một lời hứa âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com