Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu né mình hả?

Sáng hôm sau, trời đổ mưa phùn. Kiểu mưa mỏng và nhẹ như sương, chẳng đủ để ướt áo, nhưng lại khiến không khí trở nên lành lạnh.

Peanut đội nón lên đầu, ôm cặp bước ra khỏi nhà với hy vọng mong manh: Biết đâu hôm nay Faker lại đứng dưới gốc cây me như cũ.
Nhưng... không có ai cả.

Chỉ có ổ bánh mì nóng hổi từ tay mẹ, và tiếng xe máy chạy ngang qua trong màn sương sớm.

Cậu khẽ thở dài. Dù gì cũng đâu thể trách Faker. Mình là người cười với trai lớp bên trước mà... dù chỉ là một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Peanut đi chậm chậm, vừa đi vừa nhai bánh mì. Đến gần cổng trường, cậu nghe ai đó gọi khẽ:

– Nè.

Cậu quay đầu lại, tim giật thót.

Faker.
Tóc hơi rối, vẫn sơ mi trắng, vai khoác balo một bên như mọi khi. Và trên tay là... một nửa ổ bánh mì.

Peanut sững người.

– Cậu... tới từ khi nào vậy?

Faker nhai nhai miếng bánh, không trả lời thẳng:

– Tớ đợi từ lúc cậu còn đang ngáy ngủ ấy chứ.

– Nè! Ai ngáy hả?!

– Thì tớ tưởng... hôm nay cậu lại đi với "bạn trai lớp bên" nên không tiện làm phiền.

Giọng Faker vẫn đều đều, nhưng cái cách cậu ấy nghiêng đầu, nói chữ "bạn trai lớp bên" với tông hạ thấp... lại khiến Peanut muốn phát điên.

– Cái gì mà bạn trai! Người ta kể chuyện cười thôi mà!

– À, cười kiểu đó mà chỉ là chuyện cười thôi sao?

Peanut nghẹn họng. Cậu biết cậu đang đỏ mặt. Nhưng Faker thì vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng – cái kiểu khiến người ta tức điên mà chẳng biết giận vào đâu.

Hai người im lặng vài giây. Mưa vẫn rơi nhẹ, lất phất trên vai áo.

Peanut lên tiếng trước, giọng nhỏ:

– Tớ tưởng... cậu đang né tớ.

Faker ngước nhìn, ánh mắt đột nhiên dịu xuống. Không còn châm chọc, không còn cái kiểu cợt nhả nữa.

– Tớ có né. Nhưng không phải vì ghét. Mà vì thấy cậu... gần ai khác, tự dưng thấy tức.

Peanut nghẹn lại. Lồng ngực như bị bóp nhẹ. Cậu chưa kịp nghĩ ra câu gì để đáp thì Faker đã quay lưng đi vào cổng trường.

Peanut chỉ đứng đó, tay siết chặt ổ bánh mì.

Buổi học trôi qua chậm chạp. Faker ngồi bàn đầu, vẫn không quay lại. Nhưng thỉnh thoảng, Peanut cảm nhận được một ánh nhìn phía trước. Cái cách Faker hơi nghiêng đầu như đang lắng nghe tiếng bút cậu di chuyển. Hoặc cái cách cậu ấy dừng tay ghi bài khi nghe tiếng Peanut khẽ thở dài.

Thì ra... không phải chỉ mình mình để ý nhau.

Ra về, trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn.

Peanut không đem dù. Cậu đứng nép trong hành lang, nhìn ra sân trường bị mưa bao phủ như một lớp kính mờ. Người qua lại vội vã, ai cũng che dù, chạy nhanh về phía cổng.

Cậu định móc điện thoại ra gọi về thì... có một bóng người dừng trước mặt.

Chiếc dù màu đen nghiêng sang một bên. Mái tóc ướt nhẹ. Và ánh mắt không rõ cảm xúc.

– Cậu ngốc thật. Biết mưa mà không mang dù?

Peanut ngẩng đầu lên. Faker lại là người che cho cậu. Như mọi lần. Như những ngày bình thường. Như thể... chưa từng có khoảng cách.

– Tớ... tưởng cậu về trước rồi chứ.

– Tớ đợi. – Faker đáp gọn – Hôm nay cậu về một mình, đúng không?

Peanut gật nhẹ. Lòng ấm lên một chút.

Họ bước đi bên nhau, dưới một chiếc ô. Lặng lẽ. Nhưng không hề khó xử.

Một lúc sau, Peanut nói:

– Hôm qua... cậu không rep tin nhắn tớ.

Faker không quay sang, nhưng cậu trả lời:

– Vì tớ thấy mình ngốc.

– Ngốc gì chứ?

– Ngốc khi ghen với một người mà không có quyền gì để ghen.

Peanut khựng lại. Chiếc ô khẽ rung theo từng nhịp bước chậm dần. Cậu mím môi:

– Ai nói là cậu không có quyền?

Faker dừng hẳn. Lần đầu tiên trong ngày, cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Peanut.

– Vậy... tớ có quyền gì?

Peanut không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi đầu, rồi nói nhỏ:

– Nếu là bạn thân... thì cậu không có quyền. Nhưng nếu... là người tớ thích... thì cậu có mọi quyền trên đời.

Faker tròn mắt. Lần đầu tiên, vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ ràng trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của cậu.

– Peanut...

– Tớ cũng không chắc cảm giác này bắt đầu từ khi nào... nhưng mỗi lần thấy cậu quan tâm ai khác, tớ ghét lắm. Mỗi lần cậu không nhìn tớ, không đợi tớ, tớ lại thấy hụt hẫng. Và khi cậu "seen" tin nhắn mà không trả lời, tớ đã viết đi viết lại mấy lần câu: "Mình là gì của nhau vậy, Faker?"

Peanut ngừng lại. Rồi nhìn thẳng vào Faker, đôi mắt ngập ngừng nhưng chân thành:

– Giờ tớ biết rồi. Là... người mà tớ thích. Vậy thôi.

Faker im lặng vài giây. Rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười thật.

– Vậy tớ ghen là đúng rồi ha?

– Còn hỏi nữa!

Cả hai bật cười. Mưa vẫn rơi, lách tách trên tán lá. Nhưng dưới chiếc ô đen, không còn ai lạnh nữa.

Faker vươn tay, nhẹ nhàng gạt giọt mưa đọng trên tóc Peanut.

– Tớ không né cậu nữa đâu. Khó chịu lắm.

– Ừ. Tớ cũng không cười với người khác nữa đâu. Cậu độc quyền rồi.

– Trời ơi...

– Gì?

– Cậu dễ thương quá.

Peanut đỏ mặt, vùi mặt vào cổ áo.

Faker nhìn cậu, khẽ bật cười. Dưới chiếc ô che chung, hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com