Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người ta tỏ tình với cậu rồi kìa...

Peanut không ngủ ngon vào tối hôm trước.

Không phải vì tin nhắn. Mà vì cái cách Faker "seen" rồi im lặng như thể chuyện đó chẳng hề có gì đặc biệt.

Thường thì Faker sẽ rep. Có thể là một câu ngắn, một cái chấm, thậm chí một icon mặt ngáo – nhưng ít ra cậu ấy sẽ trả lời. Vậy mà hôm nay, chỉ là một cái "seen" lạnh lùng. Giống như... Faker đang giận.

Cậu ấy ghen sao?

Peanut không dám nghĩ sâu hơn. Cậu chỉ biết sáng nay, khi đến trường, dưới gốc me đầu ngõ vẫn không thấy bóng áo trắng nào đứng đợi. Không có ổ bánh mì bị giật đi. Không có tiếng "Nhanh lên coi, trễ giờ rồi!".

Không có Faker.

Peanut đến lớp muộn một chút, vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Khi vừa đặt cặp xuống, cậu ngước mắt lên... thì thấy Faker đã chuyển chỗ – từ hàng bàn cuối cạnh cậu lên bàn đầu gần cửa sổ.

"Thầy đổi chỗ." – ai đó nói.

Peanut không hỏi. Cậu cũng không nhắn gì. Nhưng lòng cứ thấy trống rỗng kỳ lạ.

Suốt cả buổi học, cậu cứ chống cằm nhìn lên dãy bàn đầu, nơi có một người ngồi nghiêm túc, tay ghi chép, đầu hơi nghiêng nghiêng – mái tóc vẫn còn ẩm nhẹ sau buổi sáng không ai đợi ai.

Faker không một lần quay xuống.

Peanut thấy lòng ngứa ngáy. Không phải vì chuyện cái chỗ ngồi. Cũng không hẳn vì tin nhắn tối qua. Mà vì cái cảm giác lạ lẫm giữa cả hai. Như thể chỉ mới qua một đêm thôi mà khoảng cách đã kéo giãn ra... một quãng xa hơn cả con hẻm giữa hai nhà.

"Bạn thân thì sao lại... thế này nhỉ?" – Peanut thở dài, vẽ nguệch ngoạc gì đó vào mép vở. Nhưng tim lại đập lạc nhịp khi Faker bỗng đứng dậy, rời lớp trước khi chuông tan học kịp reo.

"Cậu ấy né mình thật sao?"

Peanut còn đang lơ ngơ dọn cặp thì mấy đứa trong lớp đã rộ lên một tin siêu hot:

– Nè tụi bay ơi, Luca lớp bên... định tỏ tình với ai đó á!
– Thật á?!
– Ừa, nghe đâu là... người lớp mình. Đang đứng trước cửa nè!

Peanut chẳng hứng thú mấy với chuyện người ta thích ai. Cho đến khi... tiếng ai đó thì thầm bên tai:

– Là Faker đó.

Tim Peanut khựng lại.

Cậu quay phắt ra cửa – và đúng là thấy Luca đang đứng đó, áo đồng phục sơ vin chỉn chu, tay cầm một bó kẹo mút rực rỡ. Mặt cậu ấy đỏ bừng nhưng vẫn kiên quyết gọi to:

– Faker! Tớ thích cậu. Cho tớ một cơ hội được không?

Không gian lớp học như vỡ oà.

Peanut đứng chết trân. Tai ù đi. Cậu không còn nghe được tiếng xì xào, cũng chẳng cảm thấy ánh mắt xung quanh đang hướng về phía Faker – người đang im lặng nhìn Luca, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Peanut chỉ nhìn mỗi Faker.

Chỉ mong Faker... sẽ từ chối. Không hiểu vì sao, nhưng lòng cậu tự dưng cuộn lên những cảm xúc hỗn độn. Như có ai đó đang kéo giãn trái tim cậu ra từng chút một.

Faker thở dài. Rồi bình thản:

– Xin lỗi. Tôi không hứng thú với ai hết. Cậu hiểu nhầm rồi.

Một giây yên lặng kéo dài.

Peanut không biết là vì gì, nhưng cậu cảm thấy... nhẹ nhõm. Lồng ngực cậu vừa được trả lại nhịp thở.

Cậu đang chuẩn bị cúi xuống xách cặp thì giọng của Faker bỗng vang lên – lần này là hướng thẳng về phía cậu:

– Người ta tỏ tình với tớ rồi kìa.

Peanut ngẩng đầu lên. Faker đang bước chậm về phía cậu, mắt nhìn thẳng, không cười.

– Giờ cậu cười nữa đi. Như lúc cậu nhìn tên lớp bên đó.

Peanut đỏ mặt. Cậu mấp máy môi định phản bác gì đó, nhưng Faker đã lướt qua, không đợi câu trả lời. Mùi dầu gội nhẹ thoang thoảng vương lại trong không khí, hòa cùng hơi thở bối rối của Peanut.

– Faker... – Cậu gọi khẽ, nhưng cậu ấy không dừng lại.

Peanut đứng im, bàn tay siết chặt quai cặp. Đầu óc cậu rối tung, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ:

"Không phải là bạn thân thì có quyền ghen... Nhưng bạn thân mà ghen thì nghĩa là gì?"

Tối hôm đó, Peanut nằm sấp trên giường, ôm gối, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Đoạn chat với Faker vẫn còn nguyên. Tin nhắn cậu gõ dở từ hôm qua... vẫn chưa gửi đi.

"Mình là gì của nhau vậy, Faker?"

Cậu nhìn một hồi, rồi... xóa. Như lần trước.

Nhưng khác với những lần trước, lần này, tim Peanut không chịu yên nữa.

Là bạn thân... thật đấy.
Nhưng nếu là bạn thân, sao Faker lại để ý cậu cười với người khác?

Và nếu cậu không là gì đặc biệt...

Sao mình lại thấy đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com