Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Tớ thích cậu... một chút thôi, được không?"

Một tuần trôi qua kể từ hôm ăn bánh canh gạo dưới mưa. Trời nắng nhẹ trở lại, lòng người thì chưa chắc.

Peanut cứ nghĩ sau hôm ấy, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng không. Cậu và Faker vẫn đi học cùng nhau, ngồi cùng bàn, về chung đường. Vẫn những câu nói bâng quơ, vẫn những lần mắt chạm mắt rồi vội lảng đi.

Mọi thứ vẫn như cũ. Mà cũng không còn như cũ nữa.

Thứ Ba. Trời âm u từ sáng, như sắp mưa. Peanut ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, tay nghịch dây kéo cặp. Cả tiết Toán trôi qua mà đầu óc cậu chẳng vào nổi một chữ nào.

Tan học, vừa nghe chuông reo, cậu đã vọt ra căng-tin như tên lửa.

– Đói quáaaa... Huhu tớ cần cứu trợ gấp!

Tiếng gọi Peanut quen tai vang lên phía trước. Kyro – nam thần lớp bên, đang đứng xếp hàng. Hắn vẫy vẫy tay với cậu, cái nụ cười nửa miệng vẫn không lẫn đi đâu được.

– Định ăn gì? Tớ mua luôn.

Peanut chớp mắt:

– Ơ... tớ còn chưa biết nữa...

– Bánh bao nghen? Loại nhân trứng muối, cậu hay ăn nhất. Còn nóng hổi luôn.

Peanut sững người. Hôm trước... cậu cũng ăn bánh bao với Kyro. Là một buổi trưa mưa rả rích, cả hai ngồi trong góc khuất, vừa ăn vừa cười sặc sụa vì cái trò giả giọng thầy chủ nhiệm của Kyro. Faker vô tình đi ngang, và kể từ hôm đó, cậu có cảm giác... Faker không còn giống trước nữa.

Peanut đón lấy hộp bánh bao, khẽ cười:

– Cảm ơn cậu nha...

– Không cần khách sáo. Hôm nay không đi ăn với Faker à?

Peanut gãi đầu:

– Cậu ấy bảo phải làm bài tập nhóm... với Lyra.

Kyro nhướng mày:

– Lyra? Ồ... bạn học giỏi lớp cậu đúng không? Nghe đồn dễ thương phết.

Peanut nhai bánh bao, chẳng nói gì. Nhưng sao tự nhiên nhân trứng muối cậu yêu thích lại... mặn đến lạ.

Sau giờ học, trời đổ mưa nhẹ. Faker vẫn như mọi hôm – đứng dưới cây me đầu ngõ, tay cầm dù, mắt dán vào cánh cổng quen thuộc.

Peanut chạy ra, tay ôm cặp, áo dính vài vệt nước mưa.

– Đội mưa chi vậy trời, đứng có mấy phút thôi mà...

Faker không nói gì, chỉ im lặng che dù cho cậu. Cả hai bước đi dưới cơn mưa rả rích.

– Hôm nay ăn bánh bao hả? – Faker mở lời.

Peanut suýt sặc:

– Ơ... ủa sao cậu biết?

– Kyro đăng story. Có tag cậu.

– Cậu... stalk tớ hả?

Faker mím môi:

– Không. Nhưng có ai đó... để ý cậu kỹ lắm.

Peanut thấy tim mình hơi lỡ nhịp. Nhưng cậu vẫn giả vờ bình thản, cười hề hề:

– Cậu đang ghen à?

– Không ghen.

– Xạo quá đi.

– ...Tớ không ghen. Chỉ là... không muốn ai khác làm cậu vui hơn tớ.

Lời nói ấy nhẹ như mưa bụi. Nhưng tim Peanut... thì như có ai vừa gõ trống bên trong.

Tối đó, Peanut nằm ôm gối, mắt nhìn trần nhà. Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Kyro.

"Mai đi học sớm không? Tớ mua bánh bao cho."

Cậu chưa kịp trả lời thì tin nhắn từ Faker hiện lên:

"Tớ thấy Kyro hay nhắn tin với cậu."

Peanut bấm bàn phím:

"Tụi tớ chỉ là bạn."

Xóa.
Gõ lại:

"Cậu ấy tốt lắm, nhưng không phải kiểu tớ thích."

Xóa tiếp.
Cuối cùng, cậu nhắn:

"Tớ không thích Kyro. Cậu đừng nghĩ lung tung."

Faker seen. Nhưng không trả lời.

Peanut thở dài. Cậu mở khung chat khác. Tên người nhận vẫn là Faker. Ngón tay run nhẹ.

"Tớ thích cậu... một chút thôi, được không?"

Cậu không gửi.
Chỉ nhìn dòng chữ ấy, rồi xóa đi như mọi lần trước.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng.

Peanut bước ra khỏi cổng, chưa kịp định thần thì đã thấy Faker đứng đó. Vẫn áo sơ mi trắng, tóc còn ẩm, và đặc biệt... là trên tay cậu có một túi bánh bao nóng hổi.

– Gì đó? – Peanut hỏi, mắt tròn xoe.

– Kyro định mua cho cậu đúng không? Nên tớ mua trước.

Peanut ngớ người:

– Cậu... cậu đọc được suy nghĩ tớ hả?

– Không. Tớ chỉ để ý cậu kỹ hơn bất kỳ ai.

Peanut đỏ mặt. Rồi khẽ hỏi:

– Vậy... cậu có để ý chuyện tớ hay lén nhìn cậu không?

– Có. Và tớ để yên... vì tớ cũng thích nhìn cậu.

Peanut suýt bật cười vì tim đập quá nhanh.

Cậu mở túi bánh, thấy bên trong là loại cậu thích nhất – bánh bao nhân trứng muối phô mai.

– Đúng gu luôn. Cậu thuộc lòng vị mình thích từ khi nào vậy?

– Từ lớp 2. Hôm đó cậu ăn ba cái liền rồi bị đau bụng.

– Cậu nhớ rõ dữ vậy hả?

– Vì tớ luôn để tâm. Mà... không chỉ là bánh bao đâu.

Peanut nhìn Faker. Nụ cười của cậu ấy hôm nay có gì đó rất... chân thật. Như không còn điều gì giấu giếm nữa.

Faker nghiêng đầu, nói nhỏ:

– Tớ thích cậu. Một chút thôi. Nhưng mỗi ngày... lại một chút nhiều hơn.

Peanut im lặng một giây.

Rồi bật cười, nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Faker:

– Vậy... tớ cũng sẽ thích cậu một chút thôi. Nhưng mỗi sáng được ăn bánh bao cùng cậu, chắc sẽ thích tới "nhiều nhiều" mất rồi.

Faker xoa đầu cậu. Dịu dàng, như cái xoa đầu đầu tiên hồi lớp 2, khi cậu bị điểm kém mà suýt khóc. Nhưng lần này, chẳng có nước mắt nào cả.

Chỉ có bánh bao nóng, nắng nhẹ buổi sáng, và hai trái tim đang từ từ... bước lại gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com