Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

  "Ở lại làm thêm giờ sẽ được x2 tiền lên ạ?" Cậu hỏi đồng nghiệp, họ gật đầu.

Chắc cậu sẽ ở lại làm thêm cho đến khi hết thời hạn làm ở công ty này. Dù sao không nhiều nơi có đãi ngộ nhân viên tốt như LCK . Sau khi xong việc thì mới 7h tối vẫn kịp giờ cậu làm thêm ở quán cà phê.

WangHo nghĩ bụng, xong liền thở dài. Chắc phải nhờ ông Sang-Dohyuk rồi.

Từ khi Sang-Hyeok nói dừng nhận tiền chu cấp cậu cũng không đến gặp ông, ông thì lại nhớ nhóc Sung-won nên đã tìm đến nhà cậu.

Lúc đến ông tưởng mình đi nhầm nhà vì ông không nghĩ cậu sống ở nơi tồi tàn như vậy. Thấy ông đến, ban đầu cậu còn cương quyết không cho vào. Sau một vài lần đành nhượng bộ.

Dù sao cũng là cháu ruột của mình, quãng thời gian qua ông rất quý nó. Mặc dù ngỏ ý cho cậu chút tiền nhưng đều bị WangHo từ chối nên ông đành mua đồ ăn và đồ chơi đến mỗi khi qua thăm.

Nhìn thấy nụ cười trên môi Sung-won ông cảm thấy hối hận vô cùng với những việc mình làm năm xưa. Khi muốn sửa sai thì WangHo đã không cho ông cơ hội nữa rồi.

Từ khi Sang-Hyeok về nước ông cũng ít khi qua thăm cháu.

WangHo mượn điện thoại bác bảo vệ rồi gọi cho ông vì cậu không mang điện thoại:

  " Ông Sang-Dohyuk à, nay cháu phải làm tăng ca trên chỗ làm. Phiền ông đến chăm Sung-won được không ạ."

Ông Lee nghe thấy thế liền lập tức đồng ý. Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng nghĩ tới Sung-won dễ thương đang đợi ở nhà ông liền gọi tài xế chở đi ngay.

Cả ngày hôm nay cậu đã dọn 9 phòng lớn. Bây giờ sẽ dọn thêm 4 phòng nữa là có thể về rồi.

Nhưng cậu từ sáng đến giờ chưa ăn gì lại thêm làm nhiều việc nên cơ thể không chịu nổi liền choáng váng, đặc biệt là bụng, cậu lại đau rồi. WangHo bị đau dạ dày mà nhưng cậu làm ngơ điều đó.

"Không nghĩ đến nữa sẽ không đau nữa" cậu tự nói với bản thân nhằm khích lệ mình nhưng tay không kìm được ôm bụng. Mặt cũng nhăn lại.

Anh đang chuẩn bị tan làm, lúc chờ thang máy liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đi về hướng phát ra âm thanh anh thấy một dáng người nhỏ đang nằm run lên dưới đất, tay ôm chặt bụng. Đã ngất từ lúc nào.....

Hoảng hồn khi nhận ra,  Sang-Hyeok nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Lúc đến, chán cậu đã nhễ nhại mồ hôi. Bụng đau quằn quại.

Một lúc sau bác sĩ kiểm tra kĩ một lượt cho cậu rồi kết luận:

  "Cậu Han WangHo chỉ bị đau dạ dày thôi. Nhưng theo chúng tôi kiểm tra thì có thể cậu ấy đã bị đau trong một thời gian khá dài dẫn đến chảy máu dạ dày và loét dạ dày. Nếu tiếp tục như vậy thì rất ảnh hưởng đến tính mạng.

  -Cậu là người thân của WangHo hả"

  "Vâng" nhận được câu khẳng định của anh vị bác sĩ ấy liền nói tiếp:

  " Cậu nên chăm sóc cho cậu WangHo tốt hơn. Cậu ấy bị suy dinh dưỡng, thiếu chất trầm trọng. Huống hồ cậu ấy từng sinh con lại còn sinh mổ nên hệ lụy sẽ rất lớn. Mong người nhà chú ý đến sức khỏe bệnh nhân hơn "

Nói xong bác sĩ liền đi mất. Anh bần thần khi nghe tin cậu từng sinh con. Vội chạy vào phòng bệnh vén áo lên để lộ vòng eo nhỏ chỉ thấy toàn xương.

  "Vết mổ? Từ khi nào cơ chứ "

Anh không kiềm được tức giận khi nghĩ cậu vốn đã quên anh, quên đi lời hứa năm xưa mà đã bắt đầu cuộc sống mới.

  "Đ-Dây là đâu.." cậu hỏi với giọng thều thào mệt mỏi.

  "Bệnh viện"

Chưa kịp để cậu nói anh liền hỏi.

  "WangHo. Tôi hỏi cậu. Có phải cậu từng sinh con không"

Nghe anh hỏi đột ngột, lại là hỏi về việc mà cậu giấu anh bấy lâu nên WangHo bồn chồn gật đầu im lặng.

Chuyện đến mức này rồi. Cậu biết anh chắc biết rồi nên mới gật. Nhưng thái độ, lời nói, hành động của anh lại không giống kiểu anh đã biết đó là con anh.

Cậu có chút vui mừng nhưng xen lẫn thất vọng. Cứ nghĩ anh sẽ ôm cậu rồi gào lên vui mừng nhưng thực tế hoàn toàn khác. Anh không biết đó là con anh mà lại tưởng là con người khác.

Cậu cũng không muốn nói cho anh biết sợ cản trở sự nghiệp đang phát triển vượt bậc của anh.

  "Của ai"Sang-Hyeok gằn giọng hỏi.

Phía bên này cậu vẫn cúi đầu không chịu hé nửa lời.

"Tôi hỏi của ai"

  "Được lắm WangHo, hóa ra đã sớm sinh con cưới chồng. Vậy sao không biến khỏi tầm mắt tôi. Thấy sang bắt quàng làm họ à"

WangHo bị anh sỉ nhục chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chứ nhất quyết không nói là con anh.

  "Chuyện tôi và ngài chủ tịch đã kết thúc từ 7 năm trước. Tôi không cố ý hay sắp đặt để gặp lại anh. Nếu anh thấy ngứa mắt thì tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa"

Nói rồi cậu lê từng bước nặng nhọc xuống giường, dứt khoát ra khỏi phòng bệnh.

Sang-Hyeok thấy cậu đến đi còn không vững liền không nhịn được mà đỡ cậu.

Mặc dù nói anh giận thì giận thì nhưng anh lại quá yêu người con trai này đi.

WangHo nhất quyết làm thủ tục xuất viện, uống vài viên thuốc giảm đau rồi nhanh chóng về làm việc do chưa hết giờ làm.

Anh không ngăn nổi cậu, anh biết WangHo rất cứng đầu nên đành lái xe đưa cậu về nhà nhưng cậu vẫn không nghe, nhất quyết đến hoàn thành nốt công việc.

  "Đã nhận tiền rồi nên phải làm tiếp, anh không phải lo"

Nhưng lúc đến công ty cậu đã ngủ say trên xe anh.

Để cho cậu ngủ, anh lên trên dọn dẹp hết các phòng cậu nhận. Vì đã lâu không làm mấy việc như này, từ khi nhà còn khó khăn chăng. Nên anh hơi vất vả mới làm xong.

Lúc lên xe thấy cậu vẫn đang say giấc anh đã tham lam nhìn cậu thật lâu. Cho bõ công nhớ, cho bõ công chờ mong.

  "Chả hiểu em cưới kiểu gì mà phải thằng chồng vô tâm thế này. Không chăm vợ thì thôi còn khiến em phải đi làm việc này, ăn cũng không được sao?"

Hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu. Rốt cuộc chồng em là gã tồi nào. Gặp được anh sẽ cho hắn biết tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com