07
Dạo này cuộc sống của cậu nhàn hơn rất nhiều, tất cả việc nhà đều là anh làm hết. Đôi lúc cậu ngỏ ý muốn giúp vài việc nhưng anh không đồng ý. Đương nhiên công việc làm thêm anh cũng thay cậu xin nghỉ khi cậu trong viện rồi.
Cậu không quen với việc nằm cả ngày không làm gì cả, đâm ra rất chán. Thấy cậu như vậy anh liền đưa cậu đi chơi. Lúc đầu cậu từ chối vì cậu không còn tiền. Sau một hồi thì giờ cậu và anh đang có mặt tại trung tâm thương mại. Anh dẫn cậu đi ăn, đi chơi, mua quần áo cũng sắm thêm một vài đồ dùng thiết yếu trong nhà nữa.
Chuyện cậu và anh ở chung, em cậu qua ở nhà anh đều được bà Kim nói cho bố mẹ cậu để họ yên tâm. Đương nhiên họ không có ý kiến gì, chỉ hỏi vài chuyện của Wang-Sik rồi tắt máy.
Bên nhà WangHo lúc này đang được anh sấy tóc cho. Dù hơi ngại nhưng cậu không tiện từ chối anh nên để anh tùy ý làm. Gần 1 tháng sống chung với anh, cậu cũng đã quen với việc được anh chăm từ A-Z nên thoải mái tận hưởng đặc quyền mình cậu có.
Sang-Hyeok thì khỏi phải nói. Được bên cạnh chăm sóc em bé nhà mình thì sướng không tả nổi. Thầm cảm ơn bố mẹ không biết bao lần.
Chắc chắn phải nuôi cho em béo lên
Chắc chắn phải nuôi chi em béo lên
Chắc chắn phải nuôi cho em béo lên
Anh tự hứa thầm trong đầu vì đậu nhỏ vừa gầy vừa bé như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Mặc dù cả ngày bận rộn trên đội tuyển những anh vẫn gọi điện bảo em đi ăn cơm, anh đã mua trước đồ và trả tiền em chỉ cần đến bảo cô nấu cơm đưa cho mình là được. Vì không có thời gian nên anh chỉ có thể gọi cơm cho em ăn một mình, cũng có vài lần anh trốn đội tuyển đi ăn với em nhưng lại bị em lo lắng đuổi về.
Bên phía ả Song Ji-Ah đang vô cùng bực tức vì phải nhìn thấy cảnh crush của mình đang ra sức quan tâm người mình ghét. Sau vụ việc đó ả bị đình chỉ và bị gia đình lẫn nhà trường cảnh cáo không ít. Nhưng điều đó không khiến cô ta biết sợ mà ngược lại càng thêm căm ghét WangHo hơn.
Bằng tất cả mối quan hệ mình có, cô ta lôi kéo không ít người về phe mình. Hầu như cả khối đều là người quen của cô ta nên họ đều quay lưng lại với cậu. Cả Si-Woo và Jae-hyeok cũng bị vạ lây nhưng họ ít ra vẫn có những anh em xã hội ở ngoài khối, ngoài trường. Nhưng cậu thì không có ai cả, vòng bạn bè cũng chưa nổi 5 người.
"WangHo ah, tớ vừa làm bánh ngọt nên mang lên lớp chia cho các bạn cùng ăn. Cậu nhận lấy nè"
Đậu nhỏ không biết làm sao khi cô bạn Ji-Ah này mới tháng trước vừa gây khó dễ cho mình mà tháng này lại chủ động bắt chuyện lại còn tặng bánh cho mình nữa chứ.
Jae-hyeok bên cạnh thì lườm cô ả muốn lòi mắt, mắt cũng muốn chửi tục đến nơi. Mặc dù hôm đó 2 người nghỉ học nhưng vẫn nghe thoáng được chuyện xảy ra với cậu ở trường. Ngay ngày hôm sau họ ngay lập tức cho cổ phiếu nhà họ Song giảm nhẹ, coi như là lời cảnh cáo đến ả cũng như gia đình ả. Chính vì thế nên cô ta bị gia đình chửi không ít.
"Tớ cảm ơn"
Vì phép lịch sự nên cậu vẫn đưa tay ra nhận lấy, nhưng Si-Woo bên cạnh thì lại lấy làm nghi ngờ:
"Đậu à đừng ăn, sao mà biết được ả ta bỏ gì trong này"
Cậu cũng biết là thế nhưng thấy mọi người ăn có bị sao đâu nên xua tay ý bảo không vấn đề gì.(Đậu nhỏ quá tin người rồi.)
Ả ta thấy cậu nhận lấy bánh liền nở một nụ cười. Với người ngoài nhìn vào thì đó đơn giản là ả cười vì thấy vui khi bạn nhận quà từ mình, nhưng với những người biết sự thật thì đó hẳn là một nụ cười không bình thường.
Đúng vậy, trong bánh có mè đen. Mà đậu nhỏ bị dị ứng rất nghiêm trọng với loại hạt này. Ả ta cẩn thận đến mức vì khiến cậu và 2 người bạn kia không phát hiện ra đã khéo léo dùng socola để làm màu bánh và rải thêm socola chip để che đi những hạt vừng nhỏ ấy.
Cậu nhận lấy bánh nhưng chưa ăn vội do vừa ăn trưa xong còn khá no, nghĩ bụng sau khi tan học sẽ ăn.
Đến chiều sau khi Si-Woo và Jae-hyeok ra về, cậu ở lại đợi anh cùng nhau về. Bình thường sẽ chẳng có chuyện này đâu nhưng bởi lẽ hai người đã sống chung và thân thiết hơn trước nên anh đã bảo cậu đợi anh cùng về. Với lại để cậu về một mình anh cũng không yên tâm.
Thông thường thì tầm 5p sau giờ tan trường là anh sẽ ra về cùng với cậu tránh để cậu chờ lâu. Thật ra anh phải ôn trên tuyển đến 7h tối mới về nhưng anh đã xin về sớm, đương nhiên là chẳng ai phản đối vì năng lực của anh rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com