Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Một lúc sau cậu được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Anh vẫn kè kè bên cậu không rời nửa bước.

  "Em vừa gọi cho Jihoon rồi, nó sẽ giúp một tay. Còn bảo em chuyển lời đến anh là ra tay nhẹ thôi người ta là con gái"

  " Thằng nhóc đó thương hoa tiếc ngọc thì thử cho Hyuk-kyu của nó là người bị hại như vợ tao xem. Lúc đó có khi nó còn giã nát cả hoa luôn chứ ở đấy mà..."

Lời nhắn nhẹ nhàng hiền từ của anh làm cho Jihoon khi nãy vừa tới rợn hết tóc gáy vội vã thanh minh:

  "Thật ra con gái hay con trai cũng như nhau anh ạ, ai sai thì người đó chịu trận thôi. Anh nhớ mạnh tay đấy nhá, đừng mang Hyuk-kyu của em vào là được "

Biết ngay nhắc đến vợ hắn thể nào hắn cũng gào mồm lên mà.

  "Im cho WangHo nghỉ ngơi coi, tao lại kí đầu mày phát giờ thằng chó. Từ lúc đến đéo biết giúp được việc gì chưa mà cái mồm hoạt động liên tục"

Jae-hyeok đến là đau đầu với cái mồm bắn liên thanh của Jihoon.

Sang-Hyeok thấy vậy liền tóm ba người ra ngoài hành lang để anh một mình chăm WangHo cho yên ổn.

Bố mẹ mày bảo sao, Si-Woo hỏi:

  " Không vấn đề gì, có khi không cần đến cuối tuần có thể trực tiếp hành động luôn" Jihoon nói với giọng đầy đăm chiêu

  "Chưa vội, chờ WangHo ổn định đã. Anh Sang-Hyeok cũng chưa hành động mình vội làm gì. Để xem anh ý sẽ cho nhà họ Song món quà gì đây" Jae-hyeok đáp lời Jihoon

  "Làm gì là làm gì. Chắc chắn phen này ả ta khó mà giữ được cái mạng." Si-Woo diễu cợt nói

Sang-Hyeok có một bí mật dấu WangHo suốt bấy lâu, đó là anh là người đứng sau tất cả các trùm trường ở Seoul. Cả Si-Woo, Jae-hyeok lẫn Jihoon đều là tay dưới chướng anh. Mối quan hệ với các anh lớn cũng không ít. Bố mẹ anh thực chất là xã hội đen, họ xây dựng mạng lưới xã hội đen dưới vỏ bọc công ty bất động sản và bán vũ khí cho quân đội. Ở đó nhà họ Lee đứng đầu, tiếp đến là nhà họ Jeong và họ Park.

Mặc dù là xã hội đen nhưng nhà cậu chỉ phụ trách thu phí và bảo kê quanh khu vực thôi. Đồng thời còn phối hợp với cảnh sát bắt lũ tội phạm truy nã nên khá có tiếng trong giới. Đối với nhà họ Lee danh giá thì nhà con ả kia không là gì cả, giá trị thị trường của nhà họ Song còn không bằng công ty con của nhà họ Lee nữa.

Một tiếng sau cậu mở mắt đã thấy anh ngồi bên cạnh. Thấy cậu tỉnh anh liền nhẹ nhàng đỡ đậu dậy. Cậu thắc mắc vì sao mình lại trong viện.

  "Em bị sốc phản vệ do ăn đồ ăn phải mè đen có trong chiếc bánh mà bạn học đã cho"

  " Mè đen? Bánh đấy có mè đen hả anh"

  "Có, có rất nhiều."

  "Chắc bạn ý không biết chuyện em bị dị ứng nên mới đưa thôi, không sao đâu ạ." Cậu xoa đầu và nói, đối với cậu người ta tặng quà cho mình là vì quý mình. Cậu cũng không có bao nhiêu bạn bè nên xem đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng với Sang-Hyeok thì khác, hoạt động ngoài xã hội bao lâu, tiếp xúc biết bao người nên thủ đoạn này không thể qua mắt vị thiếu gia này.

Không sao gì mà không sao. Anh tức muốn chửi thề mà em còn bảo không sao. Kì thực tại sao ả ta lại biết cậu bị dị ứng nghiêm trọng với mè đen? Ban đầu anh cũng thắc mắc nên cho người đi điều tra.

Không tra thì thôi, tra rồi mới biết giúp việc hiện tại của nhà họ Song chính là giúp việc khi trước làm cho nhà họ Lee trong thời gian WangHo và em trai ở nhà cậu. Bà ta lúc trước từng bị ông Lee cảnh cáo và trừ lương do đã nhắc trước mà vẫn cố tình bỏ mè đen vào đồ ăn khiến cậu phải nhập viện.

Vì không nuốt nổi cục tức đó nên đã xin nghỉ làm và qua vài mối quan hệ thì về làm cho nhà họ Song. Khi biết ả ta thích con trai cả nhà họ Lee và đặc biệt căm ghét WangHo thì bà ta đã nói ra cách nhanh nhất để hãm hại cậu cho cô ả.

Biết ông bà Lee rất yêu đứa trẻ này nên nhân cơ hội bà ta sẽ lợi dụng ả để trả thù .

Nhưng bà ta quá xem nhẹ Sang-Hyeok rồi. Bà ta trả thù một thì anh trả thù mười.

Sau khi cho bé đậu của mình ăn xong, anh giúp cậu lau qua người rồi dỗ cậu đi ngủ. Sức khỏe WangHo còn yếu nhưng vẫn muốn ra ngoài đi dạo, anh đành an ủi em bé:

  " Em cứ nghỉ ngơi đi đã. Em phải ăn ngoan, uống thuốc đầy đủ thì mới khỏe được. Khi đó mới được ra ngoài. Em bây giờ còn yếu, ra ngoài lỡ có mệnh hệ gì thì anh sẽ rất buồn đó."

Thấy anh nói như vậy cậu cũng không đòi nữa mà ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng cậu lại không ngủ được. Sang-Hyeok thấy vậy bèn leo lên giường bệnh nhẹ nhàng ôm cậu và ru cậu ngủ.

WangHo có hơi bất ngờ trước hành động của anh bèn khẽ nhích người khi anh đang ôm. Sang-Hyeok cũng biết cậu đang ngại vì mặt cậu bây giờ đã đỏ như quả cà chua. Anh khẽ cười trước sự dễ thương này của đậu nhỏ.

  "Dạo này ôn nhiều nên anh mệt quá, em cho anh ôm ngủ một tí nhé"

Thực ra bài tập chưa bao giờ là thứ khiến Sang-Hyeok phải đau đầu nhưng vì kiếm cớ để cậu không suy nghĩ nhiều nên anh đành nói vậy. Dăm ba bài tập anh đây không cần làm cũng dựt giải nhất phát một.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com