Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ru em bé ngủ ngoan xong, anh nhẹ nhàng ra ngoài nghe điện thoại. Là người của anh gọi để thông báo nguồn tin điều tra. Lúc này anh cũng nhớ ra bà giúp việc nhà mình khi trước. Cũng nhớ ra khi đó bà ấy không thích WangHo lắm, nhưng bà ấy không quá biểu hiện ra ngoài.

Khi đó anh cũng không ở nhà nhiều nên không để ý việc đó lắm. Bây giờ nghĩ lại mình đã quá sơ xuất rồi.

Sang-Hyeok lúc này mới gọi cho bố mẹ để thông báo tình hình cậu.

  " Sang-Hyeok, chuyện hệ trọng như thế sao bây giờ con mới thông báo cho bọn ta. Bây giờ ta và vợ sẽ đến đó"

Anh gửi số phòng cho họ, không cần gửi định vì họ biết cậu đang ở bệnh viện do nhà mình thành lập. Bà Lee trên xe không khỏi lo lắng cho cậu. Giờ cũng muộn rồi và Wang-Sik cũng đã ngủ nhưng vì lo có chuyện gì xảy ra nên bà vẫn dặn quản gia coi chừng thằng bé.

  " Cái thằng này chuyện như thế mà không báo ta sớm hơn, con xem mẹ là người ngoài à." Bà Kim vừa tới đã vỗ vào người Sang-Hyeok một phát cái tội không thông báo sớm.

Ông Lee đi đằng sau tay cầm theo giỏ hoa quả và đang trao đổi với bác sĩ. Lát sau cũng lên nhưng cả hai đều bị ảnh ngăn lại vì cậu đang ngủ, đồng thời anh đưa họ ra phòng khác nói chuyện.

  " Bố, mẹ con cần hai người giúp" giọng anh bắt đầu nghiêm trọng hơn làm hai vị phụ huynh cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản.

" Chuyện này... liên quan đến WangHo hả?" Ông Lee liền nhận ra.

  " Bà giúp việc nhà mình 6 năm trước giờ về làm cho nhà họ Song. Chính bà ấy là người tiết lộ việc WangHo bị dị ứng cho con gái út nhà họ Song để bây giờ con chó đó cho mè đen vào đồ ăn rồi cho em ấy ăn, kết quả như nào thì hai người cũng đã thấy rồi."

Bà Kim lúc này mới nhớ lại đúng là khoảng thời gian đó bà ta làm nhà anh nhưng thời gian làm việc chỉ có 7 tháng nên bà cũng xém quên. Sau vụ dị ứng của đậu thì bà ta cũng xin nghỉ làm. Không ngờ bây giờ chó lại quay về cắn người.

  "Chó cắn không đau nhưng sẽ để lại sẹo"

Ông chỉ nói một câu đã khiến bà Kim và cậu hiểu ý:

  " Jihoon, Si-Woo và Jae-hyeok sẽ làm cho cổ phiếu nhà họ Song giảm mạnh, hoặc có thể phá sản. Còn con sẽ làm cho nhà họ không thấy được bình minh"

  "Tùy con làm loạn, bố sẽ dọn rác cho con. Huống hồ ta và vợ coi WangHo như con ruột, chứng kiến thằng bé lớn lên từng ngày trưởng thành cũng một phần trong vòng tay của bọn ta. Động vào WangHo cũng coi như gây sự với nhà họ Lee này."

" Ta chắc chắn sẽ cho gia đình đó phá sản, nhà đó chỉ có thể ngồi tù đến hết đời. Để lên được đến hiện tại nhà họ Song cũng làm không ít việc phạm pháp, từ trốn thuế đến giết người đều đủ cả. Mẹ với phía cảnh sát đã điều tra nhà này lâu rồi, tiện thể cũng đến lúc phải bắt rồi."

"Vốn định chơi đùa nhà Song một thời gian nữa nhưng vì WangHo nên sẽ không có chuyện nhượng bộ."

Bà Kim gật đầu đồng ý với lời chồng. Ông Lee cũng ra ngoài gọi về cho cảnh sát.

  "Mọi chuyện cứ thế tiến hành. Ta sẽ liên hệ với nhà Jeong và hai nhà còn lại. Tuần sau trực tiếp tiến hành."

"WangHo nhờ con chăm đấy. Xuất viện mà mẹ thấy thằng bé gầy đi là biết tay."

Sang-Hyeok vẩy tay bảo họ yên tâm, chăm em bé là nghề của anh mà.

Tiễn bố mẹ ra về, anh tiếp tục lên giường ôm bé yêu của mình ngủ tiếp. Đậu mềm xèo, ôm rất thích.

Sánh hôm sau cậu dậy trước, thấy anh vẫn còn ôm cậu liền không nhịn được ngượng, da mặt đỏ hết lên. Nội tâm cậu đang gào thét khi được crush ôm. Bất chợt cậu khẽ xoay người, anh cũng theo đó mà tỉnh giấc.

  "A, em làm anh tỉnh giấc ạ. Em không cố ý đâu tại em hơi mỏi nên mới xoay người lại"

  "Em dậy sớm vậy, ngủ thêm chút đi" anh không trả lời cậu mà chỉ quan tâm cậu ngủ có ngon không sao lại dậy sớm vậy. Thế rồi anh ôm cậu chặt hơn kéo cậu vào giấc ngủ cùng mình.

Tối qua vốn đã ôm đậu đi ngủ rồi nhưng Jihoon lại gọi nói về việc nhà họ Song nên anh đành gác lại cái ôm mà ra ngoài trao đổi với hắn.

Anh lấy máy tính ra rồi từ từ lên kế hoạch về việc mua đứt cổ phần công ty nhà họ Song.

Vì đây là chuyện của bọn trẻ nên người lớn trong nhà cũng không tiện can thiệp. Với lại cũng có lời từ ông bà Lee nên họ cũng cho con mình tùy ý làm, tiền họ chu cấp.

Đến tờ mờ sáng anh mới lên giường nên khi cậu dậy anh vẫn còn luyến tiếc cái ôm nên ôm cậu đi ngủ tiếp. Đằng nào anh lên trường hay không cũng không ai dám nói .

Đến trưa anh tỉnh giấc thấy cậu vẫn đang ngủ bèn lén hôn lên trán cậu một cái rồi mới bước xuống giường. Vì là phòng VIP nên anh yêu cầu một chiếc giường to hơn cho cậu nằm thoải mái may vừa đủ cho hai người ngủ.

Cả ngày WangHo chỉ có ăn và ngủ nên đâm ra càng lúc cậu càng lười vận động. Khi trước ngày đi làm còn không hết việc ,chạy đông chạy tây hết làm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến phát tờ rơi ở ngoài, bứng bê nước hay rửa bát thuê cậu đều làm. Ngày chỉ ngủ được 3-4h có khi còn chợp mắt vội được 2h nên với việc nhàn hạ như này thì quả thật không quen.

Nhưng vì bé được chồng nuôi theo phương pháp chồng chở, chồng che,  chồng chiều nên đâm ra bây giờ ngày càng lười.

Anh không những không phàn nàn mà còn thấy cậu rất dễ thương. Chính anh là kẻ dung túng chiều chuộng cậu khiến cho cậu không được làm gì.

Với lại chính ra cậu không làm gì còn tốt, chứ nhìn cậu mệt mỏi với đống công việc kia Sang-Hyeok xót của.

_____________

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ  và bình an bên những người thân yêu của mình ạ💗💗💗💗

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Chúc tất cả mọi người đều được hạnh phúc 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com