Chương 1: Ngôi chùa trên đỉnh núi tuyết
Thuở ấy, vào triều đại nhà Lee ở khu tự trị thứ 3257 trên bản đồ - nơi con người và quỷ tộc vẫn ngày đêm quần thảo, tranh đoạt từng tấc lãnh thổ, chiến trường nhuốm đầy máu tanh. Để chiến đấu với lũ quỷ khát máu, con người lập nên Trảm Nguyệt Quân - đội quân tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, một lòng trừ yêu giúp dân. Sở dĩ có tên gọi như vậy là do đặc tính cố hữu của loài quỷ: chúng sẽ chỉ bị tiêu diệt khi bị đâm xuyên thủng trái tim, chính tại thời khắc chúng mạnh nhất - đó là khi trăng sáng.
Xa xôi về phương Nam, mùa đông nơi này dài hơn mọi miền khác, tuyết phủ trắng đồi núi và gió buốt cứa vào da thịt. Trong cõi trời băng giá ấy, ẩn hiện giữa rừng thông rậm rạp và những vách đá cheo leo là ngôi chùa trăm tuổi Cheonggye, nơi chưa lúc nào ngơi hương khói, không dứt tiếng cầu kinh, đây là nơi ẩn thân của tám vị sư thầy Hộ Giả - những lá chắn vững chãi trong chiến trận, thân thể tựa gang thép, từng vào sinh ra tử nơi tiền tuyến. Giờ đây, họ lui về ẩn dật, không màng vinh hoa, chuyên tâm dạy đạo dưỡng thân, truyền thừa cho người hữu duyên.
Người hữu duyên ấy, chính là Lee Sanghyeok - đứa trẻ được quấn trong tấm vải lụa, sinh ra giữa đêm trăng sáng như nước - đứa trẻ mang dòng máu hoàng tộc, được tiên tri sẽ giết chết kẻ quyền lực ngang hàng với Hoàng đế: Blitzcrank - thủ lĩnh tối cao của Trảm Nguyệt Quân.
Nhớ ngày này sáu năm về trước, một người phụ nữ trẻ ôm theo hài nhi mới vài ngày tuổi, run rẩy gõ cửa chùa. Nàng tự xưng là góa phụ lưu lạc phương xa, cầu xin nương nhờ cửa Phật qua mùa đông buốt giá. Nàng ôm chặt đứa bé đang ngủ, đôi môi tím tái vì lạnh, hàng mi dài lấm tấm trăm hạt tuyết vương. Nàng là Ahri, vốn là người hầu thân tín của Hoàng hậu, chỉ vì lời sấm truyền nghiệt ngã bên tai Blitzcrank, nàng đã dùng khả năng của một Ám Thuật Sư để giúp Hoàng hậu xuất hiện những biểu hiện của thai kỳ nữ tử nhằm che mắt Blitzcrank, và dùng trái tim một mực trung thành để đánh tráo thiên mệnh chi tử, đưa đứa trẻ ẩn dật ở nơi xa xôi, mang theo ước hẹn 18 năm sau quay về.
Chùa Cheonggye chưa từng mở cửa cho người phàm, năm ấy bao dung cứu rỗi hai mẹ con. Đứa trẻ lớn lên giữa băng tuyết và thiền định, ngày ngày luyện võ cùng tám vị sư tăng, từ cách đứng vững giữa gió tuyết đến cách vận khí chống chọi cú đánh như trời giáng. Nàng Ahri dốc lòng dạy cậu lễ nghĩa, hằng đêm kể cho cậu nghe về thế gian vô thường rộng lớn dưới chân núi. Sanghyeok vốn không ưa náo động, nhưng trời sinh thông minh lanh lợi, học đâu nhớ đấy, không bao giờ phạm phải sai lầm lần thứ hai. Chẳng ai hay biết rằng, trong huyết mạch đứa trẻ tĩnh như nước này, chảy một dòng máu vừa nóng như lửa, vừa mạnh như triều dâng.
Mười tám mùa đông mới đến ngày trở về phục mệnh. Nhưng mệnh thường chẳng đợi người.
Sanghyeok lên sáu, tuyết đổ dày đến nửa đầu gối, cây cối gãy rạp vì băng đóng kín. Gió rít qua từng khe đá khiến người ta tưởng chừng như đang nghe khúc quỷ tấu. Sanghyeok vẫn đang miệt mài luyện tập trong sân chùa, bàn chân nhỏ dẫm lên tuyết lạnh, hai tay chắp trước ngực, mắt nhắm nghiền. Bỗng đâu vang lên tiếng khóc yếu ớt.
Ngoảnh lại phía sau cánh cổng gỗ, một chiếc giỏ nan loang lổ máu đã ở đấy tự bao giờ, bên trong là một chiếc khăn vải đơn sơ, ướt sũng tuyết, quấn lấy một sinh linh bé nhỏ còn đỏ hỏn. Ai đã bỏ nó ở đây? Cha mẹ nó là ai? Sanghyeok bước tới, cúi nhìn khuôn mặt bé con ấy. Đứa trẻ chớp mắt mơ màng, bỗng hé miệng cười. Nụ cười ấm như ánh dương đầu tiên xua tan màn sương u uất. Nụ cười làm tuyết ngừng rơi trong chớp mắt ngắn ngủi. Làm Sanghyeok, kẻ dường như vô cảm sống trong bốn bức tường Phật, đứng sững giữa trời.
"Một hạt đậu nhỏ bé đơn độc" - Sư trụ trì lẩm bẩm, đôi mắt mờ đục nhìn đứa trẻ ngơ ngác - "Gọi nó là Peanut đi."
Peanut, từ đó, được yêu thương trong lòng Cheonggye, kề bên Sanghyeok, dưới sự bảo hộ của tám vị sư thầy và bóng hình dịu dàng của Ahri. Cậu lớn lên trong sáng, thuần khiết tựa sương mai. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe đó, tưởng chừng mọi hỉ nộ ái ố nhân gian sẽ chẳng bao giờ chạm tới được cậu.
Cậu không có người thân, không mang sứ mệnh, không thuộc huyết thống vương giả. Nhưng nụ cười trong trẻo của cậu đã đánh dấu một khởi đầu - một khe nứt mảnh trong vỏ bọc băng giá của số mệnh Sanghyeok. Dưới lớp vỏ bình yên là vực sâu của sự thật, nơi ánh mắt của một đứa trẻ có thể xua tan định mệnh khắc ghi bằng máu. Và nơi trái tim, dù được rèn bởi sắt đá, vẫn có thể rung động trước một nụ cười.
Từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của Sanghyeok cũng bắt đầu thay đổi.
Nàng Ahri thường nấu canh bánh gạo cho hai đứa - món ăn đơn sơ dân giã nhưng là món Peanut thích nhất trên đời. Mỗi khi nồi canh bắt đầu sôi, mùi thơm ngòn ngọt, dẻo mềm ấy lan khắp sân chùa, đôi mắt đứa trẻ ấy lại sáng bừng. Với Peanut, thế giới vỏn vẹn chỉ cần có người mẹ hiền lương như Ahri, tám vị sư thầy có thể nhấc bổng cả bầu trời, cùng "ca ca" Sanghyeok luôn chặn gió ngăn tuyết trước mặt mình, vậy là quá đủ.
Nền tuyết sân chùa hằn in thêm dấu chân mới, nhỏ xíu, lon ton luôn theo sát Sanghyeok.
Những tháng năm chầm chậm trôi, bao quanh chỉ là mùa đông trắng xóa, tiếng gõ mõ tụng kinh, và bàn tay Sanghyeok khẽ xoa đầu cậu. Chẳng ai biết, giông tố phương xa đã âm thầm trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com