Chương 10: Ta chưa từng quên
Chân bước theo đoàn, nhưng tâm Wangho vẫn mải ngoái lại phía sau.
Trên đường trở về quán trọ, con phố sớm vãng người qua lại, dãy đèn lồng lắc lư trong gió như bị ma quấy. Minseok nép sát Sanghyeok, mắt dán chặt bước chân như sợ vô tình nhìn thấy thứ-gì-đó vất vưởng quanh đây. Cậu ta vừa đi vừa hậm hực:
"Tên nhà quan nào mà làm việc kiểu đó là bị bãi chức từ lâu rồi. Bà ta công khai nuôi quỷ trong phủ, thậm chí còn lấy đó làm thú vui. Nghe thôi đã thấy tởm lợm rồi. Sao huynh không làm gì?"
"Ta thì làm được gì? Với cả việc của ta cũng chẳng phải trị người."
"Việc này không biết có đến tai Blitzcrank không. Thứ cần xích lại phải là bà ta mới đúng!"
Wangho đi sau cùng, không chen vào cuộc nói chuyện, nhưng miệng cậu khẽ lẩm bẩm, không hiểu sao trong lòng có chút chùng xuống:
"Không phải việc của mình. Chỉ biết chém chém giết giết."
Lần đầu cậu gặp Sanghyeok là trong khói lửa hỗn loạn, ma quỷ phanh thây trước mắt hắn cũng chẳng vương chút động lòng. Miễn là quỷ, hắn ta sẽ giết.
Lần thứ hai nhìn hắn là bên eo biển lạnh lẽo, sau lưỡi kiếm hóa ra là cả khoảng không cô độc.
Lần thứ ba là trong hồ nước băng giá, hắn kéo cậu từ đáy sâu lên, thở hơi mình vào cậu, giữ lấy mạng sống như nắm chặt sợi chỉ cuối cùng.
Sanghyeok trong mắt Wangho chẳng khác gì lưỡi gươm đi bằng hai chân. Một thứ vũ khí biết thở, biết chiến đấu, biết phân biệt thiện - ác nhưng chẳng mảy may đến thế sự bất công quanh mình. Hắn đẹp đẽ đến mức mọi ánh mắt đều hướng về, nhưng lạnh đến nỗi không ai dám đến gần.
***
Con phố sầm uất cuối cùng cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ, đoàn quân tranh thủ chợp mắt để sẵn sàng khởi hành sớm vào sáng mai. Trăng treo cao, tròn đầy như đồng tiền cổ úa màu, ánh sáng bạc rải khắp mái ngói và tường gạch.
Wangho âm thầm rời khỏi quán trọ.
Vết thương Yone gây ra được Minseok băng bó, nhưng nỗi đau vẫn len lỏi trong xương tủy, âm ỉ khôn nguôi. Tưởng như đó không chỉ là vết cắt của một thanh gươm được mài dũa kỹ càng, mà còn mang theo toàn bộ khí tức ma quái từ từ ngấm dần vào máu.
Cậu một mình tản bộ giữa đường phố không bóng người, tìm đường lên tháp chuông cao nhất thành, nơi không gì có thể che khuất, không có lính gác, cũng chẳng có ma nào ban đêm rảnh rỗi leo lên. Tới nơi, cậu lặng lẽ bám vào lan can, ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng vời vợi, cầu mong một ai đó có thể hóa giải tất cả những uẩn khúc như tơ vò trong lòng. Bài đồng giao lần nữa lại văng vẳng bên tai.
Cơ thể cậu bắt đầu phản ứng với quầng trăng sáng rõ, cậu chầm chậm nhắm mắt, mặc cho sự ấm áp dần dần lan tỏa từ vết thương, như một phản xạ vô thức, nhưng đã lặp đi lặp lại trong suốt quãng đời.
Bọn chúng biết mình. Chúng nhận ra mình.
U Lao. Seongwoong. Jihoon.
Âm thanh ma mị lại vọng về.
Phương Bắc gió hú xa xăm
Có lưỡi thép lạnh gối nằm sơn lâm.
Phương Bắc...
Mải trôi theo từng tầng suy nghĩ đan xen. Cậu bỗng giật bắn người, cảm nhận cái giá buốt của một mảnh kim loại đang kề cổ.
Sanghyeok??
Hắn đã đứng ở phía sau từ bao giờ, mũi kiếm khẽ tì vào vùng cổ kẻ kia, bất động, không chút run rẩy.
"Ngươi là ai?"
Wangho im lặng một khắc, ai cũng hỏi cậu câu hỏi mà chính cậu còn không rõ câu trả lời. Khóe miệng cậu dần ánh lên nét cười.
"Một kẻ ngoại đạo, không cha mẹ, không người thân, không quá khứ... chắc cũng chẳng thuộc về nơi này."
Dưới ánh trăng, gương mặt cậu phủ lên lớp sương mỏng - hư ảo mà khiêu khích, vừa như oán trách số mệnh, vừa như cười cợt chính kẻ đang lét lút cầm kiếm kia.
Sanghyeok không thu kiếm, hắn chậm rãi trượt thanh kiếm xuống, dọc theo sống lưng Wangho, nơi vết thương đang tỏa ra dòng khí âm u như khói lửa. Đường kiếm đi tới đâu, tà áo buông tới đó, để lộ khoảng da thịt bạch ngọc nhưng săn chắc, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ tay vào, sự tồn tại của những sợi cơ sẽ hiện lên rõ rệt. Động tác hắn chậm rãi, bình thản nhưng dịu dàng, chỉ dừng lại nơi lưng chừng.
Ngay cuối vệt chém chết chóc kia ẩn hiện một vết sẹo nhỏ, màu da nơi đó nhạt hơn, rất khó để nhận thấy.
Sanghyeok ánh mắt không rời, siết chặt chuôi kiếm.
Hắn nhận ra vết sẹo đó. Đó là vết sẹo hơn mười năm trước, chính hắn đã gây nên cho đệ đệ của mình. Thanh kiếm bạc đầu tiên sư thầy ban cho, nhát chém đầu tiên mất kiểm soát, cũng là vết thương duy nhất hắn để lại cho người mình muốn bảo vệ.
Hắn buông tay, bắt đầu hắt ra những hơi thở nặng nề.
"Mặc áo vào đi."
Wangho quay đầu lại, những sợi tóc bạch kim khẽ bay trong gió, ánh sáng đổ bóng lên toàn bộ khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra sống mũi cao và ánh mắt muôn vàn thách thức. Yết hầu cậu rõ nét, xương quai xanh mảnh, hằn in nên vệt bóng dài đến bả vai, di chuyển bình thản theo từng nhịp thở. Tất cả, một lần nữa phơi bày trước mặt Sanghyeok.
Cậu nghiêng đầu nhìn kẻ trước mặt, không có lấy nửa cái chớp mắt, đưa tay chậm rãi chỉnh lại vạt áo.
"Đi cùng ta về thành Bắc. Sư phụ ta là một trong Tứ Trấn Bắc Thành, người này học bác uyên thâm, dày dặn kinh nghiệm. Người nhất định sẽ có câu trả lời cho ngươi."
"Được. Nhìn huynh hình như còn có nhiều khúc mắc hơn cả ta."
***
Mọi âm thanh lắng xuống. Chỉ còn những suy nghĩ trong Wangho là chưa từng yên tĩnh.
Cậu nằm nghiêng người trên giường, ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu lên gương mặt đăm chiêu.
Phương Bắc, điểm chạm của tất cả những sợi xích vô hình xung quanh cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Một miền đất chưa từng đặt chân đến, nó xuất hiện trong bài đồng giao, nó cũng là nơi Sanghyeok muốn đưa cậu đến...
Sanghyeok...
Liệu có phải kẻ đáng tin? Có thứ gì đó trong con người Wangho mà hắn ta muốn sáng tỏ, muốn nhắm đến. Hắn ta liệu sẽ xoáy sâu thanh kiếm trên tay vào lồng ngực cậu khi biết cậu không phải con người?
Không-phải-con-người.
Wangho trở mình, đối diện với sự thật tàn nhẫn. Từ rất lâu sau khi gặp Hyeonjun, cậu đã biết hai người không cùng chung dòng máu giống loài. Những thay đổi của cơ thể, có bị ngốc mới không thể nhìn ra. Có ai tám năm ròng rã không lấy một lần cảm lạnh, có ai xóa mờ được vết dao đâm chỉ nhờ ánh sáng trăng tròn. Cậu khác bọn họ, sinh ra cậu đã là quỷ. Nghĩ cũng nực cười thật, cậu tự sinh ra, tự đặt tên cho mình, tự phát giác mình là kẻ thù nhân loại, tự chấp nhận, tự vượt qua, tuyệt nhiên không một ai bên cạnh có thể san sẻ. Vận mệnh liệu đã thôi trêu ngươi cậu?
Chỉ có một cách để biết được...
Hành lang quán trọ lặng như tờ, một bóng người mảnh khảnh, bước chân khẽ khàng nhanh chóng len qua từng dãy phòng. Wangho dừng lại trước cửa phòng Minseok, ở tận góc cuối nhà, đang im lìm khóa chặt. Cậu gõ hai tiếng rời rạc, không có tiếng trả lời, lại gõ thêm hai tiếng, một giọng nói ngái ngủ vang lên:
"...Ai đấy?"
Wangho không đáp, một tay gõ liên tục những tiếng rời rạc, một tay xô nhẹ vào cánh cửa gỗ, phát ra những tiếng loạch xoạch liên hồi. Minseok được phen hú vía, phần vì chưa tỉnh mộng, phần còn ám ảnh bộ sưu tập quỷ tha ma bắt của Cassiopeia, cậu ta hét toáng lên, còn chẳng kịp cầm kiếm, đẩy cửa phi thẳng ra ngoài.
"MAAAAAAAAAAAA!!"
"..."
Xin lỗi. Ta cần đến trước các ngươi một bước.
Wangho nấp sau cánh cửa nhanh chóng lẻn vào phòng, lục áo choàng của Minseok, lấy ra lệnh thông quan của Trị Mệnh Nhân.
Trong đêm tối, Wangho rời đi không một tiếng động, cậu chọn lấy con ngựa khỏe nhất, tháo hết dây cương những con khác rồi vứt thật xa. Cậu chỉ kịp ngước nhìn ô cửa đã tắt đèn lần cuối. Nếu có duyên, ắt sẽ sớm gặp lại.
Thân ảnh lao vút như mũi tên trong gió, xé toạc cả màn đêm đen, hướng về thành Bắc - pnơi có thể là bắt đầu, cũng có thể là nơi kết thúc, có thể là lời giải, cũng có thể là lời nguyền, cho tất cả mọi thứ cậu đang mang theo.
Sáng sớm hôm sau, kẻ phát giác mất thẻ thông hành, người phát hiện yên ngựa bị đánh cắp, Sanghyeok hai tay chống bàn, lệnh cho quân gấp rút chuẩn bị, khởi hành sớm nhất có thể. Hắn ngồi xuống bàn, viết thư gửi thẳng về Trị Mệnh phủ.
Khẩn.
Tăng cường phòng vệ tại cổng thành và Trị Mệnh phủ.
Bọn quỷ đang tìm đến thanh Kiếm Ma.
Thanh kiếm. Đang bị phong ấn ở phủ Trị Mệnh Nhân. Hắn biết rõ thứ Wangho đang nhắm tới, chỉ là trong bức thư có đóng dấu Trảm Nguyệt Quân, không từ nào có nhắc đến cậu thanh niên tóc màu ánh bạc.
***
Cách đó hơn trăm dặm về phía bắc, bóng ngựa đen xé gió phi bạt mạng qua những sườn đồi tĩnh mịch. Đêm xuống, tốc độ ngựa càng bị đẩy nhanh, ánh trăng dát bạc lên mái tóc rối tung của chàng thiếu niên trên lưng ngựa. Wangho gần như không dừng lại một khắc nào suốt từ lúc rời quán trọ. Sau lưng là cả một bờ vực hoài nghi, cả vùng ký ức bị quên lãng, là khuôn mặt trân quý chẳng dám thừa nhận, nhưng trước mặt cậu, là giọng gọi mơ hồ từ trong máu thịt, tựa như tiếng vọng xa xôi của bài đồng dao kia, khiến tim đập từng hồi không yên.
Mỗi vòng vó ngựa nện xuống mặt đất là một hồi âm cho những câu hỏi chưa từng cất thành lời.
Wangho nhớ lại những ngày tháng rong ruổi cùng Hyeonjun, trong tay chẳng có gì, nhưng mỗi ngày đều chính là niềm vui. Như cậu nhóc đó vẫn thường nói - trí nhớ chật hẹp lắm, vậy nên hãy lấp đầy bằng những điều tốt đẹp thôi.
Wangho cũng nghĩ về Minseok, nếu không phải là cậu ta tài giỏi, chắc chắn bản thân cũng đã chết dưới lưỡi kiếm Yone. Một cậu nhóc nhỏ tuổi với tâm hồn mỏng tựa lá mùa thu, vậy mà trước mỗi trận chiến lại là người luôn giữ được cái đầu lạnh.
Thật muốn mãi sát cánh bên những con người như vậy.
Nhưng nếu đến một ngày, cậu thực sự khác với hình dung của họ, nếu cậu thực sự thuộc về bên kia chiến tuyến, liệu bọn họ có giương kiếm về phía cậu, liệu cậu có cam tâm làm hại họ?
Trăm ngàn câu hỏi bủa vây giữa đêm tối lạc lõng. Ánh nhìn của Sanghyeok lúc ngồi cạnh cậu bên đống lửa bập bùng, lại hiện lên. Đấy là lúc cậu nhìn thấu sự cô độc ẩn sâu đáy mắt, nhận ra tia hy vọng len lỏi trong ánh mắt nghi ngờ. Có thể hắn ta đã quá quen với tổn thương, để sự kiên cường chỉ còn là phản xạ. Cậu khẽ nhắm mắt, lắng nghe tiếng gió rít qua tai. Cảm giác như, nếu còn ở bên cạnh người đó, cậu sẽ không bao giờ dám tìm kiếm sự thật.
Tim cậu thắt lại, đôi tay siết chặt dây cương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com