Chương 11: Kiếm Ma Suy Vong
Cổng thành dần hiện ra.
Ánh nắng sớm còn mỏng như tơ, phản chiếu lên lớp sương lửng lơ bám quanh cổng sắt lạnh lẽo, trầm mặc. Bức tường thành cao đến nỗi chim bay cũng e dè, những lá cờ đỏ viền bạc bay phần phật trong gió, báo hiệu rằng nơi đây vẫn là căn cứ chính yếu của Trảm Nguyệt Quân, rằng bất kỳ kẻ ngoại lai nào bén mảng lại gần sẽ nhận về kết cục không tốt đẹp gì.
Wangho kéo nhẹ dây cương, ngước nhìn lên hàng lính canh trang bị cung tên phía trên.
Cậu nhớ rõ cách Minseok đã làm khi cả nhóm vừa đặt chân tới thành Đông - ung dung, không do dự, chìa ra thẻ thông hành như người nhà. Giờ đây, đứng trước ánh mắt soi xét của binh lính, Wangho cũng làm như vậy: tay áo khẽ vén, đưa ra lệnh bài, ngón tay thon dài mềm mại của cậu không một giây xao động.
Một tên yêu cầu cậu cởi mũ, Wangho cũng ngoan ngoãn làm theo. Nếu không bàn đến màu tóc hơi khác người, thì khuôn mặt thanh tú, ánh mắt ngây thơ, thái độ ôn nhu là quá đủ để cậu bước qua cổng dù không có thẻ thông hành.
Một tiếng "Mở cổng!" vang lên, cánh cổng sắt nặng nề chuyển động, mở ra cả một thế giới khác.
Nơi đây không giống bất kỳ nơi nào Wangho từng đi qua. Dưới chân là đường lát đá xanh trải dài vô tận, lối đi thoáng đãng, gần như còn không có góc khuất để chơi trò trốn tìm. Khác với thành Đông, hai bên đây đều là những dãy nhà thấp sàn sàn nhau, dường như o ép để hạn chế số người được sinh sống trong vùng này. Kiểu kiến trúc đơn giản, không phô trương, lại rất tinh tế. Trên đường người qua kẻ lại, binh lính tuần tra xen lẫn với dân thường, trẻ con và người già cũng rất ít, hầu hết đều là lứa trẻ đến trung niên.
Ẩn hiện phía xa xa, chỉ cần ngước mắt lên một chút là sẽ thấy được kinh thành - với dãy cung điện mái vòm đồ sộ, mờ ảo sau tầng tầng lớp lớp hơi sương.
Wangho buộc ngựa vào lối sau của một tiệm cầm đồ, ban đầu cậu định bán nó lấy thêm ít tiền phòng thân, nhưng nhỡ đâu ngựa của Trảm Nguyệt Quân lại có những khắc hiệu ẩn thì không khác nào tự rước họa vào thân. Cậu vuốt ve nó lần cuối trước khi chỉnh lại mũ, đi tìm một phòng trọ đợi nghe ngóng tình hình.
Nhớ lại những năm tháng vật lộn để giữ cho cái bụng yên ổn cùng với Hyeonjun, đắng cay khổ ải có thể nói chưa có gì cậu chưa từng nếm qua. Wangho hiểu, những sự thật có giá trị luôn nằm trong những câu nói nửa miệng, giấu giữa hơi men, hoặc trong những lời thầm bị gió lùa trôi đi nửa đoạn. Ở những ngóc ngách chỉ vừa hai người tránh nhau, cậu đã nghe loáng thoáng vài mẩu chuyện - một thanh huyết kiếm nuốt sạch ánh trăng, một con quỷ từng giữ nó như huyết mạch, một trận chiến chôn vùi cả ma giới.
Đến tận đêm muộn, Wangho mới quay về trọ. Vết thương cũ nơi sườn trái nhói lên âm ỉ. Dù ánh trăng trên trời vẫn sáng như trước, nhưng lần này, nó không khiến cậu dễ chịu như mọi khi. Có gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực, hơi thở nặng dần. Phải chăng cậu đã cưỡng ép thân thể quá mức trong hai ngày liền, không được ăn uống tử tế, không ngủ đủ một giấc no say, nên thể lực không kịp hồi phục. Dù lý do có là gì thì Wangho cũng không bận tâm lắm.
***
Ngày thứ ba, mọi manh mối dần đổ dồn về một cái tên: Trị Mệnh phủ.
Đó là một mảnh đất không quá rộng nằm ở rìa phía Đông, cách khá xa khu dân cư, bao quanh bởi lớp sương mù không kể ngày đêm. Đó là nơi duy nhất chỉ có người ra mà không ai bước vào. Những môn đồ hệ Trị Mệnh hằng ngày thay phiên nhau ra ngoài cứu giúp người dân, hoặc tham gia chinh chiến, tuyệt nhiên không bao giờ nhận khách ghé thăm, không đưa con bệnh vào chạy chữa. Chẳng ai rõ trong đó có gì, vậy nên những đồn đoán về nó là không đếm xuể.
Từng có một giai thoại, khi mưa máu từ trên trời trút xuống, quỷ vương gục ngã, để lại thanh kiếm trên cõi dương gian này, người ta vì không thể tiêu hủy được lưỡi kiếm ấy, đành phải xây nên Trị Mệnh phủ ngay trên nền đất. Gia tộc được cắt cử trấn giữ là Trị Mệnh Nhân - pnhững người ngày đêm làm phép phong ấn, dùng máu, sinh lực và linh khí để ngăn sát khí trong thanh kiếm lan ra, giữ cho thế gian tạm thời yên ắng. Vậy thì, nếu thanh kiếm được giải trừ phong ấn, hẳn tai ương sẽ ập xuống.
Giữa cái nắng như lửa đốt của trưa hè, Wangho nằm vắt tay lên trán. Cậu mơ hồ nhận ra thời gian của mình không còn nhiều. Ngẫm lại, kể từ khi bước chân qua cánh cổng sắt đó, sinh lực cậu như bị rút cạn, dù có bao lần ngủ quên bên cửa sổ đầy trăng, dù có gọi ra những món ăn đặc sản vùng cực Bắc này, cậu vẫn không thấy khá khẩm là bao. Không phải đau vì vết thương, mà toàn thân cậu run rẩy.
Từ nhỏ, cậu luôn là người tự đưa ra quyết định cho bản thân mình, và giờ đây cũng vậy. Nếu không thể đặt lòng tin nơi ai, thì chí ít cũng nên có lòng tin vào chính mình.
Cậu với tay lấy mũ.
***
Giờ tý vừa điểm, ánh trăng bị mây mù che khuất, chỉ còn vài chiếc đèn lồng leo lắt thắp sáng con phố u tịch. Không quá khó khăn để Wangho lẻn vào một nơi như Trị Mệnh phủ - nơi không quá đề cao việc canh gác. Cậu như bóng ma lặng lẽ len qua mé tường phía Tây, hơi thở ép xuống tận đáy họng, bước chân cẩn thận như sợ cả gió nghe thấy.
Giữa sảnh chính, tầm hai chục Trị Mệnh Nhân vận y phục xanh lam, cẩn trọng quỳ quanh một vòng ngọc trận, chắp tay triển phép. Vùng sáng nhàn nhạt bao quanh họ, tiếng cầu nguyện đều đều, nhẹ tựa hơi sương. Phía xa hơn là một kẻ đang lặng nhìn theo hướng ánh sáng chảy tới, thoáng nhìn qua y phục có thể đoán rằng hắn có cấp bậc cao hơn bọn người kia.
Những việc thế này tuyệt nhiên không được giang hồ "đồn thổi". Hẳn là một nghi thức gì đó.
"Kẻ nào?"
Tiếng phát giác bỗng vang lên, phá tan bầu không khí trang nghiêm giữa sảnh, mọi lời cầu nguyện lập tức im bặt, toàn bộ ánh đuốc cùng hàng trăm con mắt hướng về phía kẻ đột nhập. Wangho còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai tên lính từ phía sau khống chế, hung hãn đạp chân buộc quỳ xuống, mũ tre tuột xuống thềm. Từ trong đám người, kẻ kia từ tốn bước lên trước, dáng người này có đôi chút quen thuộc?
"Wangho!?"
Wangho giật mình ngước lên. Đúng là nghiệt duyên, không ngờ lại gặp Minseok ở đây. Hắn ta đã về đến thành, vậy hẳn người đó cũng ở rất gần.
Bị dồn vào thế bí, Wangho lắp ba lắp bắp:
"Minseok ngươi... Ta... ta là muốn đến thành trước, tranh thủ chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn... Biết là đã vô lễ... trộm thẻ của ngươi." Cậu cúi đầu day dứt tưởng sắp khóc. "Nay ta tính âm thầm trả lại... coi như chưa có gì xảy ra..."
Câu chuyện vừa kể vừa nghĩ, lời buột ra nghe còn thấy ngượng mồm, vậy mà Minseok lại tròn mắt:
"Trời ạ, ngươi thật sự quyết tâm đến vậy à? Đừng lén lút thế nữa! Cứ nói với ta một tiếng... Các người mau buông tay ra, ta biết người này."
Mấy tên lính nghe vậy thì răm rắp tuân lệnh.
Wangho thầm nghĩ, Minseok à, ngươi dễ tin người như vậy thì phải làm sao đây chứ...
Chuyến mạo hiểm này thôi coi như công cốc, cậu khẽ thở dài, rút thẻ thông hành từ trong tà áo đưa cho Minseok. Còn chưa kịp nói gì thì bỗng hộc một tiếng, máu đen dồn lên đến cả mũi và miệng, bắn xuống cánh tay đang đưa ra, khiến Minseok xanh mặt.
"Ngươi? Không khỏe à? Để yên ta xem."
Wangho nhăn mặt, cảm thấy bản thân gần chạm đến giới hạn.
Cũng giống như lần gặp Yone, thân thể Wangho là thứ gì đó mà thuật pháp của Trị Mệnh Nhân không tác động được nhiều. Từ trước đến nay, Trị Mệnh phủ vốn không nhận người lạ vào cứu chữa, nhưng đấy là "người lạ", còn trước mặt Minseok bây giờ là cậu trai dám tay không lao ra chắn cho Faker một mạng, hơn nữa hắn ta thì làm được gì với khuôn mặt trong trẻo tựa nước hồ thu ấy, chưa kể đôi chân lại còn chẳng trụ vững... Minseok là vậy, cậu sai người dìu Wangho vào gian trong, đặt nằm xuống nệm mềm, rót linh trà, còn đích thân chạy sang chính điện lấy đan dược tinh hoa - loại đan hiếm hằng năm chỉ dùng dâng lên hoàng thất, hoặc thượng tầng Trảm Nguyệt Quân.
Chủ phủ Trị mệnh hiện cũng đang thiền định ở đỉnh Thiên Vân. Minseok là một trong ba phó tướng, tạm thời nắm giữ quyền hành điều tiết mọi việc lớn nhỏ trong phủ. Vì vậy việc xin đan cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Trong lúc chờ Minseok, Wangho khó nhọc đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng nhỏ làm hoàn toàn bằng gỗ đinh hương, vẫn phảng phất mùi thơm nhẹ, các kệ gỗ được trang trí những bức tượng ngọc bích lớn nhỏ, trông khá dị. Còn không rõ là do hương dược trị liệu được xông quá liều, hay do mắt cậu bắt đầu mờ dần đi, mọi thứ xung quanh như được bọc bởi một màn sương mai, thứ ẩn thứ hiện rất rối mắt. Giữa màn sương ấy, Wangho cơ hồ nhìn thấy một sợi chỉ mảnh màu đỏ, nó giống như dây linh lực thường nối liền từ Trị Mệnh Nhân đến những vị tướng nơi tiền tuyến, nhưng không phải màu xanh thông thường, mà là màu đỏ. Sợi dây xuất phát từ người cậu, tiến ra phía ngoài gian phòng, nó không đứng yên, mà là một dòng chảy.
"Thứ đó" đang gọi ta.
Dù cho nó có là gì, nó cũng đang chờ đợi, sẽ không buông tha cho đến khi ta gục xuống.
Wangho ngồi dậy, cẩn thận không gây tiếng động, chân bước xuống mà tưởng như mang theo ngàn tạ. Cậu xoay người mở hé cửa sổ. Không có ai. Cảm giác tò mò xen lẫn hoài nghi thúc giục bước chân lần mò theo sợi tơ, dọc theo hành lang tiến ra sau khu nhà, nơi ánh đèn đã tắt ngấm.
Nhưng cuối đường lại chẳng có gì.
Trước mặt Wangho là mảnh đất trống trải, bằng phẳng, không có lấy một cọng cỏ. Sợi dây đứt quãng từ đây. Không khí đặc quánh, khó thở, nặng như sắp sụp đổ. Là kết giới.
Bước tới một bước, cậu đưa tay chạm thử, màng chắn rung lên, lực cản lập tức đẩy tay cậu lại. Cảnh vật vẫn yên tĩnh, mảnh đất trống không có gì thay đổi, ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu xuống cũng không tạo nên bóng. Không chút sát khí, không phải dấu vết phong ấn, chỉ là một vòng kết giới tĩnh lặng bất khả xâm phạm. Chắc chắn nó ở đây, nhưng sao trống rỗng thế này.
Đang tìm kiếm một dẫn dụ nào đó xung quanh thì đột nhiên một tiếng quát vang lên từ phía sau:
"Ngươi làm gì ở đây!?"
Một tên lính canh chạy tới, đuốc sáng rực soi rõ bóng dáng cậu, kiếm hắn đã rời vỏ không chút do dự:
"Không được đến gần! Lui lại ngay!"
Khốn kiếp, cứ đến lúc căng thẳng là lại có người phát hiện. Wangho siết tay. Máu trong người cậu sôi lên từng đợt dù cơ thể đã rệu rã. Phải bắt tên kia im miệng lại.
Một cái búng cổ tay, khí lực dồn nén ném ra kén nhện khóa chặt mục tiêu. Chiêu thức chớp nhoáng, lặng lẽ, đánh bật vũ khí trong tay tên lính, khiến hắn nhất thời không thể cử động. Tưởng chừng đã có thể quay lại trò chơi truy tìm kho báu, nhưng không, xung quanh không chỉ một, mà có đến cả chục tên lính.
Chẳng cần xin lệnh, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt thi triển lên người Wangho những quả cầu bóng tối, liên tục cấu rỉa. Wangho vốn đã chẳng còn nửa tia sức lực, đi không nổi, ở cũng không xong. Trước mắt toàn là bóng tối của thứ cầu kia. Chẳng lẽ bọn họ muốn giết chết cậu luôn tại đây? Đau, dãy cầu không ngừng chèn ép, muốn rút đi gang sức mạnh cuối cùng của kẻ không biết thân biết phận này.
Máu bắt đầu chảy.
Ban đầu chỉ là một giọt.
Rồi hai.
Rồi ba.
Máu sẫm chảy thành dòng.
Kết giới rung mạnh.
Quỷ khí bao trùm.
Một tên lính phát pháo sáng.
Giữa cơn nguy bách, Wangho đau đớn thở hắt ra, trong đầu cố gắng nhẩm lại bài đồng giao.
Phương Bắc gió hú xa xăm
Có lưỡi thép lạnh gối nằm sơn lâm
Ai mang máu cũ về ngâm
Sẽ nghe quỷ gọi âm thầm trở sinh.
Ai mang máu cũ về ngâm
Sẽ nghe quỷ gọi âm thầm trở sinh.
Phải rồi.
Tay phải cầm kiếm, tay trái giơ lên, Wangho cắn chặt răng, dứt khoát rạch sâu một đường dài ngang lòng bàn tay. Máu trào ra đỏ tươi, tuôn xuống như thác đổ, tung tóe như mưa, ngấm vào nền đất đang rạn vỡ.
Hứng hết đi, nếu đây là thứ ngươi muốn.
Mặt đất nứt toạc, kết giới tan biến vào hư không. Chính giữa nền đất lộ ra thứ cậu tìm, cũng là thứ tìm đến cậu. Một thanh kiếm trở về từ thượng cổ, rực lửa như nung.
Kiếm Ma Suy Vong. Đó là cái tên người đời nhắc về nó.
Chuôi kiếm bành trướng, làm từ một thứ kim loại cổ xưa, có những mấu nhọn gai đá lởm chởm, ánh lên sắc tím thẫm lẫn tro xám, thân kiếm dài, uốn lượn như ngọn lửa địa ngục. Giữa nặng nề u uất, thanh kiếm rung lên như một lời mời gọi.
Xung quanh là tiếng binh lính ra sức ngăn cản, Wangho trong vòng lửa lại không hề nghe thấy một tiếng động, con ngươi chỉ phản chiếu một thứ duy nhất. Cậu đưa bàn tay đã sớm nhuộm đỏ bởi máu với tới, không còn đường lui nữa rồi.
Tay vừa chạm chuôi kiếm. Lửa liếm quanh thân thể như ngàn con rắn đỏ rực, thi nhau cuốn lấy tim gan. Wangho không dám chớp mắt, cắn chặt răng không cho bất kỳ tiếng gào thét nào bật ra khỏi cổ họng.
Trong biển lửa, mọi ký ức dồn dập ùa về, nhấn chìm lý trí, cuốn trôi cả hiện tại, sáng rõ như trăng rằm...
Trên nền đất loang lổ máu, một bàn tay lạnh lẽo luồn vào, móc ra một bào thai còn thoi thóp từng nhịp đập yếu ớt, máu loãng nhỏ xuống khoang bụng đã bị rạch ngang. Ngay bên dưới là thi thể phụ nữ nguội lạnh, mái tóc hung ánh cam phủ lên gần hết khuôn mặt. Cách đó không xa, người đàn ông tóc trắng nằm sấp trong vũng máu, trừng đôi mắt xanh nhìn thấu cả hai bờ cõi. Ánh mắt đấy là sao? Giận dữ? Bị phản bội? Đau đớn? Ôn nhu?
"Đừng sợ, con trai."
Màn trời vụt qua trước mắt, từ biển đỏ nơi tử địa, ánh nắng vàng le lói qua tán cây, cơn mưa xối xả như nghiệp báo, rồi dừng lại nơi mái chùa đầy tuyết. Bát canh bánh gạo ngọt lành. Sư thầy già cầm roi mây phạt hai đứa trẻ quỳ giữa hiên.
Lại đến một đêm loạn địa, tất cả chớp mắt chỉ còn lại đống xương vô hồn.
Từng mảnh vỡ ký ức nặng nề như đá tảng, rơi xuống, rơi mãi.
Cho đến khi tất cả ngừng lại ở một bóng hình đứng giữa ánh trăng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé tám tuổi, cười với cậu, nhìn cậu như thể cậu là điều quý giá nhất mà tạo hóa đồng ý ban phước cho hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com