Chương 13: Lưỡi gươm ngược chiều gió
Wangho không thở được nữa, có thứ gì đó nghẹn cứng lại nơi cổ họng, mồ hôi không ngừng túa ra từ trán. Cậu với tay trụ vào chuôi kiếm, như víu lấy cành cây khô duy nhất giữa dòng thác cuộn. Seongwoong vẫn không có ý định dừng lại.
"Một con quỷ, hắn đã trúng tán hồn ám thuật, ba hồn bảy phách dần tiêu tán. Hắn lao thẳng vào tử điện. Hắn đã tìm thấy Vương hậu, rạch bụng nàng, lấy ra giọt máu cuối cùng của Viego... Đúng, chính là ngươi. Đứa con duy nhất còn sống của Vương triều đang dần sụp đổ. Hẳn Viego đã nhìn thấy ngươi, nên thanh kiếm mới nhận chủ... Đau đớn thay, lần đầu nhìn thấy cha cũng là lần cuối."
Uất ức chồng uất ức, Wangho quỳ sụp xuống, đáy họng khạc ra máu đen, không khí theo đó ùa vào phổi. Blitzcrank.
"Thời gian qua quỷ tộc sống chui lủi, không minh chủ, không đích đến, càng ngày càng xuất hiện nhiều Phản Hồn, chúng tự tha hóa, tự trừ khử lẫn nhau. Giờ đây, gió phương Bắc đã đổi hướng, mang theo truyền thuyết về thanh kiếm chưa bị phá hủy, và niềm hy vọng cuối cùng mà Viego để lại."
"Đủ rồi." - Wangho thở hắt ra, gượng dậy, hướng mũi giày về phía cửa ngục. Nếu ở đây thêm phút giây nào nữa, cậu sợ bản thân sẽ mục rữa trước khi kịp làm gì.
"Giải thoát cho bọn ta." - Seongwoong chặn lại, như sợ Wangho quên mất điều gì.
Wangho dựa lưng vào tường đá, cố gắng ổn định hơi thở.
Cha mẹ cậu không phải là ác quỷ. Họ là người dám nuôi giấc mộng điên rồ nhất nơi loạn thế: giấc mộng hòa bình giữa hai giống loài chìm đắm trong mối thù truyền kiếp. Nhưng chính họ lại bị kẻ nhân danh ánh sáng phản bội, vùi xác trong máu đỏ và lửa đen. Vậy rốt cuộc ai ma, ai người? Câu trả lời đã sớm rõ ràng. Hóa ra, người hay ma, đều không do vẻ ngoài định đoạt. Cậu cười nhạt.
Blitzcrank. Đây chẳng phải khởi đầu của chiến tranh, mà là lời hồi đáp cho một nền hòa bình đã bị phản bội.
Quỷ già Seongwoong vẫn yên lặng chờ đợi, hắn đã chờ suốt mười bảy năm, có đợi thêm bảy khắc thì cũng chẳng thấm tháp gì.
Lúc lâu sau, những con quỷ bắt đầu cử động, Seongwoong thì thầm những âm thanh chẳng rõ ràng. Wangho chậm rãi mở mắt, trước mặt chẳng phải tử điện đẫm máu phụ mẫu, mà vẫn là nhà lao chứa đầy đồng loại. Không khí nặng như chì. Cậu và chúng, đều chung một dòng máu.
Thanh kiếm ma rung lên khe khẽ, cắt đứt mọi xiềng xích, bẻ cong mọi song sắt.
Wangho bỏ ra ngoài, bước chân càng lúc càng nặng nề.
***
Bên ngoài lối vào căn hầm, ánh trăng le lói, cuối cùng sáng tỏ trước mắt. Sảnh đá vẫn lổn nhổn những xác, không gian vẫn u ám, ủy mị. Cạnh bên xác Cassiopeia là dáng dấp một thanh niên cao lớn, hắn khoác áo choàng đỏ, tay đặt chuôi kiếm theo thói quen, tóc đen khẽ động trong gió.
Người từ bóng tối không quá bất ngờ, chậm rãi bước đến, mang theo vô số vết chém chưa thôi rỉ máu. Sau lưng cậu, một vài con quỷ cũng theo sau, nhưng chúng đều khựng lại ở cửa ngục.
"Là đệ. Đúng không?" - Giọng hắn nhẹ, nhưng vang rõ từng chữ.
Wangho ngước lên. Ánh mắt tối như đêm không trăng, nhìn thẳng vào nỗi day dứt đời cậu. Có những kỷ niệm cũ đến mức tưởng đã quên, vậy mà chỉ cần một từ "đệ" thốt lên cũng có thể đau lại từ đầu.
"Đúng. Mà cũng không phải."
Sanghyeok siết nhẹ tay. Đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt của cậu bé năm nào, ngồi bên bát canh bánh gạo, gọi tiếng "ca" bằng giọng thỏ thẻ. Nhưng giờ đây, nó lạnh lẽo hơn cả tuyết Cheonggye, và sáng rực như lưỡi dao muốn chặt đứt mọi duyên phận.
"Giết đệ đi." - Tim cậu nhói lên, mắt vẫn không rời. - "Nếu không, người phải nằm xuống sẽ là ca."
Sanghyeok nhìn người đứng trước mặt, vệt máu loang gần như toàn bộ thân thể, cả vết chém trên vai, lồng ngực, chân... tất cả đều đang rớm máu. Người này, một mình hạ Tứ Trấn, một mình mở ngục thả quỷ. Nhưng vào thời khắc này, hắn cảm giác như nếu lưỡi gươm có tùy tiện vung lên, cậu ta sẽ sẵn lòng nhắm mắt đón nhận, cậu ta hẳn sẽ mang theo toàn bộ tương tư, toàn bộ ánh sáng đời hắn mà ra đi, không bao giờ cho hắn cơ hội kiếm tìm nữa.
"Chính tay ta sẽ giết con quỷ mạnh nhất, vào thời điểm nó mạnh nhất." - Hắn nâng mắt nhìn lũ quỷ bên kia, sát khí khiến lũ quỷ từ xa cũng khẽ rùng mình. - "Chứ không phải kẻ đang rỉ máu đứng còn không vững."
Gió nổi lên. Hắn đứng gần đến mức cậu có thể cảm nhận rõ khí tức quen thuộc, chẳng thể lẫn vào không khí đặc quánh nơi chiến trận.
"Đi đi." - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt từng là ánh trăng thơ ấu. - "Ta cho đệ một canh giờ."
Một canh giờ.
Hắn quay lưng rời đi. Áo choàng khuất dần trong lớp bụi tro, không ngoái lại dù chỉ một lần. Để lại một Wangho đứng chôn chân, môi cắn chặt, khóe mắt có chăng đã đượm đỏ. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, những tưởng cảm xúc trong cậu đã tê liệt.
Phía sau, lũ quỷ nửa dè chừng, nửa phấn khích. Seongwoong đến giờ mới dám bước chân ra, hắn túm chặt vai Jihoon mà thở dài:
"Khí tức người kia chẳng phải dạng vừa. Từ lần đầu gặp, ta đã bị luồng khí ấy làm nghẹn cổ. Còn tưởng có thể hù hắn một chút chứ... Tính ra trông hắn còn giống quỷ hơn cả ngươi đó, Wangho."
Jihoon vươn vai đầy uể oải, chép miệng tỏ vẻ không muốn nghe nữa. Nhưng Seongwoong vẫn tặc lưỡi, ra vẻ hiểu chuyện hơn người.
"Cái tên đó, cũng trong Trảm Nguyệt Quân nhỉ. Nếu một ngày hắn trở mặt, e rằng thiên hạ này chẳng ai giữ nổi."
Wangho mệt mỏi quay đầu lại, liếc qua lão già, giọng nhạt như gió đêm:
"Thôi lải nhải đi. Nếu ông còn cần đến cái lưỡi của mình."
"..."
Trăng lên cao. Tất cả lặng lẽ theo chân Seongwoong ẩn vào núi. Một ngọn núi ở rìa Tây, tên là Thập Vọng Sơn, nơi ánh trăng quanh năm không bị mây mù che khuất. Không ai biết thực hư, nhưng Wangho cần một nơi để bắt đầu. Quá khứ dẫu đẹp đẽ đến đâu cũng đến lúc gác lại. Cậu đã chọn tìm ra chân tướng, thì việc cứ ngoái đầu lại sẽ chỉ làm trái tim thêm thương tổn. Ngăn chặn tổn thương kịp thời chính là sự bù đắp lớn nhất mà cậu có thể dành cho bản thân lúc này. Vì cậu là Vương tử từ tàn tro, mang trong mình món nợ máu, chủ nhân thanh kiếm ma, và là người sẽ viết lại kết cục của hai cõi.
***
Bước chân Sanghyeok lặng lẽ đi qua những mái ngói tan hoang của U Lao. Phía sau hắn, ánh trăng đã lùi khuất dạng, còn phía trước, chẳng có gì ngoài bóng tối. Hắn tự nhủ bản thân không thể quay đầu, không được nhìn về thân xác đầy máu vẫn còn đứng giữa đình viện rực mùi xác chết.
Hắn ích kỷ, nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận lời thề độc dưới lá cờ đỏ viền bạc. Tám năm quét sạch chiến trường, hắn càng không thể chạy trốn sự thật rằng người đời coi hắn như ánh sáng hy vọng của sự sống. Tâm hắn chỉ muốn lùng người, nhưng lưỡi gươm lại vô tình mang về những lời cảm kích, những sự kỳ vọng.
Hắn một thân một mình tìm đến đây. Tự ý tha mạng cho một con quỷ. Không. Là bỏ qua cho một mối họa diệt vong, mầm mống tai ương mà hắn từng gọi hai tiếng "đệ đệ". Hắn thở ra thật khẽ. Từ bao giờ, đôi tay cầm kiếm của hắn cũng biết run rẩy trước kẻ bên kia chiến tuyến?
Nếu giết đệ, ta sẽ giết luôn phần người cuối cùng còn sót lại trong bản thân mình.
Từng vùi mình trong khoảng trống đơn độc, đày đọa bản thân trước gươm đao kẻ thù, hắn không cho bất kỳ ai chạm vào trái tim mình, nhưng người duy nhất được phép thì lại chọn rời đi, chọn bước trên con đường bản thân hắn chẳng thể nào theo được.
Hắn nghĩ về đêm trước, khi Wangho mang thanh kiếm lao vụt đi trong bóng tối. Hắn đã trở về thư các, chong đèn lật giở từng quyển cổ thư phủ bụi. Hắn đọc suốt đêm, mắt khô khốc dưới ánh đèn dầu leo lắt, như thể chỉ cần lật thêm một trang nữa, là có thể tìm ra câu trả lời cho tất cả.
Đến tận khi trời rạng, Lee Sin đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy y vẫn còn ngồi đó, ông khẽ thở dài:
"Những thứ được viết trong sách, là thứ người đời muốn hậu thế tin là sự thật."
Lee Sin đã chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh, kể lại những điều chưa từng được ghi chép - sự thật bị vùi lấp giữa thế gian đầy toan tính và sợ hãi, về loài quỷ, về cuộc chiến năm xưa, và cả về kẻ mang thanh kiếm ma đang dần rơi vào bóng tối.
Từ khoảnh khắc đó, Sanghyeok ngầm hiểu. Người hắn không thể giết, chính là con quỷ mà tất cả muốn diệt. Và người hắn muốn cứu, lại chính là ngòi nổ cho một cuộc chiến tồn vong.
***
Tin thành Đông thất thủ chỉ sau một đêm đã đến tai Blitzcrank.
Căn cứ của hắn mọc lên sừng sững trên rìa khe nứt cuối cực Bắc - một mảnh đất không ai đặt tên, nơi ánh sáng và bóng tối tranh giành từng tấc để tồn tại. Tường thành đúc từ huyết thạch, thứ đá đỏ như máu đông, được luyện qua lửa quỷ và phép chú. Dưới ánh trăng, bức tường như rỉ máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đá đen.
Trên ngai Trảm Nguyệt được đặt giữa sảnh chính, Blitzcrank ngự trị, cờ Trảm Nguyệt treo thành hàng dọc lối vào. Hắn ta mang dáng vẻ nửa người - nửa máy - nửa quỷ, chẳng ai dám một câu bàn tán, cũng chẳng ai muốn nhìn thẳng vào đôi mắt hung tàn ấy. Hắn ung dung vẽ nên trường điện từ trên tay, những tia sáng tím cuộn thành hình cầu, tiếng kêu loẹt xoẹt.
Blitzcrank không chỉ là kẻ mạnh, hắn là kẻ biết cách khiến người khác tin rằng hắn là chính nghĩa. Không phải thanh kiếm, không phải pháp thuật, vũ khí sắc bén nhất của hắn chính là lòng tin.
Hắn dốc lòng gây dựng nên Trảm Nguyệt Quân không chỉ bằng máu và kỷ luật, mà xương sống nằm ở đức tin. Đội quân mang danh nghĩa bảo vệ nhân giới khỏi loạn quỷ, trên thực tế lại là thanh đao sắc bén nhất trong tay Blitzcrank, vừa là tấm khiên bảo vệ quyền lực của hắn, vừa là công cụ dập tắt bất cứ mầm mống nổi loạn nào. Hắn khơi dậy nỗi sợ hãi của nhân loại về ma quỷ, rồi đường đường chính chính xuất hiện, ban cho họ một thứ "ánh sáng" để bấu víu - chính là hắn và Trảm Nguyệt Quân. Hắn để dân chúng tôn hắn như bức trường thành bất diệt, ánh trăng soi rọi nhân giới, kẻ duy nhất có quyền phân định hai bờ thiện ác. Dần dần, lòng tin ấy trở thành tín ngưỡng. Và một khi đã thành tín ngưỡng, những kẻ mang đức tin đó sẵn sàng giết thay hắn, chết vì hắn.
Blitzcrank không dừng lại ở ngai vàng nhân giới. Giấc mơ của hắn là thống nhất tam giới, Nhân - Quỷ - Thần. Một trật tự duy nhất. Một luật lệ duy nhất. Một đấng cai trị duy nhất được khắc lên mọi đường ranh giới: Blitzcrank.
Hắn không muốn hủy diệt quỷ tộc, thứ hắn muốn là khuất phục. Không cần gươm đao, chỉ cần khiến vạn loài tin rằng: Sống dưới chân hắn, còn tốt hơn tự do trong máu lửa. Không ai biết được hắn sẽ ra tay khi nào, nhưng một khi ra tay, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Giết kẻ cầm đầu, diệt hậu cung, xé nát khế ước hòa bình - đều được hắn định sẵn từ trước.
Thứ duy nhất hắn không tính được, là Wangho - huyết nhục cuối cùng, ký ức chưa thành hình nhưng oán niệm đã in sâu vào số mệnh, kẻ đã nhìn thấy sự phản bội từ trong bào thai còn đỏ hỏn.
Blitzcrank hiểu rất rõ một điều: Khi Kiếm Ma Suy Vong thức tỉnh, tai ương không chỉ gõ cửa quỷ tộc, nó sẽ càn quét mọi giả dối, thiêu rụi cả những thứ được nhân danh chính nghĩa. Cơn thịnh nộ sẽ không dừng lại ở mảnh đất trống rìa Đông đó, mục tiêu thực sự mà nó nhắm đến, là chính Blitzcrank. Vì vậy, hắn sợ. Sợ đến mức không dám mạo hiểm rời thành Bắc, nơi được xây dựng như một pháo đài bất khả xâm phạm. Càng sợ, hắn càng giữ chặt những con bài mạnh nhất trong tay.
"Một đánh bốn à? Vậy thì thử một đánh tám đi."
Lời vọng như sấm truyền. Chim sứ giả bay hết tốc lực về hai bờ Tây và Nam. Tám vị tướng trụ cột gấp rút họp bàn kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com