Chương 14: Thất Tịch
Trong bóng tối mịt mùng của Thập Vọng Sơn, nơi sương mù quanh năm không tan và chim muông cũng không dám hót, một căn cứ điểm được dựng nên, quỷ tộc chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt Blitzcrank.
Theo lời hiệu triệu của Seongwoong và tin đồn kiếm ma đã thức tỉnh, bọn quỷ tứ xứ bắt đầu tìm về. Máu tanh trong gió như một thứ ám hiệu vô hình, kéo những linh hồn lạc lối, những kẻ từng bị săn đuổi, những tên đã lẩn trốn cả thiên đạo - về cùng một nơi. Số lượng tăng lên theo từng ngày, nhưng không chỉ là số lượng. Trong bóng núi, có những kẻ mang sức mạnh đủ để thách thức cả đội quân - cự quỷ K'sante linh hoạt giữa chống chịu và đấu sĩ, rất khó thuần phục; huyết quỷ Kai'Sa với sát thương cực kỳ đáng gờm; ẩn quỷ Sylas càng đánh về cuối trận càng hăng.
Giữa đám quỷ đó, Wangho đặc biệt chú ý đến một kẻ tưởng chẳng có gì nổi trội: Jihoon. Y còn rất trẻ so với những con quỷ Phản Hồn từng sống qua hàng trăm năm. Thân hình rắn rỏi, cặp mắt luôn ánh lên lửa giận, hắn vừa nóng nảy, ngông nghênh, vừa vô cùng hỗn xược, chẳng để ai vào mắt. Đúng sai với hắn rõ ràng như ngày đêm, ai tốt với hắn thì hắn nhớ ơn, ai ác với hắn thì hắn cũng không ngại mà "tiễn đi" cho gọn. Đến cả tên Seongwoong già luôn theo sát hắn cũng không được ưu ái hơn là bao. Nhờ những đức tính đó nên Jihoon luôn là cái gai trong mắt kẻ khác. Chúng vừa sợ vừa ghét, hay thì thầm sau lưng hắn, mà cũng không ít lần to tiếng trước mặt. Nhưng Jihoon chưa bao giờ quan tâm, hắn sống như ngọn lửa, chỉ biết thiêu đốt, chẳng cần thấu hiểu.
Cho đến một ngày, tin đồn về nơi ẩn náu của bọn họ bị lộ ra ngoài, cả doanh trại rúng động. Nhiều kẻ lập tức chĩa mũi giáo về phía Jihoon - đứa trong mắt mọi người là kẻ dễ làm hỏng việc nhất, và có khả năng phản bội nhất. Ngay cả khi chưa rõ trắng đen, những tiếng buộc tội đã nổ ra như mưa đá. Jihoon chẳng ưa giải thích, kẻ nào muốn đổ oan cho hắn, hắn quyết một phen sống chết.
"Là nó!"
"Nó từng mất kiểm soát kia mà!
"Đến đồng loại mà nó còn vung tay chém giết, có lúc sẽ kéo cả đám chết theo cho xem!"
Trong bầu không khí sặc mùi đe dọa, Wangho bước ra, giọng trầm như đá lặng:
"Nếu hắn sai, ta sẽ là người kết liễu."
Cậu không bênh, cũng chẳng tha thứ, nhưng gánh nặng trách nhiệm vô hình dồn sang người thuần phục thanh kiếm ma. Cả doanh trại yên ắng. Không ai bàn tán gì thêm, không ai dám tiếp tục khăng khăng khẳng định.
Vài ngày sau, sự thật được làm sáng tỏ: kẻ truyền tin bị bắt và xử chết, dưới cú vung tay chí mạng của chính Jihoon. Sau lần đó, ánh nhìn của Jihoon với Wangho có chút thay đổi. Hắn ta vẫn cộc cằn, cỏ lúa ngang nhau, nhưng khi Wangho nói, hắn tuyệt đối không bao giờ ngắt lời.
***
Chuyện nơi ẩn nấp bị lộ ra là thật.
Tứ Trấn Nam Thành, Tứ Trấn Tây Thành là những người chỉ huy chiến dịch quét sạch nhằm vào Thập Vọng Sơn. Nautilus, Rakan, Zed, Rengar, Malphite, Sejuani, Viktor, Anivia - tám con người xuất sắc, từng đứng đầu trong những cuộc tuyển chọn của quân Trảm Nguyệt. Tám thanh đao trung thành tuyệt đối, nguyện hiến dâng cả mạng sống để mang về vùng trời bình yên cho nhân loại, nơi không còn bóng dáng ma quỷ.
Cuộc chiến này đã chẳng bàn đến người đúng kẻ sai, vì ai cũng mang trong mình một lý tưởng độc tôn.
Mây đen kéo xuống, một mình Wangho đứng giữa đỉnh núi, lưỡi kiếm suy vong đỏ rực bên chân. Seongwoong đã từng nói, Trảm Nguyệt Quân là lá chắn của Blitzcrank, là cửa ải buộc phải vượt qua nếu muốn lấy mạng kẻ cầm đầu.
Ngay sau cậu là hàng trăm quỷ nhãn sáng rực trong đêm, chúng hẳn đã trải qua ngàn năm chém giết, để giờ đây chiến đấu trở thành bản năng, là phần tất yếu của kiếp sống. Một là giết, hai là bị giết, không còn bất kỳ lựa chọn nào khác.
Chiến trường giữa người và quỷ - không đơn thuần là nơi sinh tử giao nhau, mà là bản tuyên ngôn bằng máu của những kẻ không thể cùng tồn tại.
Trận chiến nổ ra, máu ngập chân núi, khói che cả trăng.
Dưới chân là bùn đất lẫn máu, trơn trượt và đặc quánh, như thể chiến trường đang uống lấy từng sinh mạng rơi xuống. Lửa bừng lên khắp nơi, không còn phân biệt đâu là lửa pháp thuật, đâu là lửa hận thù. Mỗi tiếng gào không chỉ là sự sống giãy giụa, mà là một câu hát bi thương. Mỗi nhát chém không chỉ cắt vào xác thịt, mà còn xé nát lý tưởng của bên kia chiến tuyến. Tiếng thét không gọi tên người thân, cũng chẳng van xin trời đất, nó đơn giản là tiếng kẻ tự thiêu chính mình để soi đường cho huyết thống đi tiếp. Đây không còn là trận chiến. Đây là nghi lễ của hủy diệt và hy vọng, nơi người chết để chứng minh mình từng sống, nơi quỷ chém giết để khẳng định mình có tồn tại.
Gió rít qua từng lưỡi kiếm gãy, mang theo tiếng kim loại vang vọng như chuông tang trời đất, hòa cùng tiếng rên rỉ khản đặc của những kẻ còn chưa kịp chết. Gió cũng mang theo mùi máu tanh, xác cháy, và xương vỡ vụn - thứ mùi đã quện vào từng hạt bụi, từng ngọn cỏ nơi này, không bao giờ có thể rửa sạch. Đôi khi, một tiếng thét xé họng vang lên - không rõ là người hay quỷ - rồi tắt lịm như bị bóp nghẹt giữa không trung.
Trăng treo đỉnh đầu như con mắt lạnh lùng của trời cao, nhìn xuống vũng lầy máu thịt đang sôi lên giữa cõi này. Soi rọi những bóng hình rách nát đang gồng lên tàn sát nhau. Trăng lẩn khuất sau mây, ánh sáng bạc loang lổ như ánh mắt kẻ chết đọng lại trong xác thịt chưa kịp lạnh. Không gian co rút, như chính đất trời cũng kinh hãi.
Tắm trong biển máu đến điên dại, Wangho đã chẳng thể cảm nhận đau đớn được nữa, tầm mắt nhuộm đỏ, thân người gãy đổ, cậu vẫn không dừng tay, đúng ra là không thể dừng lại. Hơi thở hồng hộc như thú dữ bị nhốt lâu ngày, sống lưng ướt sũng, mùi khét của thịt cháy và sắt nung xộc thẳng vào mũi, nhưng cậu chẳng ngửi được gì ngoài mùi máu.
Kiếm Ma Suy Vong, một thanh huyết kiếm có thể chém được cả hai đầu, sáng bừng lên mỗi đợt máu bắn trúng, giờ đây, bắt đầu tỏa ra thứ sương đen chết chóc. Tử khí địa ngục len lỏi nơi gươm đao vung múa, thâm nhập kẻ đang cầm kiếm qua hơi rít nơi kẽ răng. Thanh kiếm réo gào mời gọi, dâng lên thứ gọi là sức mạnh khuynh thế cùng một trái tim bất tử. Wangho say máu, chẳng biết đâu là kết thúc, nhịp đập trái tim dần hòa làm một với mạch chảy oán khí.
BỐP!
Một cú đấm bỗng giáng xuống từ bên sườn, đấm thẳng vào má, không dùng kiếm, không kèm sát khí, nhưng mang theo giận dữ làm Wangho đổ nhào.
"MẸ KIẾP! TỈNH LẠI ĐI!" - Jihoon từ bao giờ đã lao lên đứng cạnh Wangho. Trong số tất cả những kẻ mang huyết quỷ tại đây, hắn là người duy nhất không cho phép Wangho phản hồn.
"Muốn giết người trả nợ máu. Giờ thì sao? Ngươi đang bóp chết bản thân mình trước khi kịp trả thù cho cha mẹ ngươi đấy."
"..."
"Nếu ngươi quên lý do ngươi bắt đầu, thì để ta nhắc lại cho rõ."
Wangho trừng mắt nhìn Jihoon, đồng tử co lại như sực tỉnh, mồ hôi hòa với máu chảy thành vệt dài trên cổ. Cậu đứng dậy, hay tay siết chặt chuôi kiếm, từng ngón tay run nhẹ.
"Cùng nhau kết thúc đi. Ta mệt rồi."
"Tiếc quá, mấy năm rồi mới được giãn gân cốt vậy mà."
Wangho quay lại, kiếm ma vào tư thế, nhưng lần này không còn điên loạn mà là một kẻ tỉnh táo, nhớ rõ mình giết vì điều gì. Và đằng sau cậu, Jihoon cũng đã siết chặt nắm đấm, sẵn sàng bước vào máu lửa.
***
Trận chiến hạ màn khi trời rạng sáng, mỗi bên thiệt hại hơn nửa.
Ánh chiều tà buông dần trên đỉnh núi, sắc trời nhuộm đỏ như màu máu đã khô lại. Wangho đứng rất lâu trên đỉnh đồi đầy gió, bóng lưng mảnh dẻ giữa thiên nhiên ngút ngàn, đôi mắt nhìn xa xăm về phương Bắc, nơi ánh lửa của Trảm Nguyệt Quân vẫn le lói như nanh vuốt chực chờ.
Bên cạnh cậu là Jihoon đang tích cực trồng cây chuối, cơ hồ hắn đã tự vẽ ra trong đầu một giao kèo, thi xem Wangho im lặng được lâu hơn hay mình đứng bằng đầu được lâu hơn. Đến khi sắp cạn kiệt kiên nhẫn, hắn đành đánh tiếng:
"Sao không nói gì đi? Sinh ra ngươi đã hướng nội thế này rồi à?"
Wangho khẽ giật mình, dường như trong chốc lát đã quên mất sự hiện diện của cậu nhóc này. Cậu ánh lên nụ cười nhàn nhạt không chạm tới đáy mắt.
"Ừ. Cảm ơn ngươi. Lúc ở chiến trận."
"Ôi dào. Vì ta không nghĩ ngươi muốn phản hồn. Lỗi kỹ thuật thôi, phải không?"
"Nếu là ta muốn thì sao? Ngươi có vấn đề gì với việc đấy à?"
"...Đúng. Ta không thích. Khi bị dồn vào đường cùng, cha mẹ ta cũng chọn trở thành Phản Hồn. Nhưng sau đó họ không còn là cha mẹ của ta nữa. Họ dần trở thành kiểu người xa lạ, ta không biết nói thế nào, chỉ là không cảm thấy bọn ta là gia đình nữa."
"...Vậy là ngươi đã bỏ họ mà đi?"
"Seongwoong đã dẫn ta đi. Trước khi bọn họ kịp giết ta."
Một khoảng lặng kéo dài. Jihoon hoàn toàn khác với những gì người ngoài cảm nhận về hắn. Hoặc chính xác hơn là những gì hắn chọn để cho người ta nhìn thấy. Wangho bước đến gần, ngồi xuống trước mặt Jihoon. Thân thể cậu ta lớn trước tuổi, nhưng ánh mắt vẫn rực lửa, lấp lánh đôi chút ngang tàng không biết sợ trời cao đất dày.
"Ngươi đã trưởng thành hơn nhiều so với lần đầu ta gặp ngươi. Nếu có thể, hãy ở bên cạnh ta, giúp ta hoàn thành ước nguyện. Nếu có lúc ta mù quáng, hãy ngăn cản ta, đừng im lặng."
"Huynh à, văn vẻ thế này ta có chút không quen."
"Nếu đến ngày ta không thể bước tiếp, hãy thay ta."
Jihoon nheo mắt, hắn hận mình lại có khả năng nghe hiểu toàn bộ lời nói vớ vẩn của kẻ kia.
"Người hay quỷ đều không do vẻ ngoài vạch định. Chúng ta đã bị định sẵn là hung tàn, nhưng ngươi có quyền lựa chọn lối đi của riêng mình. Hứa với ta đi, Jihoon."
Jihoon cúi đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi làu bàu.
"Được rồi được rồi, ta hứa. Với lại, nếu ta mạnh hơn huynh rồi thì huynh làm quỷ vương cũng không công bằng đâu."
Wangho mỉm cười trước sự cứng đầu của tên ôn con này.
Jihoon gãi đầu, bất giác nhìn về phía chân núi, nơi lác đác những đốm sáng lơ lửng từ mặt đất bay lên không trung. Wangho theo ánh mắt cũng nhìn theo.
"Là đèn trời đấy. Chỗ làng ta ở ngày trước cũng có tục lệ này. Người ta thả đèn để cầu duyên."
"Huynh cũng thả à?"
Wangho nhìn Jihoon đầy định kiến.
"Không. Bọn ta vẽ đèn cho người ta thả. Nhìn vậy thôi chứ ta cũng có máu hội họa trong người đấy."
Từ nhỏ đến giờ Jihoon không có khái niệm về lễ Thất Tịch, hắn lập tức thấy hứng thú với "trò chơi dân gian" này.
"Ta cũng muốn đi xem xem thả đèn là như thế nào. Huynh đi với ta... Ừm, coi như trả ơn vụ đêm qua đi."
***
Đêm Thất Tịch năm ấy, trời trong veo không gợn mây, ánh trăng gầy như lưỡi liềm bạc mảnh vắt ngang đỉnh núi. Dưới chân núi, nơi một ngôi làng nhỏ nép mình bên dòng suối đá, đèn lồng đã bắt đầu được thắp lên từ chạng vạng. Ánh lửa bập bùng từ những chiếc đèn giấy mộc mạc phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh như sao sa.
Người lớn trải chiếu bên hiên, nhóm lửa luộc ngô, kể nhau nghe chuyện Ngưu Lang - pChức Nữ với giọng cười hiền hòa. Trẻ con tay ôm đèn cá chép, đèn thỏ ngọc chạy loanh quanh lối đất, tiếng reo vui lan ra như sóng gió nhẹ. Không ai nhắc đến chiến sự nơi tiền tuyến, dù nó chỉ cách làng này một dãy núi, một con đường gập ghềnh. Ngôi làng an nhiên như một nốt lặng dịu dàng giữa thế gian đầy binh lửa.
Bên mé sông, những chiếc đèn nhỏ có thắp nến bên trong, bên ngoài viết ngoằn ngoèo vài chữ: "Mong cha bình an", "Cầu mẹ khỏe mạnh", "Mong anh sớm về nhà"... Không chiêng trống, không pháo hoa, nhưng từng ánh đèn nơi đây như mang hơi ấm con người gói gọn vào điều ước. Giữa lằn ranh mỏng manh của bình yên và loạn lạc, người làng vẫn sống, vẫn yêu, vẫn mơ. Mỗi ngọn đèn được thả xuống dòng nước là một lời nguyện âm thầm gửi tới trời cao - rằng dù chiến tranh có nuốt chửng cả thế gian, thì trong ngôi làng nhỏ này, thứ duy nhất được phép lan rộng, vẫn là ánh sáng và hy vọng.
Wangho và Jihoon đứng trên một gò đất cao, tựa vào lan can gỗ mục bên bờ sông, lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Sang bên đấy thả đèn đi." - Jihoon mắt không rời dãy đèn lấp lánh trên mặt sông, kéo kéo tay áo Wangho. Nhưng Wangho đã sớm bất động, mắt dán chặt vào người đứng bên kia bờ.
Sanghyeok, hắn đứng đó, mũ đen che nửa khuôn mặt, nhưng dù có thêm cả khăn trùm thì Wangho vẫn có thể nhận ra.
Không ai bước tới, không ai rời đi. Giữa lễ hội, giữa dòng người nhộn nhịp, chỉ còn hai ánh mắt là đứng yên.
"Đi, còn đực ra đấy!" - Kiên nhẫn của Jihoon luôn chỉ tính bằng giây. Hắn bực bội lôi Wangho đi vòng sang bên kia cầu. Hai thân ảnh lại khuất sau dãy nhà.
Sanghyeok sang đến nơi thì chẳng còn ai nữa. Hắn một mình tìm kiếm, vòng không biết bao nhiêu lần ngôi làng tưởng chỉ bé bằng bàn tay này. Mưa bắt đầu rơi, mọi người trở về nhà, để lại con phố dần thưa thớt. Những chiếc đèn hoa đăng đẫm nước mưa, ngọn lửa bị dập tắt, những chiếc đèn trời cũng bị dìm xuống mặt đất, mang theo lời ước nguyện chưa kịp gửi lên trời xanh.
Hắn đứng giữa đất trời, xung quanh tuyệt nhiên không có lấy một bóng người. Nhưng đôi mắt không thể nào nhìn nhầm được, và trái tim thì không ngừng thôi thúc. Hắn được lệnh đến đây để đánh giá thương vong sau trận chiến, và tìm hiểu xem bọn quỷ có thay đổi nơi ẩn náu, hoặc tiếp tục gia tăng quân số để tiến vào thành Bắc không. Nhiệm vụ của hắn là tìm quỷ, được, vậy hắn đi tìm.
Sanghyeok đi thẳng vào đêm đen ẩn sau tán cây rừng, không do dự, không sợ hãi. Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt, hắn đi chậm lại, dường như người phía sau cũng không muốn trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com