Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tên ta, liệu có từng ghé qua giấc mơ Người

Cách đó chỉ vài chục bước chân, ánh trăng soi sáng nửa khuôn mặt người kia, một nửa quen thuộc, và một nửa xa lạ.

Giọng Sanghyeok không lớn, nhưng mưa cũng không thể ngăn từng chữ đến tai người sau lưng:

"Không ngờ gặp lại nhau sớm vậy."

"Cũng tốt." - Wangho bật khẽ tiếng cười, ánh sáng mảnh mai phản chiếu sắc bạc lạnh lẽo nơi lưỡi kiếm cậu đang cầm. - "Trừ khử được ngài Chiến Sát Giả đây thì việc về sau cũng coi là nhẹ đi phần nào."

Không lấy nửa giây chần chừ, Sanghyeok quay người lại, tiếng kiếm được rút ra khỏi vỏ lạnh buốt như gió rừng tháng mười.

"Vậy để xem. Sát thần một tay che trời này gan lớn đến đâu."

Hắn chủ động lao vào như con thiêu thân. Kiếm ma ngay lập tức ngăn lại bằng ngọn lửa mãnh liệt. Tiếng binh khí va chạm vang lên, rền rĩ giữa núi rừng.

Không ai có thể bàn cãi, khung cảnh mỗi khi Sanghyeok chiến đấu nên được ghi lại vào sử sách. Dáng đứng của hắn luôn vững vàng như tạc, từng nhịp hơi thở ổn định mà nặng tựa núi, vẻ mặt không chút gợn sóng, lại ánh lên bảy phần khiêu khích, thách thức đối phương. Từng bước chân nện xuống nền đất làm nước mưa bắn tung tóe.

Phía đối diện, Wangho thong thả kéo thanh kiếm ma khỏi đất, lưỡi gươm đỏ rực tựa than hồng, liên tục bừng lên như chạm trán đối thủ xứng tầm. Đôi mắt cậu điềm nhiên trong bóng tối, ánh nhìn đầy thú vị như thể đang tận hưởng cuộc chơi tàn khốc giữa sống và chết.

Wangho mỉm cười, gót chân xoay một vòng, từ trên trời vung kiếm xuống như sấm giáng.

KENG!

Sanghyeok dựng kiếm đỡ lại, mặt đối mặt, chỉ cách nhau tầm hai gang tay, ở giữa là hai mảnh kim loại nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két rợn người. Ánh mắt thăm thẳm của hắn xoáy sâu tâm can người đối diện, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Như thể mục đích duy nhất đưa hắn đến đây là để xác nhận một điều.

"Đệ mạnh thật đấy."

Dứt câu, kiếm sáng chậm rãi lùi khỏi tầm va chạm, lưỡi kiếm nháy mắt lướt xoẹt sang bên, tiếng ma sát làm con người ta cảm thấy gai góc.

Gì nữa đây??

Wangho một giây thoáng khựng, vội thu kiếm lại theo đà trượt của đối phương, tưởng như chậm nửa giây thôi cũng đủ bổ dọc thân ảnh người kia ra làm hai mảnh. Cậu bị hẫng, sự chần chừ khiến bước chân lệch nhịp, toàn thân đổ nhào vào Sanghyeok khiến cả hai ngã ra đất ướt.

Wangho lập tức chống tay muốn đứng dậy, thì một lực hung bạo đẩy vai cậu nằm xuống. Cơ thể rắn rỏi của Sanghyeok chớp mắt phủ lên người cậu. Một, rồi hai tay, kẻ kia chỉ cần một bàn tay đã có thể khóa cứng hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, ép chặt xuống nền đất. Tay phải hắn bóp mạnh cơ hàm, buộc cậu mở miệng.

"Buông r..."

Còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt điên tình của Sanghyeok đã sa xuống, không hỏi, không do dự, cưỡng ép đặt lên cậu một nụ hôn. Đôi môi lạnh căm trái ngược với lồng ngực rực cháy của hắn. Hắn hôn như trút giận, hôn như trừng phạt. Wangho rùng mình, toàn thân căng cứng phản kháng trong tuyệt vọng.

Môi hắn dán chặt lấy Wangho, kéo mạnh, liếm cắn, hút lấy từng giọt nước trên môi như đang uống máu, uống oán, uống cả từng lời chưa kịp nói. Mỗi lần lưỡi lướt qua, lại vang lên tiếng ướt át rõ ràng giữa rừng sâu - trần trụi, thật đến nhức óc. Tiếng nước va vào da thịt lẫn trong tiếng thở gấp. Mưa rơi trên môi cậu, nhưng Sanghyeok đã hứng lấy tất cả. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, cuốn chặt, dìm sâu, mút lấy từng tấc, không cho nuốt, không cho thở. Nụ hôn dài như cơn ngạt.

Mưa táp lên da liên tục như từng cái tát cảnh tỉnh, Sanghyeok siết chặt hơn, lưỡi lướt sâu vào, tàn nhẫn cắn lấy môi Wangho.

"Ưm??"

Môi mỏng của Wangho bị cắn bật máu, lan ra, mặn chát. Sanghyeok chẳng màng, hắn như muốn cắn xé hết cả tội nghiệt trong người cậu. Lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng Wangho, dày vò, tàn bạo, liếm lấy từng vệt máu vừa kịp rỉ ra.

Wangho thở dốc, hai vành tai ửng hồng, môi vẫn rớm máu. Cả thân thể cậu dán xuống nền đất lạnh, run lên từng hồi, vì mưa, vì đói hơi thở, vì cổ tay bị ép đến bầm máu, vì những ngón tay đang bấu chặt lấy cằm cậu, vì khí tức ngạt thở của bờ ngực kia. Máu cậu hòa vào hơi thở nóng rực của hắn, lẫn trong tiếng thở gấp, phả thẳng vào gương mặt đến trắng bệch của cậu.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Wangho nằm bất động mặc người kia tùy tiện chiếm lấy, hai tay dần buông lỏng, cậu đã chẳng còn sức vùng vẫy nữa, tâm can như bị xé toạc bởi hai luồng suy nghĩ giằng xé. Thứ ánh sáng cậu từng coi là thuần khiết, dịu dàng như sương, vì đâu lại trở thành thanh gươm gai góc, vô cảm, rồi giờ đây lại đang ôm lấy cậu - một kẻ đã bị vấy bẩn bởi bùn đất và máu thịt vô tội. Người sinh ra là mặt trời rực rỡ, còn ta chỉ là vực thẳm chồng chất oán hận. Nhưng đau đớn hơn là, trong một khoảnh khắc mỏng manh, trong một giọt mưa làm nhòe đôi mắt, cậu vẫn muốn giữ lấy Sanghyeok, dù cho được hắn ôm thêm một lần rồi tan biến.

Âm thanh bốn bề như lùi xa, chỉ còn tiếng thở gấp gáp ngăn giữa hai người. Thế gian coi Faker là lưỡi dao tàn bạo, lạnh lẽo, nhưng họ không biết rằng hắn còn là một kẻ si tình đến mù quáng. Trách nhiệm nặng trĩu như cơn mưa đêm đang đổ ập xuống thân xác, thứ trách nhiệm gắn liền với dòng máu, với niềm tin, là đạo nghĩa, là thiên hạ, nhưng tất thảy những thứ đó, giờ phút này, với hắn, chẳng là gì so với ánh mắt kia. Wangho mở to mắt nhìn hắn qua màn mưa, không trách, không giận, chỉ đỏ au lên vì đau xót. Người trong lòng đã đổi thay, đã mang kiếm ma, đã không cùng chung dòng máu giống loài, đã đạp lên xương thịt nhân loại mà trả thù. Nhưng nếu hắn bảo vẫn muốn Người thì sao? Hắn có thể phản lại lời thề trước cờ Trảm Nguyệt, phản lại lòng tin người đời, thậm chí quỳ xuống trước một con quỷ để giữ người ấy lại bên cạnh.

Chỉ cần trong lòng Người từng nghĩ đến ta, dù ngắn ngủi như lưỡi gươm xẹt qua ánh trăng yếu ớt.

Cơ thể Sanghyeok vẫn đè trọn lên Wangho. Áo giáp lạnh lẽo tì lên lớp vải mỏng đã sũng nước trên người cậu, ép từng luồng nhiệt ấm ức sâu bên dưới da thịt tràn lên mặt. Họ hôn nhau giữa rừng mưa, như hai kẻ khát nước lâu ngày bị dìm đầu vào suối cấm.

Nụ hôn cuối cùng cũng chậm lại, Sanghyeok rời môi cậu chỉ trong một nhịp hít thở, trượt xuống, lướt chậm qua khoé miệng rớm máu, men theo đường viền cằm, rồi dừng lại nơi yết hầu đang run rẩy. Một cái liếm nhẹ. Một cái mút nông. Một cái cắn - vừa đủ để da cậu đỏ ửng lên trong làn mưa. Một chút dịu dàng muộn màng, như đặt dấu chấm hết cho cơn cuồng si vừa rồi. Rồi hắn nới lỏng tay, giọng nhẹ nhàng phả thẳng vào dọc cổ trắng ngần.

"Dù em có mạnh thế nào đi nữa... thì em vẫn có điểm yếu đấy."

Đôi môi ấy rời khỏi cậu chỉ chừng một hơi thở, nhưng Wangho cảm giác như có thứ gì đó vừa bị rút khỏi cơ thể mình. Cả thân thể bị rút cạn sức lực, như thể mọi xung lực trong người đã bị khoá chặt bởi ánh mắt phía trên. Như thể phần người yếu ớt cuối cùng còn sót lại trong cậu vừa bị Sanghyeok lấy đi, hoặc đánh thức.

...Người nói đúng, điểm yếu của ta, chính là thứ tình cảm tội lỗi này.

Hắn nhìn cậu. Cơ hồ trong ánh mắt mê mị đó là một tia chờ đợi. Mọi cử động dù là nhỏ nhất của Wangho từ nãy đến giờ, hắn đều khắc sâu vào tâm trí. Hắn đang chờ một câu trả lời. Một bàn tay đẩy ra. Một cái tát. Hoặc thậm chí một cú nhổ bọt. Dù cho nó là gì, hắn cũng muốn nhận lấy, một lời hồi đáp cho tất thảy những rung động vừa rồi, cho hành động đầu tiên hắn để cảm xúc lấn át lý trí sau ngần ấy năm.

Mặc cơn mưa như trút không ngưng dội thẳng vào khóe mắt, Wangho ngước nhìn lên ánh trăng đã khuất sau mây đen, chỉ còn lại vùng sáng lẻ loi, nhợt nhạt. Mắt cậu trở nên đục ngầu, chẳng phải vì căm ghét, mà vì quá mong cầu mà không thể thừa nhận. Tim nhói lên từng hồi, Wangho quay mặt đi, triệt để né tránh ánh nhìn như van xin kia, thầm ước người kia đừng nhìn bằng ánh mắt đó nữa, nếu không, sợ chính mình cũng muốn tin rằng bản thân xứng đáng. Sợ chỉ cần một khắc quay lại, bản thân sẽ không thể buông...

Người là điều đẹp đẽ cuối cùng trong lòng ta còn giữ được, xin đừng để ta làm hoen ố luôn cả điều đó.

Im lặng cứ thế kéo dài.

Mái tóc ánh kim đã đẫm nước, từng lọn tóc chảy xuống, chạm nhẹ vào nền đất, đôi môi vẫn rơm rớm máu, vùng da cổ căng mịn, dưới lớp da mỏng là những đường gân xanh mờ khẽ động theo từng hơi thở. Sanghyeok không bỏ sót bất kỳ mạch đập nào, kể cả đôi bàn tay đang run, bờ vai đang gồng cứng kia.

Còn không dám nhìn thẳng, nếu thực sự muốn cự tuyệt ta, đáng lẽ nên lạnh lùng hơn một chút.

Sanghyeok đứng dậy, ngón tay quét nhẹ qua bờ môi. Từng âm vang rơi thẳng xuống tai Wangho.

"Cứ đi đi, nếu em nghĩ mình phải đi. Nhưng đừng quên, phía sau vẫn luôn có một kẻ đang chờ."

Ta sẽ không trở thành xiềng xích. Cũng sẽ không làm ngọn lửa của em tắt đi. Ta chỉ muốn làm kẻ giữ lấy ánh đèn cuối cùng, để khi em quay lại, còn có đường.

Giữa đêm rừng mù mịt, chỉ có tiếng lòng ta vọng về, dội lại bằng sự im lặng của Người.

***

Trong màn sương nhàn nhạt của rừng khuya, nơi ánh trăng cố gắng len qua từng kẽ lá như những mũi kim bạc, Jihoon đứng tựa vào một thân cây già, cách đó không xa.

Hắn đã đứng đó rất lâu, yên lặng chứng kiến tất cả.

Từ lúc tiếng binh đao đầu tiên vang lên.

Từ khi ánh mắt hai người kia giao nhau, như có cả một kiếp đời lặng lẽ cuộn trong đó.

Hắn nhổ toẹt nắm lá rừng đang nhai. Trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu. Không phải Wangho không biết mình có thể chết, không phải vì sợ kẻ địch mạnh hơn, mà y đã nghĩ, nếu đến cuối cùng, người giết mình lại là người từng nắm tay mình khi còn nhỏ, thì y sẽ không phản kháng. Không phải cái chết nơi chiến trường, giữa lưỡi gươm hay biển máu, mà là cái chết khi đối diện với người mà y không thể giết.

Đó mới là cái chết mà Wangho nghĩ tới.

Đãng nhẽ hắn phải nhận ra ngay đêm đó, làm gì có chuyện tên loài người vốn là khắc tinh của quỷ dữ, lại dễ dàng bỏ đi như vậy, đúng ra phải là một trận hỗn chiến quét sạch. Còn tên ngốc kia nữa, cái gì mà đến một ngày hắn không thể bước tiếp. Toàn là bi lụy. Cảm xúc là thứ nghiệp chướng khiến nhân loại mãi chẳng khá lên được.

Hắn siết tay, móng dài găm vào da thịt.

"Quả là điều cấm kỵ."

"Thứ khiến hắn có thể ngã gục, không phải là đao kiếm, mà là thứ tình cảm không nên tồn tại đó."

***

Gió trong làng đã đổi hướng. Sanghyeok trở về quán trọ. Không khí dường như còn có thứ gì đó lẫn vào, thoang thoảng, mờ nhạt, nhưng không thể nào lẫn được.

Là quỷ khí.

Nó không gay gắt, không tanh nồng như những kẻ khát sát, chỉ như hơi thở phả ra từ vực sâu - lạnh, âm ỉ dẫn dụ con người đến cái chết.

Sanghyeok dừng bước trước cửa phòng, ánh mắt cụp xuống, tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Không có dấu hiệu bị đột nhập. Không tiếng động, không gian vẫn tĩnh. Nhưng hắn không lầm.

Hắn đẩy cửa.

Một con quỷ Bán Tỉnh nằm bắt chéo chân, tay gối sau đầu, ánh mắt nửa khép nửa mở như thể đã đợi ở đó rất lâu. Chẳng thèm ngụy trang, cũng không buồn giấu đi khí tức.

"Lại gặp nhau rồi. Ngài Chiến Sát."

Sanghyeok nhíu mày, thoáng nhận ra khuôn mặt ẩn hiện trong đêm tối U Lao, kẻ đi cùng Wangho.

"Vui vẻ một chút không?"

"Chậc." - Sanghyeok bước vào, đóng cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com