Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Một đời chưa đủ lạnh

Thập Vọng Sơn hiện ra sừng sững khi trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày trượt theo sườn núi, phơi bày mọi thứ dưới mặt trời nhợt nhạt. Vừa thấy Wangho bước tới, Seongwoong đã gấp gáp:

"Jihoon đâu?"

Wangho đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn lão già trước mặt. Chỉ một đêm không ngủ mà trông lão đã giống kẻ sắp rời khỏi hạ thế.

"Hôm qua ta còn thấy các ngươi nói chuyện bên vách đá mà? Cả đêm qua lại không thấy hắn đâu."

Không ai đáp lại câu hỏi của gã. Đối với một kẻ bị ghét bỏ, khi biến mất, điều nhận lại cũng sẽ chỉ là những ánh mắt thờ ơ của đồng loại.

Nghĩ kỹ thì không có lý do gì khiến Jihoon bỏ đi, hắn vốn chẳng để lũ quỷ vào mắt. Quân địch cũng vừa bị đẩy lui...

Quân địch...

Một tia chột dạ lướt qua khuôn mặt Wangho. Vết cắn ở viền môi đêm qua cơ hồ nhói lên một nhịp. Tên chấp nhất ấy cũng đang ở gần đây. Có lẽ nào...

Cậu nhìn Seongwoong trong một nhịp thở nặng nề, rồi cả hai cùng lao xuống triền núi.

Gió đổi chiều khi họ đến chân núi. Có mùi khét, lẫn trong mùi củi ẩm cháy dở và cỏ khô. Wangho là người phát hiện ra trước.

"Khói?"

Khói bốc lên từ bãi đất hoang phía trước làng. Một nhóm nhỏ người đang tụ tập, kẻ đẩy củi, người đổ dầu, còn có tiếng hô hào:

"Nhanh tay lên, lửa to nữa lên, không sẽ không cháy hết mất."

"Lũ kền kền chết no say trên núi hết rồi sao? Trông cái xác này thật ghê tởm."

"Mọi người tránh xa ra, cẩn thận ngửi phải quỷ khí"

Bên cạnh đống lửa là một vũng đen thẫm ăn loang mặt đất, và giữa vũng đen ấy là một cái xác. Người dân đang dùng thân trúc khều cái xác sang phía ngọn lửa ngùn ngụt.

Seongwoong và Wangho lao tới như hai cơn gió đen từ cõi khác. Trong chớp mắt, mấy người chưa kịp la đã cảm thấy tử khí cận kề.

"Ngươi... ngươi là ai? Là quỷ hay người?"

"Chúng lấy cái xác kìa. Qủy đấy! Chạy đi!"

Tiếng bước chân hoảng loạn vang lên tứ phía. Đống củi ngổn ngang đang bốc cháy dưới thân hình quen thuộc bị bỏ mặc lại giữa đám tro và khói.

Wangho quỳ xuống, điên cuồng lần mò thân ảnh quen thuộc trong vũng máu đông. Bàn tay dập tia lửa đang chực bén đến bằng chính da thịt mình.

"Jihoon."

Cậu gọi khẽ, như gọi một người em ngủ quên giữa bãi chiến trường. Như không tin vào mắt mình, Jihoon nằm bất động, cơ thể mềm oặt rũ xuống, và trên hết, là vết kiếm đâm chí tử nơi ngực trái. Wangho chạm vào vết chém, rồi lại lay lay khuôn mặt Jihoon.

Seongwoong ngửa mặt lên trời, rống một tiếng thê lương. Quỷ khí vỡ tung như sóng trào, xô bạt đám người bỏ chạy trong kinh hoảng.

Mặc kệ tên già sắp hóa điên, Wangho vẫn cúi sát, ôm chặt lấy Jihoon. Ánh nhìn hoảng loạn nhất thời không biết nên làm thế nào.

Sinh ra là quỷ. Sống như quỷ. Và chết như kẻ giữ cửa địa ngục. Cái chết của loài quỷ chưa bao giờ là sự giải thoát êm ái. Nếu không chui lủi đến cuối đời để chết vì già yếu, thì sớm muộn cũng sẽ nhận lấy một thanh gươm xuyên tim - đau đớn, quằn quại, không ai khóc, không ai chôn. Thứ bẩn thỉu thì không được chôn xác - chỉ chờ kền kền lóc thịt hoặc lửa hủy tro.

Gió lại đổi hướng. Wangho giật mình. Dưới lớp da lạnh toát ấy, dường như vừa ánh lên một nhịp đập.

***

Vết chém của Sanghyeok là chí mạng. Không chỉ vì kẻ cầm kiếm, mà còn bởi thời điểm nó giáng xuống - chính giữa lằn ranh của đêm tối và bình minh.

Từ ánh trăng cuối cùng đến tia nắng đầu tiên, là khoảng giao hòa ngắn ngủi, nơi luật lệ hai giới không còn là tuyệt đối. Ở thời khắc Hỗn Huyễn ấy, một đòn đánh ra có thể mang theo cả sức mạnh của ánh sáng lẫn bóng tối.

Jihoon trúng kiếm đúng khoảnh khắc mờ nhòe đó. Một đường kiếm treo lửng lơ - như chính mạng sống của Jihoon cũng đang lơ lửng giữa hai bờ sinh tử.

Nếu sớm hơn một khắc, hắn đã chết như bao quỷ hồn khác - vỡ tan dưới lưỡi kiếm thanh tẩy.
Nếu muộn hơn một khắc, vết thương chỉ còn là một nhát cứa - đủ đau đớn, nhưng không đến mức đánh sập sinh khí.

Nó không giết hắn ngay, nhưng cũng tước đi gần hết sinh lực, đẩy hắn vào vùng ranh giới nửa tỉnh nửa mê, nửa sống nửa chết. Một thân thể mục rữa từng giờ, nhưng linh hồn vẫn níu lại vì thứ gì đó chưa chịu buông, buộc hắn phải đưa ra lựa chọn...

Wangho và Seongwoong mang Jihoon trở lại Thập Vọng Sơn, đặt hắn nơi cao nhất - nơi gió không ngừng thổi, nơi trọn vẹn phơi bày giữa đêm trăng.

Wangho tự mình trông nom, không rời nửa bước. Không giao cho ai, không cần giải thích với ai. Từ hôm ấy, đỉnh Thập Vọng Sơn có thêm một cái bóng, đêm không ngủ, ngày không nghỉ.

Hắn từng là kẻ ngăn Wangho phản hồn, là kẻ duy nhất giữa đám quỷ giới ồn ào muốn giữ cho Wangho một phần lý trí. Là người mắng hắn khi hắn để lòng yếu mềm, là người đứng ra cản mỗi lần hắn lùi lại phía vực sâu.

Wangho ngồi thật lâu. Cậu rút từ chính bản thân mình một phần linh lực - luồng khí sống vốn là nguồn nuôi dưỡng quỷ hồn, là gốc rễ nguyên bản - truyền sang người kia. Không có nghi lễ. Không có lời cầu nguyện. Chỉ là một hành động như lặng lẽ trả nợ. Cậu không nghĩ nhiều. Chỉ biết bản thân nợ Jihoon - một món nợ trải dài cả kiếp sống.

Đêm đầu tiên, gió thốc từng trận buốt lồng ngực, Wangho ngồi bên, lấy thân che chắn cho thân thể lạnh ngắt của Jihoon.

Đêm thứ hai, lão già Seongwoong đến, mang theo thứ đất cằn địa phủ, đắp lên vết thương hở toạc nơi tim hắn.

Đêm thứ ba, lũ kền kền đánh hơi được mùi thịt rữa. Chúng kêu lên tiếng ken két rợn người, nhưng tuyệt nhiên không hề lộ dạng.

Ba ngày trôi qua. Trời ngày nắng, đêm sương. Wangho vẫn lặng lẽ ở lại. Cậu không nói, không rời. Dù chỉ nghỉ một khắc, cậu cũng không rời xa. Gối đầu lên phiến đá cạnh Jihoon - như thể chỉ cần nghiêng đầu là thấy Jihoon đang mỉm cười, rủ mình so nắm đấm.

Đôi lúc, giữa canh ba, khi mây trôi chậm qua ánh trăng, Wangho thoáng thấy con mắt kia khẽ động. Không biết là ảo giác, hay là thực. Không ai nói cho cậu biết một người như Jihoon - thân thể nát vụn, ngực còn vết chém sâu - còn có đường trở lại hay không.

Trong bóng tối mịt mùng nơi ý thức tàn dần, Jihoon vẫn tỉnh. Không đủ để cử động, không đủ để gọi tên, nhưng hắn nghe được, cảm nhận được. Là Wangho ngồi yên bên cạnh. Là tay người từng đêm chạm vào vết thương mà chẳng sợ máu đen. Là người mang hơi ấm của sinh khí đến cho hắn, dù rõ ràng việc đó sẽ khiến Wangho yếu đi trông thấy. Và hắn thấy cả vệt rách mỏng nơi khóe môi người kia. Vết hôn gắn liền với kẻ đã khiến hắn sống không bằng chết.

Hắn biết cơ thể này không thể đứng dậy nữa. Một kiếm đoạt mệnh của Sanghyeok... Linh lực mà Wangho truyền cho hắn, hoàn toàn không đủ để cứu sống hắn, chỉ đủ để giữ cho hắn không chết.

Hắn suy nghĩ rất lâu, nhìn ngắm rất lâu. Rồi cuối cùng, hắn chọn.

Một phần trong hắn chết đi.

Bán phần còn lại của linh hồn cho bóng tối.

Trở nên bất tử.

Trở nên mạnh hơn.

Hắn phản hồn.

Để có thể trả thù.

Để có thể ở bên người kia lâu hơn chút.

Cho dù sau đó, hắn không còn là chính mình.

Cũng được.

Đêm thứ tư. Ánh trăng rọi trắng mặt đất, loang ra như dòng thủy ngân lạnh lẽo. Wangho cuối cùng cũng thiếp đi sau ba đêm không ngủ.

Bên dưới phiến đá, cơ thể tưởng chừng bất động bỗng khẽ run lên. Máu đông nơi vết thương bắt đầu tan chảy, nhưng không rỉ đỏ nữa, mà hóa thành khói đen bốc lên từ lồng ngực. Tim hắn đập, mặc cho nhát chém còn chưa khép miệng. Lúc đầu là một nhịp trầm, sau dồn dập hơn, rõ ràng như tiếng trống vọng trong lòng núi.

Hắn bắt đầu thay đổi - từng đốt xương, từng đường gân - như thể có thứ gì đó lạ lẫm đang thức tỉnh.

Xương cốt như dài ra, đường gân dưới da phình lớn, nổi lên thành từng mạch đen xám. Mi mắt mở dần, để lộ con ngươi chuyển từ đục nhòe sang sắc đỏ rực, sáng đến mức phát quang trong đêm. Mùi tanh của máu và quỷ khí hòa vào nhau, đặc sệt trong không khí.

Hắn đã phản hồn.

Wangho choàng tỉnh vì sinh khí xung quanh chấn động. Cậu quay đầu lại, gần như không thể thốt lên nổi lời nào.

Kẻ kia chống tay ngồi dậy. Dáng lưng còn cao lớn hơn lúc trước, bờ vai rộng, khí tức trở về, mạnh mẽ đến nghẹt thở. Da thịt đã kịp tái tạo - lớp thịt mới căng đầy sức mạnh dị thường.

Wangho khựng người.

"Ngươi..."

Cậu hiểu rõ điều đang diễn ra. Nhưng đôi mắt không sao buộc lý trí phải tin được. Kẻ này từng căm ghét Phản Hồn đến vậy, rốt cuộc đến khi bị đẩy đến bờ vực thẳm, hắn vẫn chọn trở thành bản ngã mà hắn từng ghét bỏ.

Jihoon nhìn cậu thật lâu. Rồi chậm rãi nhấc tay, bóc đi lớp bùn đất trên ngực hắn.

Hắn thì thầm, giọng khản đặc như vang từ vực sâu:

"Những thứ ta đã vừa mắt... Nếu không giữ được bằng thân phận này, thì ta giữ bằng máu."

Wangho chắc hẳn hắn đã trải qua biến cố khủng khiếp gì đó đến bẹo hình bẹo dạng, nhưng thứ đáng sợ đang đối diện trước mặt cậu, lại toát lên một vẻ đáng thương đến kỳ lạ...

Sau đêm máu phản hồn, Jihoon như thể bị lột da. Con người cũ rách toạc, nhường chỗ cho thứ gì đó câm lặng, đen đặc và u uất đến lạnh sống lưng. Ít nhất hắn không còn là kẻ từng cười mắng Wangho ngu ngốc, hay trừng mắt với Seongwoong mỗi lần bị gọi là "thằng nhóc cộc cằn".

Giờ đây, hắn trầm mặc đến mức cực đoan. Không còn đánh bừa, chửi bậy, hoặc vặc lại bất kỳ ai. Cái im lặng ấy không phải dấu hiệu của tỉnh táo, mà là điềm báo của sự tuyệt chủng cảm xúc, và thứ duy nhất còn sót lại là bản năng chiếm giữ cùng lòng thù hận bị nung chảy.

Vài ngày sau khi Jihoon tỉnh lại, chính tay hắn móc tim một kẻ nhất thời hồ đồ nói xấu sau lưng.

Hắn bước tới, bẻ gãy cổ kẻ kia bằng một tay, âm thanh vang lên như que củi gãy. Rồi hắn cắm ngón tay xuyên qua xương ngực, ngoáy một vòng, móc ra trái tim vẫn còn đập thoi thóp. Máu phun trúng mặt hắn. Hắn liếm máu chậm rãi như đang nhấm rượu mạnh, đoạn đưa móng tay rạch một đường dọc bụng, moi ra từng đoạn gân đỏ hỏn, để mặc tiếng gào xé họng lịm dần trong bùn lầy thịt nát.

Seongwoong lúc đó đã túm cổ hắn mà gằn giọng:

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Jihoon? Ngươi điên thật rồi. Từ bao giờ ngươi thành thứ mất lý trí như thế?"

Mắt Jihoon đỏ quạch, ánh lên thứ thèm khát không thuộc về người sống:

"Ta không tỉnh lắm đâu." - Hắn lẩm bẩm, đầu lưỡi liếm dọc móng tay vẫn còn dính rìa phổi. - "Nên khôn hồn thì các ngươi nên tự biết cái giá của việc động vào ta là như thế nào."

Máu trong người Seongwoong sôi lên sùng sục, lão vung tay tát mạnh vào mặt Jihoon:

"Bản thân ngươi phải kiềm chế lại, nếu không ngươi sẽ sớm mù mắt mất."

Cái tát khiến mặt hắn khẽ cúi xuống, nhưng hắn vẫn đứng yên chịu đòn. Chốc lát, hắn quay sang nhìn thẳng vào Seongwoong, ngón tay vẽ lên gương mặt nhăn nheo của lão một đường máu:

"Cảm ơn vì lời khuyên. Từ nay lão cũng đừng đứng gần ta quá. Ta không chắc sẽ hóa kiếp cho lão đâu."

"..."

***

Đêm đó, trời nuốt trăng vào đáy tối.

Gió quẩn trong khe đá, rít từng hơi như tiếng than thở vọng từ lòng núi. Wangho ngủ quên dưới tán cây rũ lá, giấc mơ kéo đến trong tĩnh lặng như một lời nguyền.

Trong cơn mộng mị, cậu đứng giữa điện thờ đổ nát, trần vỡ, gió tràn vào từ bốn phía, trườn lên những dải lửa đen uốn quanh cây cột như rắn. Từng bước chân vang vọng trên nền đá loang máu. Phía trước là bóng lưng của một người - tóc trắng buông xõa, tay cầm thanh kiếm ma, ánh đỏ từ lưỡi kiếm hắt lên thân hình cao lớn.

Wangho khẽ gọi: "Cha?"

Nhưng khi người ấy quay lại, nửa gương mặt hiện ra, là Jihoon.

Máu từ mắt hắn trào ra, khóe môi nhếch lên cười, rồi ép lưỡi kiếm lạnh lên cổ mình, rạch một đường xé thịt, máu phun thành dải đỏ.

Một khung cảnh khác chớp đến. Tử điện, nơi Quỷ Vương từng gục xuống. Nhưng lần này, người nằm trên vũng máu không phải phụ vương cậu.

"Jihoon!"

Wangho bật dậy.

Cậu thở dốc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu đưa tay ôm trán, mắt chưa kịp quen bóng tối, đã nghe giọng nói vang lên bên cạnh, khàn khàn nhưng rõ từng chữ.

"Ngươi mơ thấy gì đấy? Thấy ta giết ngươi à?"

Jihoon đang ngồi dài trên mỏm đá, bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực. Trong ánh sáng lờ mờ, mắt hắn vẫn đỏ rực như vết cắt giữa đêm sâu.

Wangho im lặng một lúc lâu, rồi đáp bằng giọng mỏi mệt:

"Ta mơ thấy cha ta... Thấy lúc người rơi vào phản hồn vì muốn báo thù cho mẹ ta. Cuối cùng không kiểm soát nổi, chém giết tất cả, rồi chết dưới tay chính kẻ thù."

Cậu hít sâu, tay bất giác chạm nhẹ vào cổ, nơi da thịt lấm tấm mồ hôi, lấp lánh trong đêm theo từng nhịp thở.

"Người chết trong cô độc. Không ai tiễn. Không ai khóc. Chỉ còn cây kiếm đâm xuống đất, và máu tràn như suối." - Cậu ngước nhìn Jihoon. - "Ta không muốn nhìn ngươi đi theo con đường đó."

Jihoon nghiêng mặt sang, ánh nhìn chậm rãi dò xét:

"...Ta quan trọng đến thế sao?"

Wangho đáp sau một nhịp chậm:

"Ta coi ngươi như ruột thịt. Ngươi đi bên ta bao lâu nay, chẳng khác nào một đệ đệ."

Không phải ái tình, mà là thứ bao dung hiếm hoi xen lẫn thương hại, giữa những kẻ sinh ra trong hận thù.

Jihoon bật cười:

"Một đệ đệ à... Vậy phải làm gì để ngươi đổi cách nghĩ?"

Wangho nhìn thẳng vào mắt hắn, không trả lời câu hỏi đó, chỉ lắc đầu bình thản:

"Ngươi muốn thành kẻ thù của ta? Nếu có ngày ngươi trở thành ác quỷ thật sự, ta sẽ không ngại là người tiễn ngươi."

"Nếu ta có chết, Wangho à... ngươi cũng đừng mong thoát được. Ta sẽ kéo linh hồn ngươi theo từng ngón tay rách nát của ta."

Ánh trăng vẫn không hiện, chỉ có bóng tối đè nặng lên sườn núi. Gió lại thổi qua lần nữa, mang theo hơi lạnh của vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com