Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nguyện một kiếp nhuốm máu, đổi một người bình an

Tám năm trôi qua trong chớp mắt. Đứa bé trong giỏ nan ngày nào giờ đã cao tới vai Sanghyeok, mắt vẫn trong veo không nhuốm chút bụi trần. Peanut mang màu tóc cũng khác biệt, màu bạch kim, thứ gam màu chỉ có thể tìm thấy ở ánh trăng khi rọi xuống dòng sông lạnh giá, phản chiếu thế giới bên kia. Đông cũng như hè, đậu nhỏ có thói quen kè kè bên Sanghyeok như cái bóng, nhưng là cái bóng biết nói, biết cười, biết pha trò không lúc nào ngồi yên. Người ta nói sam bám người ba bước, còn cậu chỉ cách nửa bước, dính như keo, dẻo như mật.

Peanut chưa từng bị ốm. Kể từ lúc lọt lòng, cậu đã là đứa trẻ kỳ lạ. Không sốt, không cảm lạnh, không hắt hơi dù gió tuyết bủa vây.

Đúng năm đậu nhỏ lên tám - cậu ngã bệnh. Không phải trận cúm thông thường, mà là cơn sốt như lửa đốt, thiêu cháy cả giường nệm lẫn chăn bông.

Ahri thử mọi loại ám thuật: từ phong chú định tâm, đến hương dược ba đêm ủ khói... Tất cả đều không có tác dụng lên người Peanut. Má cậu đỏ rực, hơi thở gấp gáp, tay chân co giật từng hồi.

Mỗi lần Ahri kéo rèm đi ra lắc đầu, lại thêm một đêm Sanghyeok mất ngủ. Cậu cứ ngồi cạnh giường Peanut như vậy suốt đêm, đôi bàn tay siết chặt kiềm chế không dám chạm vào, cứ thi thoảng lại lau mồ hôi trên trán đệ đệ. Cũng vài lần, hàng mi đen dài của hạt đậu khẽ run, ánh mắt quét qua Sanghyeok, chẳng thể phân biệt đâu là mộng đâu là thực, chỉ kịp nở nụ cười yếu ớt "Đừng lo... Đệ không sao đâu". Trái tim Sanghyeok thắt lại, cậu định nói gì đó, nhưng người kia đã lại thiếp đi, chỉ còn hơi thở khó nhọc kéo dài.

Sáng hôm sau, khi sương còn chưa tan trên cỏ, Ahri gấp gáp gói ghém hành lý, kéo Sanghyeok xuống núi tìm thuốc. Tâm trạng Ahri trở nên bối rối thấy rõ từ đêm trước. Sanghyeok chẳng muốn rời chùa nửa bước, nhưng thấy Ahri không giấu nổi lo lắng, cậu miễn cưỡng đồng ý đi cùng. Suốt dọc đường đi, cậu luôn cảm thấy Ahri có điều gì đó không thể giãi bày - một nỗi bất an không rõ hình dạng. Thay vì gặng hỏi, cậu chỉ cố gắng đi thật nhanh.

***

Đêm rơi xuống như lưỡi liềm âm u, màn đêm nhanh chóng phủ lấy hiên chùa vắng lặng.  Khi tiếng chuông canh ba chưa kịp dứt, bầu không khí quanh Cheonggye trở nên nặng trĩu. Một luồng âm khí len lỏi qua cánh rừng phía Tây, kéo theo đó là tiếng cười gằn của những thứ-không-phải-người.

Lũ quỷ. Chúng đến không cần gõ cửa. Thoạt nhìn, chẳng thể nào phân biệt đâu là người, đâu là quỷ. Nhất là những con quỷ thuộc lớp Khai Nhãn - những con quỷ đã hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh. Chúng thuộc loại quỷ cấp cao - trông không khác gì con người. Cấp dưới nữa là Bán Tỉnh và Vô Minh. Còn một loại nữa là Phản Hồn - khi lũ quỷ hoàn toàn sa đọa, sức mạnh và tuổi thọ được đẩy đến tận cùng nhưng đổi lại, chúng không còn khả năng khống chế bản thân.

Tám vị sư tăng lao vụt ra, tụng chú trấn sát, bày trận ngũ hành. Nhưng tất thảy họ đều là những Hộ Giả, khả năng sát thương hạn chế không thể đối diện với Khai Nhãn quỷ, máu tươi sớm nhuộm đỏ áo cà sa. Cảnh tượng hãi hùng diễn ra trong đêm mịt mờ, thi thể bị xé toạc giữa không trung, nội tạng rơi xuống bậc thềm đá. Người gào chú đến khản cổ, chỉ kịp đốt cháy nửa cánh tay quỷ trước khi bị móc mất tim.  Lũ quỷ gào rú, tiếng cười sắc lẹm lẫn trong tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.

Peanut ở gian trong, vẫn sốt, vẫn mê man, bỗng choàng tỉnh dậy. Tai cậu ong lên vì tiếng la hét, máu nóng dồn lên mắt. Cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng - run rẩy trước những gì đập vào mắt.

Mùi máu xộc lên bốn hướng, tanh tưởi, hòa lẫn mùi khét của da thịt cháy rữa. Xác người, xác quỷ lổn nhổn. Giữa sân, những con sói lững thững từ từ hướng ánh nhìn qua chú cừu non cuối cùng còn sót lại.

Peanut kinh hãi hãi thụt lùi, nước mắt bất lực trào ra. Nhưng đã muộn.  Một con quỷ cao gấp ba lần cậu chậm rãi đi tới, da hắn trắng bệch, gân xanh chi chít khắp người, vừa đi vừa phát ra tiếng ken két, đôi mắt đỏ au dán chặt vào mắt cậu không rời. Hắn tiến sát đến mức hơi thở tanh nồng phả vào khuôn mặt không còn giọt máu của Peanut, cậu khuỵu xuống. Một tích tắc trôi qua, nó khựng lại, hai mắt mở to với con ngươi chuyển động không ngừng. Hắn bất giác quay đi. Những con khác cũng lần lượt lảng tránh.

Peanut mười phần run rẩy nhìn lần lượt những khuôn mặt mình rất đỗi trân quý, giờ đây chỉ còn lại những mảnh thân thể vương vãi trong biển đỏ. Không còn ai nữa rồi. Nước mắt cậu không thể rơi được nữa.  Cậu quay đầu bỏ chạy.  Trời mưa, đường trơn, bóng cây như bóng quỷ gào rú hai bên tai. Cậu chạy mãi, chạy mãi, mưa đánh rát cả lưng. Cậu chạy đến khi không còn ý thức được nữa, ngã nhào xuống sườn đá, đầu va phải vật gì cứng cứng, mắt dần tối sầm lại.

***

Ahri và Sanghyeok trú mưa dưới mái đá suốt đêm. Mưa vừa thôi nặng hạt, Sanghyeok đã không đợi nổi nữa.

"Ta phải về thôi." - Cậu nói, giọng gấp gáp. - "Peanut đang một mình."

Ahri gật đầu.

Xa xa, cổng chùa mở toang đem đến dự cảm chẳng lành. Mái nhà cháy sém, cột đình gãy gập, những đốm lửa tàn dư còn chưa tắt hẳn. Trên hết là mùi máu tanh xộc thẳng vào khí quản, tạo ra cảm giác ngờn ngợn nơi cổ họng.  Ahri hét lên, gục ngã khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Cả đời nàng chưa bao giờ chịu đựng cú sốc như vậy. Sanghyeok cắn chặt răng, mắt cậu trợn trừng, đảo khắp mọi góc tường, tim đập như trống trận.  Phòng của Peanut bị phá tung, giường gãy, tủ đổ sập, trên tường là những vết cào sâu đến vài phân. Chẳng còn một dấu hiệu thoi thóp của sự sống.

Phải chăng những thứ này là do Blitzcrank phái tới? Hắn đã đánh hơi được gì?

Hai người lục tìm suốt đêm. Đến tận khi mờ sáng, Ahri kiệt sức, thất thần nhìn từng mảnh thi thể của các vị sư tăng, rồi lại nhìn Sanghyeok. Chẳng ai nói lời nào, họ bắt đầu đào huyệt chôn cất.

"Người đang làm gì?" - Sanghyeok giọng không chút cảm xúc, hướng về Ahri đang chuẩn bị đào cái huyệt thứ chín.

"Peanut..."

"Không." - Vẫn là giọng nói phẳng lặng như tờ, cậu ngước mắt nhìn ánh mặt trời đang dần ló dạng - "Chỉ có tám cái xác thôi."

Ahri sửng sốt lấy tay che miệng. Một Peanut nhỏ bé, lại còn đang mang trọng bệnh, làm thế nào đệ ấy có thể? Sanghyeok siết chặt nắm tay. Cậu nhìn cơn mưa vừa dứt, ánh sáng yếu ớt len qua mây.

"Nếu lũ chó đó đã cướp Peanut khỏi con..." - Cậu thì thầm - "...tự tay con sẽ quét sạch chúng khỏi dương gian này. Cho đến khi tìm lại được đệ ấy."

"..."

***

Ba ngày sau, tám vị sư thầy được lo lắng hậu sự chu toàn. Ngoài khoảng sân sau chùa, cỏ còn chưa kịp mọc quanh mộ. Sanghyeok đứng dậy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ:

"Con sẽ xuống núi, một mình con."

Con người vốn có đôi mắt màu đen, trái tim màu đỏ. Nhưng có lúc, đôi mắt nhuộm đỏ, và trái tim chìm vào bóng tối.

Ahri đã đoán trước được. Nàng ngước nhìn đứa con nàng đã dốc lòng bao bọc hơn chục năm qua. Tự bao giờ con trai nàng lớn đến nhường này rồi, đã ra dáng dấp một người đàn ông trưởng thành. Dáng người cao thẳng như cây thương sắt, lớp áo sẫm màu bên ngoài chẳng thể dấu đi bờ vai phô trương, rắn rỏi của cậu. Gương mặt góc cạnh nhưng không kém phần thanh tú, cặp lông mày đen rậm phả bóng lên đôi mắt đen sâu thẳm. Một vẻ đẹp không hào nhoáng, nhưng đủ để người đời nhìn vào đã nhận ra: ồ, đây là người không thể mua chuộc, không thể lay chuyển, càng không thể phản bội... Ahri thẫn thờ, rồi như chợt nhớ điều gì, nàng rút ra chuỗi ngọc màu lam, hình trăng khuyết, được khắc ẩn phù văn cổ.

"Hãy đi về phía Bắc." - Nàng nói, ấn chuỗi ngọc vào tay Sanghyeok - "Tìm Chiến Sát Giả Lee Sin, đưa cho chàng vật này."

"Chiến Sát Giả Lee Sin?"

"Chàng là người con có thể tin tưởng, chàng sẽ giúp con trở nên mạnh mẽ hơn." Giọng nàng nghẹn lại. "Hãy trở nên bất bại, Sanghyeok, chỉ có vậy mới đủ sức bảo vệ người con yêu thương."

Sanghyeok nắm chặt chuỗi ngọc, cúi chào Ahri lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com