Chương 21: Vòng tay ta là kết giới cuối cùng
Chiến trận đã kết thúc từ rạng sáng hôm trước. Blitzcrank ngã xuống, kẻ mang kiếm ma cũng trút hơi thở cuối cùng giữa lằn ranh nghiệp - báo. Quỷ và người, không bên nào thắng. Chỉ có đất trời là chứng nhân câm lặng cho máu đã đổ.
Quân Trảm Nguyệt và quân triều đình hợp lực thu dọn chiến trường. Khắp vùng ngoại thành kéo dài đến tận bờ tường phía đông là một màu đỏ thẫm. Xác quỷ, xác người lẫn lộn, không thể đếm xuể. Không ai khóc, không ai gào, không ai oán, chỉ có tiếng giày giẫm lên mặt đất mềm nhão máu, và tiếng ghi chép, lạnh lẽo như vết dao khô khốc. Ngàn lá thư chứng tử viết vội, tản về bốn phương tám hướng. Mỗi lá thư mang tên một người ngã xuống, mang theo một câu chuyện không bao giờ kể lại.
Tên các vị tướng đã chôn mạng giữa chiến trường được khắc lên đá trắng, đặt trong Điện Danh Vọng - một ngôi điện dựng trên gò cao phía Bắc, nơi mặt trăng sẽ chiếu rọi hàng đêm. Tên Blitzcrank cũng được ghi lại.
Trảm Nguyệt Quân mất người đứng đầu. Quân cờ không còn tướng, chỉ còn lại lòng trung và những ánh mắt vô định. Họ được hoàng triều tạm thời tiếp quản, chờ sắc chỉ ban xuống.
Hỏa lò lập sẵn nơi đầu gió ngoại thành, đỏ rực từ sớm tới khuya. Xác quỷ được dồn vào từng đợt thiêu hủy. Tro đen bay lên, loang lổ giữa tầng không. Suốt một ngày, trời không nổi gió, lửa cũng không đủ nhanh để thiêu hết xác. Đến tận hoàng hôn, khói dày như sương sớm, quện với mùi thịt cháy và máu loãng, khiến cả không gian chìm trong mịt mờ.
Minseok và Hyeonjun được đưa về phủ Trị Mệnh chăm sóc. Qua đêm mê man, bọn họ cuối cùng cũng mở mắt. Trên thân thể vẫn chằng chịt thương tích, nhưng điều không lành lại nằm sâu hơn. Không ai nhắc về Wangho. Không ai hỏi về Sanghyeok. Cả hai đều biết, một phần của mình đã chết trong trận chiến đó.
Trong cung, tang lễ công chúa Janna được cử hành lặng lẽ. Không chiêng trống, không nghi trượng, không rải vàng bạc. Nàng được chôn dưới gốc cây Bích Phong phía sau điện Thánh Phong, nơi từng treo những miếng ngọc hộ thân nàng làm. Gió khẽ rung những chiếc ngọc còn sót lại, phát ra âm thanh lặng buốt giữa tang lễ không lời.
Cái chết của công chúa không chỉ là mất mát của hoàng tộc mà còn là đòn đánh mạnh vào lòng dân. Nàng từng là biểu tượng của sự trong sạch, thuần khiết, là người luôn đứng ra hòa giải giữa dân chúng và Trảm Nguyệt Quân trong những xung đột không mong muốn. Xuyên suốt đại tang, những nhành lan trắng liên tục được người dân phủ kín bốn bức tường thành.
Cả đất nước đồng thời phát tang.
Chiều hôm ấy, bầu trời nhuộm màu xám chì. Mặt trời không mọc, cũng không lặn, chỉ bị che phủ bởi tầng mây dày. Những cánh chim không bay, hoa không nở, cả đất trời chỉ có một sắc mù lặng lẽ, như một tấm khăn liệm khổng lồ phủ lên thế gian.
Sanghyeok bế xác Wangho về hoàng cung trong im lặng. Không một ai dám ngăn cản, cũng chẳng ai cất lời.
Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng, cũng là lúc hắn như tan biến khỏi nhân gian. Không tiếng động. Không hơi thở. Chỉ còn sự lạnh lẽo quẩn quanh, và một cái ôm ôm lấy thân thể đã thôi sống.
Ngoài cửa, đế hậu đứng chết lặng. Sau lưng họ là cỗ quan tài chưa kịp nguội, trước mắt là đôi mắt chưa dám nhắm. Bữa cơm vẫn được dọn lên ngày ba bữa, nhưng không ai chạm vào. Bao lời gào khóc, khuyên răn, khẩn nài,... vẫn chỉ rơi vào một khoảng lặng đặc quánh và tê liệt.
Đêm thứ hai.
Ánh trăng nhợt nhạt rọi lên tấm thân mảnh dẻ. Bóng đổ dài, hòa làm một với tĩnh lặng. Một bát canh bánh gạo ấm nóng được đậy nắp cẩn thận. Chiếc muỗng sứ đặt úp bên trên. Là Ahri.
Nàng không khóc, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa lạnh buốt, như muốn truyền chút ấm áp từ lòng bàn tay đã không còn đủ sức giữ người ở lại. Giọng nàng vang lên, mỏng manh như gió lướt qua đêm hè.
"Sanghyeok con ơi... Làm ơn... Đừng hành hạ mình thêm nữa." - Tay nàng lay khẽ. - "Sanghyeok à... Người đã đi rồi, nhưng người ở lại vẫn phải sống. Con đau... ta biết... Nhưng nếu con cũng rời bỏ chính mình, ai sẽ nhớ đến thằng bé... bằng yêu thương thật sự?"
Không gian nặng nề yên ắng. Nàng vẫn đợi. Đợi một âm thanh, một tiếng đáp, hay chí ít, một cái thở dài. Nhưng vẫn chỉ là im lặng kéo dài như hố sâu không đáy.
"Mở cửa đi con... Không phải cho ta. Mà là cho chính con. Để gió có thể thổi vào, để một ngày nào đó... con còn đủ hơi thở để gọi tên nó mà không nghẹn."
Đáp lại nàng vẫn là màn đêm vô tận. Nàng ngồi thụp xuống, nghiêng đầu dựa vào cánh cửa. Hai tay ôm chặt bát canh vẫn còn ấm. Nước mắt thấm xuống từng bậc gỗ. Giọng nàng nghẹn lại, như đang tự nói với chính bản thân mình.
"Peanut... Đứa trẻ ấy... Từ khi sư thầy mang chiếc giỏ nan đến trước mặt ta..." - Giọng nàng lạc đi. - "...Ta đã nhận ra nó không phải người."
Nàng nuốt một nhịp, bàn tay bất giác nắm chặt tà áo.
"Ta đã lo sợ... Như một mầm họa vô danh, lặng lẽ lớn lên giữa chúng ta... Nhưng con không rời nó nửa bước... Còn ta thì lại không nỡ. Ta đã âm thầm trộn hương liệu vào canh, nén lại quỷ khí trong người Peanut... Nhưng đến hôm đó..."
Ahri không kể tiếp được nữa. Hình ảnh cơ thể nhỏ bé kia như đang đổi thay, khí tức vặn vẹo, luồn lách như sương mù độc. Nàng đã muốn đi tìm thuốc, nhưng không nỡ để Sanghyeok ở lại một mình, với một con quỷ. Dẫu cuối cùng giữ được mạng hắn, nhưng nhìn vết thương hắn phải nhận lấy, suốt ngần ấy năm, tội lỗi vẫn chưa từng buông tha nàng.
"Sanghyeok à..." - Nàng gọi, mắt hướng về căn phòng tối tăm. - "Có một truyền thuyết được ghi chép lại. Một cấm thuật. Máu đổi máu. Gọi người chết trở về..."
.
.
.
"Cạch."
Cửa mở.
Ahri ngẩng lên. Dưới ánh trăng lặng như tờ, Sanghyeok đứng đó, bóng hắn in dài vào bên trong, lặng câm và nặng nề. Mái tóc xõa rũ, da tái nhợt như sáp nến. Những vệt máu khô sẫm lại trên áo, thô ráp như lớp vỏ chưa chịu tróc ra khỏi vết thương.
Đôi mắt hắn tối như đáy vực, khản đặc một lời thì thầm.
"Ahri à. Kể hết đi."
Một cấm thuật lưu truyền trong giới Ám Thuật Sư. Chưa ai kiểm nghiệm, cũng chẳng ai muốn thử. Đồn rằng, giữa hai bờ sinh tử, nếu tồn tại một mối ràng buộc vượt lên cả oán hận, mạnh đến mức chạm vào bản chất nguyên thủy của sinh mệnh - nơi khao khát và từ bỏ không còn ranh giới - thì cõi chết sẽ nứt ra một khe hở nhỏ. Không phải cửa luân hồi, cũng chẳng là vực diệt vong. Chỉ là một vết rạn. Một thoáng chênh vênh giữa còn và mất. Nơi đó, người sống có thể gọi người đã khuất. Nếu tiếng gọi đủ sâu, đủ thật... thì cái chết cũng chẳng còn là điều tuyệt đối.
"Ta sẽ làm." - Sanghyeok nhìn thẳng vào Ahri. Ngay từ đầu, hắn đã chẳng màng thực hư, cũng chẳng cố để hiểu hết.
Ahri bước tới, chạm tay vào khuôn mặt lạnh ngắt của hắn:
"Việc này có thể thiêu cháy linh hồn con nếu liên kết không đủ mạnh. Hoặc nếu... người kia đã không còn giữ được ký ức về con. Nếu thất bại, con sẽ chết. Không đầu thai. Không tái sinh. Linh hồn sẽ tan thành hư vô."
Sanghyeok đặt tay lên mu bàn tay run run ấy. Hắn cười nhạt, khẽ nhìn về phía thân ảnh đang bất động trên giường kia.
"Ta còn gì để mất nữa đâu, thưa người?"
Trong căn điện phủ đặc bóng tối, chỉ có vầng sáng bạc nhạt của ánh trăng hắt vào, chiếu xuống nền đá lạnh, soi rõ hai bóng người. Một tĩnh lặng, một đang dần cạn kiệt hơi thở.
Sanghyeok ngồi giữa vòng huyết trận được phong kín bằng kết giới, toàn thân đẫm mồ hôi, vết thương đã ngưng chảy máu nhưng thần trí hắn cũng theo đó mà rệu rã, trôi tuột theo từng nhịp rung động yếu ớt của linh lực.
Bên ngoài kết giới, Ahri không chớp mắt, chăm chú niệm pháp. Ánh nhìn nàng như đóng đinh vào bóng lưng giữa vòng phép, nơi đứa con trai nàng đang cật lực gánh lấy những oan nghiệt không thuộc về mình.
Bất chợt, ngọn nến đặt cạnh Sanghyeok vụt sáng. Hắn chìm vào hôn mê.
Ảo cảnh mở ra.
Hắn mở mắt giữa một vùng lầy đen kịt, nơi tử khí cuộn lên đặc quánh như sương lạnh. Trên trời, mây vần vũ tầng tầng lớp lớp, nuốt chửng mọi ánh sáng, kể cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua được tầng u ám đó.
Không một bóng người, không một âm thanh. Chỉ có hắn, lạc lõng giữa không gian đặc quánh vô tận.
Hắn bắt đầu chạy, chân giẫm lên bùn nhão lún sâu đến mắt cá, nước đen tóe ra từng mảng. Chạy mãi, cho đến khi trước mắt hiện lên một dấu chân đỏ máu, in sâu xuống nền đầm. Dấu chân nối tiếp nhau, dẫn hắn tới nơi hắc khí tụ lại thành xoáy, nơi một cậu thiếu niên đứng lặng lẽ, mặt ngẩng lên trời như tìm kiếm ánh sáng cuối cùng giữa tầng không bị bóp nghẹt. Dáng vẻ ấy, vô thức gợi đến con mèo đen năm nào kẹt trong bẫy heo rừng, ánh mắt ngước nhìn hắn: nửa sợ hãi, nửa tuyệt vọng van xin.
Người đứng đó, y phục rách nát, bùn lầy ngập đến nửa lưng, xung quanh là hàng trăm cánh tay xám xịt rít lên ghê rợn. Cậu chỉ đứng yên, không phản kháng, không hoảng sợ. Trên mặt đầm là lổn nhổn từng khuôn mặt méo mó, nhòe nhoẹt. Chúng không ngừng oằn oại, rên xiết, như thể đang giành giật sự sống cuối cùng, đạp lên nhau để thoát khỏi đáy lầy.
"Wangho." - Sanghyeok tiến lại gần, gọi khẽ. Giữa bóng tối mơ hồ, hắn chẳng thể nhìn rõ.
Người thiếu niên ấy quay lại. Khuôn mặt ẩn hiện chẳng rõ ràng. Cậu cất giọng, nhỏ đến mức tưởng chừng là lời độc thoại cho chính mình:
"Lại ảo giác ư?... Giờ ảo giác cũng biết gọi tên ta rồi... " - Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đã quá mỏi mệt. - "Sanghyeok... Được nhìn thấy người lần cuối, ta yên lòng rồi."
Sanghyeok không còn hơi sức để gào thét. Hắn cười khẩy, tiếng cười chua chát và nghiệt ngã như vết dao cắt lên chính lồng ngực mình:
"Câm miệng. Em không được yên lòng. Em bỏ ta ở lại thế này, thì còn gì là yên lòng?" - Hắn tiến từng bước chậm, như lội qua tầng tầng quá khứ và cừu hận, từng bước chìm cả đời mình xuống đáy vũng. - "Ta ích kỷ. Ta thừa nhận. Nhưng ai mà quan tâm chứ... Quay về đi. Lần này em đừng hòng thoát."
Wangho lùi một bước, khẽ lắc đầu, mặc cho cơ thể đang lún sâu từng tấc xuống bùn lạnh:
"Đời này ta đã nhuốm máu vô số người. Đến giờ... ta vẫn chẳng thấy thanh thản. Ta chỉ muốn giết Blitzcrank." - Mắt cậu đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng quyết liệt, như kẻ đang tự kết án mình. - "Không đêm nào ta yên giấc. Ngàn vạn oán linh tìm tới, chúng không ngừng gào thét tên ta từ dưới địa ngục... Tội nghiệt này... ta phải trả."
"Đêm nào cũng có oán linh gọi tên em... Thế đêm nào cũng có một kẻ gọi em trong mộng, em có biết không?"
"Vậy thì quên ta đi. Cái tên ấy từ lâu đã không xứng để có mặt trong giấc mơ của người nữa."
"Em bỏ ta lại... nhưng ta chưa từng buông cái tên đó. Chưa từng. Vì nó là điều duy nhất khiến ta còn sống tới tận bây giờ."
Wangho khựng lại. Bùn lầy đã dâng đến tận vai, cơ thể run lên từng chập như đang rạn vỡ từ bên trong.
Sanghyeok vẫn bước tiếp.
"Ta giết người, ta cứu người, ta cũng lạc lối... Nhưng ít nhất ta sống để chuộc lại. Em chết thì chuộc được gì?"
"Người điên rồi! Lùi lại đi! Ta đã chẳng còn đường quay về. Đừng khiến ta không thể buông."
"Vậy thì đừng buông." - Sanghyeok bước thêm một bước, giọng hắn khẽ như nguyền rủa, nhưng dịu dàng như khấn nguyện. - "Ở lại đây. Ở cạnh ta. Nếu địa ngục đòi nợ, ta cùng em mà xuống."
"Không..."
Sanghyeok bỗng để ý về phía xa xa, nơi thấp thoáng một người đàn ông cao lớn, mờ nhòe trong khói bụi. Chỉ biết tóc hắn mang một màu trắng tang thương, để xõa ngang vai. Trên người hắn là chiến bào đen đã nhuốm màu thời gian, thuộc về một thời đại tưởng chừng đã quá xa xôi. Hắn đứng lặng nhìn rất lâu, cuối cùng quay lưng rời đi.
Sanghyeok không đợi nữa. Hắn lao vào vũng lầy, chẳng cần nghĩ, ôm lấy thân hình đang dần bị nuốt chửng.
Wangho hoảng hốt, gào lên, cố đẩy hắn ra. Bàn tay trơn trượt đập vào vai, vào ngực, vào mặt hắn như muốn cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng. Nhưng Sanghyeok đã siết chặt, tự mình dìm cả hai xuống bùn lạnh.
"Đừng sợ." - Hắn thì thầm.
Không còn lối thoát.
Chỉ còn tiếng thở gấp. Chỉ còn nhịp tim cuồng loạn. Và một vòng tay không chịu buông...
Bên ngoài.
Hơi thở của Sanghyeok mỏng dần. Mạch đập yếu ớt, run lên từng nhịp cuối cùng trước khi đứt đoạn.
Rõ ràng từ nãy đến giờ kết giới vẫn rung lên. Ahri cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngọn nến cạnh nàng đã sắp tàn. Ánh lửa chỉ còn lập lòe như sắp tắt thở. Nàng biết thời gian không còn nhiều.
"Hai kẻ ngốc. Ta phá giới, dùng đến cấm thuật để giữ hai người lại... để rồi các người chọn lao vào chết như vậy sao?"
Nàng đưa tay về phía bát canh bánh gạo đã nguội lạnh, rút chiếc thìa sứ trắng. Không do dự, nàng bẻ đôi nó, rồi kéo mảnh vỡ sần sùi rạch một đường dài trên cánh tay.
Máu ứa ra theo đường cứa, đỏ sẫm, nhỏ xuống nến đang lịm. Nhưng thay vì tắt, ngọn lửa bỗng phụt sáng trở lại, như bị đánh thức bởi hiến tế cuối cùng.
Ngọn lửa gào lên. Gió trong điện gào lên. Kèm theo phép chú cổ đại bắt đầu chuyển ngược dòng.
Ahri vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong kết giới, môi khẽ mấp máy như thầm gọi ai đó.
"...Hai kẻ ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com