Chương 22: 3257
Wangho mở mắt.
Một màn trướng buông xuống từ đỉnh trần, những dải lụa mỏng như khói phủ lấy giường, mềm mại và tĩnh lặng. Ánh sáng dịu xuyên qua lớp lụa tạo nên thứ ánh mờ ảo, nửa như thực, nửa như mộng. Bốn phía tường ngà quây quanh là những cột đá trắng, khắc rồng phượng quấn lấy nhau, đường nét sống động như có thể hóa bay bất cứ lúc nào. Ngoài hiên, dường như còn có thể nghe thấy tiếng lá cây lay lắt va vào nhau, nhẹ đến mức khiến không gian tĩnh lặng trong phòng càng thêm rõ rệt. Nếu còn có thêm cả mùi trầm hương thoảng qua, vương chút gỗ đàn khô,... thì đã dám chắc chắn khẳng định một điều.
"Đầu thai thành hoàng đế luôn rồi."
Ý nghĩ vừa kịp lóe lên đã bị bóp nghẹn trong tích tắc, khi ánh mắt cậu rơi xuống mặt đất.
Phía dưới, giữa lòng pháp trận cháy xém là hai thân người quen thuộc.
Ahri. Và cả Sanghyeok.
Cả hai nằm gục giữa những đường vẽ rối rắm như rễ má lan rộng. Vầng sáng đỏ đã nhạt, chỉ còn những vệt đen ngoằn ngoèo, cháy khô. Toàn thân Wangho cứng đờ. Một cơn lạnh rít từ sống lưng lướt lên tới gáy, khiến cậu gần như không thể cử động.
Chưa chuyển sinh.
Cậu cố nhớ lại. Ngọn thương đen xuyên thủng ngực. Tiếng gào xé nát cả linh hồn. Đầu Blitzcrank lăn lóc, máu tràn như suối. Sanghyeok lao đến ôm lấy cậu, khuôn mặt đẫm máu và cả nước mắt...
Wangho rùng mình, chống tay cố gượng dậy, tay kia giữ lấy ngực như sợ tim vỡ thêm lần nữa.
Cậu lết đến bên cạnh Sanghyeok, run rẩy chạm vào vai y, lay khẽ:
"...Sanghyeok?"
Không động tĩnh.
Ngón tay cậu lần lên cổ, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh... vẫn còn ấm.
Wangho thở phào. Nhưng rồi vừa quay sang Ahri, hơi thở lập tức đông cứng.
Nàng nằm yên, thân thể như nhạt dần trong ánh sáng. Môi trắng bệch, làn da không còn sức sống. Bàn tay vẫn giữ nguyên hình dáng đang vẽ nét cuối cùng của pháp trận, các ngón đã co lại. Không còn mạch đập. Da đã lạnh như tro tàn.
Bên cạnh là cây nến đã cháy đen tới tận đế, và trong vệt máu loang, là dòng chữ run run được viết bằng máu:
Một lần đến nhân gian, sống một đời bất hối.
Dòng chữ ấy, là nàng để lại cho chính mình, hay là cho họ? Là kết thúc một đời người, hay lời nhắn gửi người còn sống? Trái tim cậu nhói lên, chới với giữa ngàn tầng cảm xúc.
Cậu quay lại, vội vã lần tay lên cổ Sanghyeok thêm lần nữa. Mạch đập, yếu ớt, nhưng có thật.
Không yên tâm, Wangho cúi hẳn xuống ghé tai lên ngực người kia, nín thở chờ đợi.
Thịch.
Thịch.
Tim vẫn đập.
Cậu chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì một vòng tay bất ngờ siết lấy thân mình. Lồng ngực kia ấm áp, rắn chắc, không chút do dự, như thể nó sinh ra chỉ để bao bọc lấy một người duy nhất.
Wangho giật nảy, nhưng chưa kịp ngước lên thì bàn tay Sanghyeok đã ấn đầu cậu vào ngực, gắt gao giữ lại.
Giọng hắn khàn khàn, như vừa từ cõi chết gọi về:
"Đừng rời ta nữa."
Có người từng nói, đừng bỏ lỡ người yêu mình đến tận xương tủy, vì trong sinh mệnh mỗi người, người như vậy chỉ có một... Mà người này, có lẽ cũng chỉ có thể yêu như vậy một lần thôi...
***
Thời cuộc vốn bất ổn, bách tính khắp nơi vẫn chìm trong cảnh điêu linh - làng mạc đổ nát, ruộng vườn hoang phế, tro tàn chiến sự phủ lên từng thửa đất, từng gốc cây. Khi một triều đại cũ lụi tàn, chẳng ai biết nên bắt đầu lại từ đâu, giữa đống vụn vỡ loang lổ của niềm tin và máu thịt.
Về thanh kiếm ma, nghe nói, từ sau nhát chém cuối cùng, thân kiếm đổ nghiêng trên nền đá nứt toác, rồi không bao giờ bừng sáng nữa. Những con mắt quỷ từng rực cháy như than lửa giờ tắt lịm. Âm thanh rít gào trong đêm cũng không còn vang vọng. Thân kiếm phai màu, như thể ngàn vạn oán linh từng trú ngụ trong nó đã được giải thoát khỏi gông xiềng thù hận.
Hoàng cung gồng mình giữa càn khôn đảo lộn. Đế hậu ngày lo quốc sự, đêm thức canh tấu chương, chẳng lúc nào ngơi. Chồng thượng thư, công vụ thư từ sáu bộ xếp kín long án, mỗi tờ là một tiếng gọi đau đớn từ nhân gian.
Cho đến sáng hôm đó, khi Sanghyeok chủ động vào điện diện kiến. Không còn tấm choàng đỏ máu, không mang theo sát khí âm u từng vây lấy hắn suốt năm dài. Trong đôi mắt hắn, chỉ còn lại ánh sáng - thứ ánh nhìn kiên định, thanh tỉnh, như kẻ đã đi qua sống chết và nhìn thấy tận cùng của mất mát.
Hắn chủ động đề nghị ở lại phù trợ việc binh mã, mong sớm phục hưng đất nước. Trước ánh nhìn đau đáu của bậc phụ mẫu, hắn khẽ cúi đầu:
"Ta sẽ ở lại. Không danh phận. Không dấn thân vào việc triều chính. Đến khi thiên hạ yên ổn, bọn ta sẽ rời đi."
Đế vương lặng đi một thoáng, rồi ánh mắt dịu xuống như có gì đó trút khỏi ngực. Hoàng hậu chỉ nhìn hắn, khẽ gật đầu, môi hé một nụ cười không rõ là nhẹ nhõm hay tự hào.
Dưới sự điều binh của Sanghyeok, Trảm Nguyệt Quân và quân triều đình chính thức hợp nhất. Cái tên "Trảm Nguyệt" từng khiến người người run sợ, cũng như từng thắp lên hy vọng giữa những năm tháng tối tăm - được lặng lẽ xóa bỏ. Cờ hiệu hạ xuống, sổ sách đóng niêm phong, như khép lại một chương sử đẫm máu, đầy vết gươm và nước mắt.
Từ nay, không còn ranh giới giữa tà và chính. Tất cả được chia lại theo năng lực và tâm chí.
Quân binh tinh nhuệ: tiếp tục đảm nhiệm việc trừ yêu diệt tà, bảo vệ các vùng ranh giới hiểm yếu.
Quân phục hưng: tản về các làng mạc, khôi phục mùa màng, xây lại tường nhà, chữa trị cho những người bị ảnh hưởng sau chiến tranh.
Cùng lúc đó, lời đề nghị hòa đàm cũng được công bố, lan đi khắp nơi - qua núi rừng hoang vu, qua những dòng suối ngầm nối hai thế giới. Nhân gian đã tan nát. Quỷ giới cũng đã rệu rã. Đã đến lúc hai phía, từng gánh đầy mất mát và hận thù, cùng ngồi xuống.
Lời gửi đi không biết liệu có ai hồi đáp.
Liệu trong quỷ giới còn một kẻ nào đủ can đảm đứng lên?
Một cái tên đủ mạnh để nối lại tiếng nói đã đứt đoạn?
Một hình bóng được thì thầm qua từng gốc cây, từng cơn gió...
Một người kế vị, cho một thế giới chưa từng được bình yên?
Không ai biết.
Nhưng hoàng cung vẫn chờ. Nhân gian vẫn chờ.
***
Đêm đó. Trăng sáng. Gió lặng.
Những ngày ở lại hoàng cung trôi qua yên ả đến mức không thật. Không ai hỏi, không ai bàn tán. Cơm bưng nước rót, y phục sạch sẽ, cung nhân đi lại như những bóng gió - chu toàn, lặng lẽ. Cuộc sống ấy, với người từng lớn lên dưới hiên chùa, nửa đời lang bạt nơi núi rừng thôn dã, lại dễ nảy sinh cảm giác bức bí.
Sanghyeok nói với Wangho là còn việc của Trảm Nguyệt Quân còn chưa vẹn toàn, rằng y cần ở lại hoàng cung để xử lý nốt, sau đó hai người sẽ rời đi. Cậu không nửa tia nghi ngờ, cũng không nửa câu thắc mắc, cậu đơn giản nghĩ, một người được trọng vọng trong Trảm Nguyệt Quân như Sanghyeok, việc được đối đãi như vậy âu cũng là điều dễ hiểu.
Tối nay, Wangho ngồi một mình trong nội viện tĩnh mịch. Trên bàn gỗ, một vài cuốn sách được xếp ngay ngắn mà theo lời Sanghyeok, thì đó là những cuốn dễ hiểu và "thú vị". Những ngón tay thon dài hờ hững lật qua từng trang sách có đóng mộc đỏ, đọc mãi vẫn chưa thấy đến đoạn "thú vị".
Bên ngoài bỗng vọng lên một tiếng nói ý nhị. Cửa khẽ mở.
Một cung nữ bước vào, tay bưng khay thức ăn đầy ắp. Không giống những thiếu nữ thường ngày hay lui tới, người này trông đã đứng tuổi, gương mặt nhu hòa, ánh mắt sâu lắng. Bà cũng không trang điểm cầu kỳ, nhưng cốt cách là điều không phải cứ bắt chước là có được.
Thường thì Sanghyeok sẽ dùng bữa cùng Wangho, nhưng nay việc còn dở dang, cung nữ chuyển lời bảo cậu ăn trước.
Nhìn mâm cơm nghi ngút khói, rồi lại nhìn sang người phụ nữ đêm hôm còn phải tới hầu hạ mình. Wangho ánh lên một vẻ lúng túng thấy rõ:
"Làm phiền rồi... Bà đã ăn tối chưa? Có thể ngồi ăn cùng ta... Cũng chẳng có ai nữa."
Người cung nữ thoáng khựng, hai tay vẫn đan hờ trước bụng.
"Thần... không tiện. Như vậy là quá phận."
"Nếu ngại dùng cơm, bà ngồi uống trà cũng được... Chỉ là... ngồi một mình thế này cũng thấy trống trải."
Wangho gập cuốn sách đọc dở, mắt ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh. Giọng cậu chân thành, không ra lệnh, không chứa ẩn ý, cũng không mang vẻ trịnh thượng chốn cung cấm.
Người cung nữ chậm rãi ngồi xuống đối diện, vén tay áo rót hai chén trà.
Bữa cơm diễn ra bình dị.
Wangho ăn ngon lành, hỏi han từng món một cách tò mò. Người phụ nữ trung niên mỉm cười giới thiệu, món nào từ ngự thiện phòng, món nào là món quen của hoàng thất, món nào được nấu lại theo vị dân gian...
Không khí trở nên ấm, đến mức chẳng giống chốn hoàng cung nữa. Như hai người đang cùng hàn huyên ở một ngôi nhà nhỏ ven đồi, nơi người già kể chuyện, còn người trẻ chỉ cần lắng nghe.
Wangho húp một thìa canh bánh gạo, bất chợt dừng lại. Mùi gừng thoảng nhẹ trong nước lèo, mùi rong biển quyện với gạo mềm, tất cả như kéo cậu trở về một ký ức xa xôi.
"Mùi vị quen quá." - Cậu đặt nhẹ muỗng sứ xuống, giọng lắng lại.
"Hồi ta còn bé. Mỗi dịp lễ, người đó đều nấu món này cho các sư thầy trong chùa, cho ta và Sanghyeok. Vị giống lắm. Rất giống..."
Cùng một hương thơm, nhưng cách nhau cả một đời cay đắng. Đã thật lâu rồi, cậu mới tìm lại được hơi ấm thời thơ ấu. Thứ nhỏ bé bình dị ngày ấy, lớn lên lại trở nên xa xỉ khôn cùng. Nghĩ lại, nếu biết bát canh lần đó là bát canh cuối cùng được ăn, hẳn cậu sẽ hớp từng ngụm thật nhỏ. Nếu biết là lần cuối gặp nhau, hẳn cậu sẽ ôm người lâu thêm một chút.
Người phụ nữ lặng yên nhìn cậu, nhìn cách cậu vô tư thốt lên cái tên đó, cách cậu nhớ về những ngày tháng khi xưa, đôi mắt bà dần dịu lại.
Wangho bật cười, rồi nhanh chóng hướng ánh mắt sang chỗ khác.
"Khi ấy, Sanghyeok luôn nhường ta phần có trứng. Mỗi khi ta kén ăn, y lại múc cho một thìa thật to, bảo ăn vào mới lớn nổi."
"Người ấy... thật tốt." - Bà rốt cuộc cũng lên tiếng.
Wangho gật đầu:
"Tốt nhất đời ta."
Đúng lúc ấy, cánh cửa chợt mở.
Sanghyeok chưa bao giờ có thói quen gõ cửa, nhất là với căn phòng này. Hắn bước vào, giáp chưa cởi, nét mặt lập tức chuyển từ mệt mỏi sang ngạc nhiên. Hắn thoáng sững lại khi thấy Wangho đang ngồi ăn cùng một người khác.
Và ngạc nhiên hơn khi người đó lại là một khuôn mặt quen thuộc.
Là hoàng hậu.
Ánh mắt hắn sắc lại, nét phòng thủ lộ rõ. Hắn vào thẳng việc chính:
"Hai người... đang nói chuyện gì vậy?"
"Một vài chuyện tốt của người..." - Wangho nhìn thấy ánh mắt dò xét của Sanghyeok ghim chặt vào người phụ nữ đối diện mà không khỏi cảm thấy buồn cười. - "Là ta ngồi một mình chán quá, mới mời bà ấy ở lại trò chuyện cùng."
Người "cung nữ" đứng dậy, động tác uyển chuyển, khẽ cúi chào Sanghyeok.
"Người đã về. Thần xin lui."
Nói đoạn, bà nghiêng người sang phía Wangho.
"Cảm ơn vì lời mời. Ta sẽ gửi lại công thức món canh người thích."
Sanghyeok đứng như chôn chân, nhất thời không biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn chỉ nhìn bà thật lâu. Ánh nhìn như của một người con đã quen thấy mẫu thân mình ẩn sau bao lớp quyền uy, nay lại bắt gặp bà trong dáng vẻ bần hàn, lặng lẽ ngồi cạnh người hắn yêu thương, không trách, không chen vào, chỉ để thấu hiểu.
Hoàng hậu đi ngang qua, ánh nhìn chậm rãi dừng lại trên mắt hắn một thoáng. Rồi gật đầu. Một cái gật mang theo ấm áp của người đã chứng kiến điều cần chứng kiến, và cuối cùng cũng có thể yên lòng.
Cửa khép lại sau lưng. Từ bên ngoài, vẫn có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng vọng lại:
"Phần có trứng của người."
***
Một thời đại mới đã thực sự bắt đầu, như đất trời vừa thay áo.
Nắng mới nhuộm vàng từng phiến ngói lưu ly. Từng giọt nước còn đọng nơi bậc đá. Một luồng sáng dịu dàng rót xuống hoàng cung, chiếu qua từng dãy hành lang gỗ đỏ, phản chiếu trên vòm mái như dát bạc.
Trong thành, tiếng chuông buổi sáng ngân lên nhè nhẹ. Cung nhân bắt đầu một ngày mới. Dưới triều, bộ máy từng chồng chất gãy gập giờ đã được cải tổ. Chiếu chỉ được thi hành minh bạch, việc quân - việc dân tách bạch rạch ròi, lòng người có nơi nương tựa. Những ngôi làng ngoài thành cũng dần ấm lại, ruộng vườn được gieo lại hạt đầu tiên, khói bếp ban chiều phả lên mái rạ.
Trước cánh cửa gỗ khắc hình bạch hạc nơi hành lang phía Tây, Sanghyeok đứng chờ. Gió sớm lướt qua vạt áo hắn, như xua hết nặng nề của những năm tháng trước đó.
Hắn vận y phục màu than nhạt, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm theo thói quen. Ánh nhìn hướng ra khu vườn ngay cạnh, lòng nhớ lại đêm hôm trước.
Đêm cuối cùng trong nội điện. Hắn quỳ cả hai gối, dập đầu từ biệt đế hậu.
Hắn không nói lời tạ ơn, cũng không hứa hẹn điều gì. Nhưng trong ánh mắt hắn, đế hậu đều nhìn ra. Rằng nếu chiến sự lại lần nữa châm ngòi, rằng nếu hai người họ gặp bất trắc, hắn sẽ quay về.
Tiếng cửa mở nhẹ kéo hắn về lại thực tại.
Wangho bước ra. Chàng trai mười tám tuổi, thân thể trải qua đủ đắng cay ngọt bùi, nhưng ánh mắt sáng như hừng đông sau đêm bão.
"Tới sớm vậy. Người lại mất ngủ à?"
"Ừm. Chắc phải ngủ cạnh em ta mới yên giấc được." - Sanghyeok đáp, giọng hắn nhẹ tênh.
Wangho trợn tròn mắt, lập tức nhìn sang tên lính canh đứng gần đó, lòng có chút ái ngại.
Hai người được chuẩn bị ngựa tốt, là hai hắc mã mạnh mẽ, cơ bắp cứng cáp, lưng yên cao rộng. Yên cương đều thêu chỉ vàng, nhưng không gắn thêm bất kỳ dấu ấn nào.
Hai bóng người, sóng vai nhau tiến bước, để lại phía sau là tường thành, và cả những năm tháng không còn trở lại.
Cổng thành phía trước mở rộng, nơi có hai người đang chờ sẵn.
Minseok. Hyeonjun.
"Ngài Chiến Sát, định đưa người đi đâu?" - Minseok thúc ngựa tiến lên, ánh nhìn thấp thoáng trêu ghẹo.
"Không phải đưa đi..." - Sanghyeok đáp không do dự. - "...là đón về."
Ánh mắt Wangho chạm nhẹ Hyeonjun. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đã vơi đi nửa phần ngô nghê, để giờ đây đang nhìn về cậu, lặng lẽ mà khắc khoải.
"Cảm ơn vì đã không chĩa mũi gươm về phía ta, ngay cả khi các người có đủ lý do để làm thế."
"Chuyện cũ rồi. Cũng đã chết một lần rồi." - Hyeonjun nói, tay siết nhẹ dây cương. - "Chiến tranh dạy ta nhiều thứ. Quý nhất là dạy đừng chần chừ với người quan trọng... Nhưng nếu ngươi dám chết thêm lần nữa, ta sẽ đào mộ lôi dậy rồi đánh cho tỉnh."
"Trông hai người hắn như đang đi nghỉ dưỡng, mà ngươi cứ mở mồm ra là chết chóc." - Minseok vừa thở dài, vừa lấy ra một bọc được gói cẩn thận, đưa cho Sanghyeok. - "Đan dược tinh hoa của Trị Mệnh phủ. Đặc biệt luyện cho các người một ít, gọi là phòng hờ bất trắc."
"Chủ phủ Trị Mệnh quả thật chu đáo." - Sanghyeok nói, ánh mắt thẳng thắn, tin tưởng, hệt như lúc chính hắn bổ nhiệm Minseok và Hyeonjun vào những vị trí cốt cát trong quân binh.
"Wangho, bảo trọng." - Hyeonjun nói, trong khoảnh khắc ít ỏi, hai người họ dường như vẫn là hai cậu thiếu niên mười sáu, rong ruổi khắp thôn làng, cười vang dưới mái tranh, không biết thế gian từng có đau thương đến thế.
Wangho khẽ gật đầu, cười như gió thoảng:
"Bảo trọng. Ngày rộng tháng dài... mong sớm ngày hội ngộ."
***
Phía Nam, vẫn là nơi có nắng ấm đầu tiên khi xuân về.
Vó ngựa băng qua lối mòn dẫn qua rặng núi, ngoằn ngoèo giữa những tán lá rì rào, nơi từng đổ xuống máu và nước mắt, nay đã phủ đầy cỏ non. Trên đỉnh núi, chùa Cheonggye năm xưa chỉ còn lại nền đá đen loang lổ - vết tích của một trong những trận giao tranh cuối cùng.
Không lâu sau, một ngôi đền nhỏ mọc lên. Ngôi đền được dựng lại trên nền chùa cũ, không nguy nga nhưng trang nghiêm, với mái ngói âm dương, cột gỗ lim và tường sơn son trầm ấm. Bên trong, bàn thờ thấp đặt bài vị tám vị sư thầy cùng một tấm khắc nhỏ mang tên Ahri. Nơi ấy, khói hương mỏng manh tỏa lên giữa núi rừng, như nối liền quá khứ với hiện tại. Không còn ai đọc kinh, nhưng mỗi dịp Lễ, vẫn có hai người quét sân, thay nước trong bình sen, thắp nén nhang cho những người đã đi xa mà chưa từng bị quên lãng.
Cách đó một đoạn dốc, có một ngôi nhà nhỏ nép mình, nơi từng viên gạch, mái ngói đều nhuốm màu yên ổn - như chốn trở về sau một đời giông bão. Nơi tiếng trò chuyện kéo dài suốt đêm, khi trăng đã lên tới đỉnh núi, khi trà trong ấm chỉ còn hơi ấm cuối cùng. Lửa bếp tí tách đều đặn, ánh hồng lan nhẹ lên vách đất, như vòng tay âm thầm ôm trọn từng câu chuyện nhỏ. Giữa núi rừng thẳm sâu, thanh âm ấy lan ra, chậm rãi, ấm áp như thể cả thế gian chỉ còn lại hai người, và một mái nhà nhỏ không cần then cài.
Đến cuối cùng, họ cũng trở về nhà.
Mùa xuân trên núi Cheonggye.
Và một đời yên ổn.
Cuối cùng đã bắt đầu.
---Hết---
P/S: Ay yo~ Sau gần 1 tháng mất ăn mất ngủ để thảo ra [Người là gươm, Ta là hận] (cốt truyện thực ra đã được hoàn thiện từ trước), mình xin phép được khép lại câu chuyện tại đây (để mở ra một số Phiên ngoại nho nhỏ xinh xinh~)
[Người là gươm, Ta là hận] là tâm huyết của mình. Mục đích chính của nó là ghi lại những ngày tháng mình phát cuồng vì ánh mắt F dành cho P, dù cho tương lai có thế nào, mình đ** quan tâm ^^
Lời cuối cũng là lời quan trọng nhất: Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn độc giả đã đón đọc câu chuyện này, cũng như gửi những lời khích lệ đến mình! Mình muốn kết thúc nó bằng một điều ý nghĩa, nên đã viết đủ 3257 từ cho chương 22 (mãi mãi), và cả ảnh bìa nữa, một ánh nhìn, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại!
*cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com