Chương 3: FAKER
Gió trời phương Bắc mang theo hàn khí rét buốt, tưởng như có thể đông cứng cả máu trong huyết quản. Sanghyeok kéo sát áo choàng, từng bước tiến qua con đường đá gập ghềnh dẫn lên đồi. Từ nơi này, cậu có thể trông thấy cổng thành - kinh thành, hoàng thất, và cả đầu não đóng quân của Trảm Nguyệt Quân.
Thế lực nơi đây cường đại, đóng vai trò cốt lõi trong thế cân bằng giữa bốn phương. Nhưng Sanghyeok không đến vì chiến sự, mà vì một người - Tướng quân Lee Sin. Kẻ được gọi là Chiến Sát Giả, không phải ai cũng dễ tùy tiện diện kiến. Nhưng khi Sanghyeok rút từ ngực áo chuỗi ngọc lam đã sờn cũ, đưa cho lính canh, mọi cánh cửa bỗng trở nên im lặng.
Ba khắc sau, cậu thanh niên trẻ tuổi được dẫn vào thủy tạ bên trong, nơi có một người đàn ông bị mất một mắt, đang ngồi thiền. Hắn chính là Lee Sin, một trong Tứ Trấn Bắc Thành.
Ngón tay chai sạn của hắn đang khẽ lướt qua từng hạt ngọc, giọng trầm khàn mang theo chút chua xót không thèm giấu diếm:
"Cuối cùng... nàng cũng chịu tìm đến ta."
Sanghyeok nhìn trực tiếp vào con người điềm tĩnh kia, càng không rõ "nàng" mà hắn ta nhắc đến rốt cuộc là ai - là Ahri, hay là một người đã khuất từ lâu?
Chưa kịp hỏi, Lee Sin đã phất tay:
"Ngươi đã bước chân vào phủ này, từ giờ ngươi sẽ là người của ta. Những chuyện chưa thể nói, về sau cứ từ từ giãi bày."
Sanghyeok chắp tay thi lễ, khẽ cúi đầu.
Đêm ấy, cậu dọn vào ở trong một gian nhà nhỏ phía sau phủ, bắt đầu những ngày luyện công từ lúc trời chưa sáng cho đến khi trăng lên đỉnh đầu. Lee Sin không nói nhiều, nhưng mỗi lần ra chiêu đều để lại chấn động lòng đất - sức mạnh ấy không chỉ đến từ cơ bắp, mà từ ý chí của một người từng giết ngàn địch nơi sa trường.
Sanghyeok luyện tập bất kể ngày đêm, cố gắng tiếp thu mọi lời dạy của Lee Sin, mồ hôi hòa lẫn máu tươi, chưa bao giờ thấy nửa lời oán thán. Những năm tháng ở Cheonggye, sớm được rèn giũa bởi những vị Hộ Giả kiên thủ, từng lăn lộn nơi ranh giới sinh tử hơn nửa đời người, thân thể cậu đã tám phần rắn rỏi, khí lực bền bỉ.
Lee Sin nhận thấy rõ, thử thách đẩy cậu vào con đường khắc nghiệt của hệ Chiến Sát - một hệ thiên hẳn về tấn công, không dành cho kẻ yếu vía.
"Ngươi chịu được một ngàn roi mà vẫn không lùi nửa bước, vậy hãy học cách để chém một đao đủ giết bảy tên địch." - Lee Sin thường thách thức cậu như vậy trước mỗi buổi tập.
Từ bước chân, hơi thở, nhịp gân co bóp, đến cách nâng kiếm... Sanghyeok học đâu biết đấy. Tựa như cậu không chỉ học để mạnh lên - mà phải chăng đang gấp gáp trưởng thành để đuổi theo một người nào đó đã ở quá xa.
Lại một mùa đông nữa trôi qua, tựa cơn gió lạnh vô tình băng qua sườn núi. Mười lăm tuổi là độ tuổi có thể tham gia kỳ thi vào Trảm Nguyệt Quân, Lee Sin giúp Sanghyeok ghi danh vào kỳ sát hạch tuyển quân do Blitzcrank trực tiếp thống lĩnh.
Cuộc tuyển chọn năm ấy có hơn ba ngàn người, quy tụ từ mười hai tỉnh trấn lớn nhỏ. Từ đây chọn ra mười sáu người mỗi năm, gồm bốn Chiến Sát Giả, bốn Trị Mệnh Nhân, bốn Thể Hộ Giả và bốn Ám Thuật Sư, bổ sung đều vào quân số các thành phía Bắc-Nam-Đông-Tây. Chỉ sau một tuần lễ, cái tên Lee Sanghyeok đã được khắc lên đầu quân sách, hệ Chiến Sát, đường đường chính chính tham gia Trảm Nguyệt Quân, nhập vào phủ Lee Sin, nhận nhiệm vụ trấn giữ thành phía Bắc.
Lee Sin nổi tiếng là người liêm chính và biết nhìn người. Trong số các đệ tử, ông cũng đặc biệt trọng dụng Sanghyeok. Lee Sin thường giao cho Sanghyeok những nhiệm vụ tối quan trọng, những chuyến dẹp yên ở các vùng giáp ranh giữa người và quỷ. Có không ít lần, chỉ vừa nhận được tin báo, Sanghyeok đã chủ động xin dẫn quân xuất chinh. Lee Sin không ngăn cản, bởi ông nhìn thấu: trong lòng Sanghyeok luôn có một ngọn lửa mà chỉ mình cậu mới biết rõ, người qua đường sẽ chỉ thấy khói đang bay. Người đã chọn cách chôn chặt nó, ông cũng không làm khó dễ.
Trên chiến trường, nơi đất đai loang lổ máu và xác, nơi từng đợt quỷ dữ ùn ùn kéo đến như sóng thần, người ta thấy một chiến binh khoác áo choàng đỏ, tay cầm kiếm dài, ánh bạc xé gió mà xoáy thẳng vào tim những con quỷ đang gào thét. Người ta đồn rằng, khi vung kiếm giết quỷ, ánh mắt cậu ta không có lấy nửa tia thương xót. Mỗi nhát chém là một vết rách toạc lồng ngực, mỗi bước đi là xác chết đổ rạp như lúa non trước bão. Mỗi lần đâm sâu vào thân xác gớm ghiếc kia, là một lần cố tìm lại bóng hình ai đó giữa bầy quỷ - một ai đó đã rời đi, để lại cậu nơi băng tuyết này mà chẳng lời từ biệt.
Năm tháng trôi đi, thời gian vốn chẳng thể chữa lành, nó chỉ khiến vết thương biết cách tự im lặng.
Faker - là cái tên người đời đặt cho chàng thiếu niên mới mười tám tuổi, vì cậu chính là bóng ma thoắt ẩn nơi chiến trường mù khói.
Người ta nói, cậu ta giết ba ngàn quỷ trong một đêm, không hề uống lấy một giọt nước.
Dưới trăng lạnh, trong cơn mưa máu, Sanghyeok ngẩng đầu nhìn trời. Chừng nào kẻ kia chưa quay lại, chừng nào trái tim này còn nhớ, chừng đó lưỡi gươm còn vung lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com