Chương 5: Người từ quá khứ
Tin quỷ Phản Hồn xuất hiện ở vùng Đông Nam khiến kinh thành xôn xao mấy ngày liền. Cả tam giới đều hiểu: nếu một kẻ như Yone còn có thể phản hồn, có nghĩa cánh cổng địa phủ đang rạn nứt.
Ngày thứ ba hành quân, toán quân của Sanghyeok đặt chân đến ngôi làng bị Yone quấy phá. Lối vào làng vắng lặng đến mức cỏ cũng không buồn xào xạc. Không khói bếp, không tiếng người, chỉ còn những lá bùa bằng giấy treo đầy thân cây, khẽ phập phồng như phổi hấp hối. Tiếng vó ngựa vang vọng bốn bề, đoàn quân thận trọng tiến bước.
Minseok nhìn quanh một lượt, rồi lại nhìn bản đồ, băng qua rừng trúc là vào đến đình làng. Trúc cao và thẳng tắp, kéo dài vô tận, đi tiếp về phía trước, càng lúc tiếng suối lại càng rõ ràng.
Ở đầu con suối phía sau lũy trúc, hai cậu trai vẫn đang cười đùa như chẳng đoái hoài gì đến cái chết rình rập phía sau núi. Những con quỷ sẽ chỉ dám xuất hiện vào ban đêm. Còn ban ngày, chẳng lưỡi gươm nào đủ sắc bén để kết liễu chúng, đây là thời gian Hỗn Huyễn - quỷ bất tử, nhưng chúng chỉ đạt một nửa sức mạnh giao tranh so với khi được tắm mình dưới đêm trăng.
"Ai ngoi lên trước thì tối nay phải tự đi bắt ếch đấy."
"Quỷ tôi còn bắt được chứ đừng nói gì mấy con ếch nướng cho cậu."
"Hahaa"
Tiếng nước trong trẻo, bọt nước văng lên lấp lánh, nắng hạ sáng rực giữa màu xanh trúc và da thịt rám nắng.
Wangho nằm dài trên phiến đá, đầu gác lên tay, tóc bạch kim ướt sũng bám chặt vầng trán nhỏ, mắt cậu lim dim vì nắng, da thịt trắng ngần tuổi mười sáu phơi bày như muốn hấp thụ bằng hết những đẹp đẽ của đất trời.
Hyeonjun đang ngụp lặn bỗng đứng thẳng người, nghển cổ nhìn về phía lối mòn dẫn vào làng. Đôi mắt vốn nhanh nhẹn bỗng thêm phần kích động.
"Wangho, nhìn kìa!"
"Kia, là cờ Trảm Nguyệt!"
"Là cờ Chiến Sát - đỏ viền bạc! Trời đất quỷ thần ơi, là quân của Faker đấy!"
Cậu ta vung tay như con diều giữa trời, hét to tưởng muốn gọi cả làng sống dậy.
Wangho bật dậy, hoảng hốt nhảy xuống bịt mồm Hyeonjun đang sắp ngất đi vì vui sướng:
"Bị điên à?! Cởi trần cởi truồng mà múa loạn thế? Người ta mà tưởng cậu là quỷ thì tôi khỏi vớt xác!"
Cách đó không xa, Sanghyeok ghì cương ngựa. Hắn hờ hững quét ngang rặng trúc, nhìn về phía dòng suối, ánh nhìn dừng lại nơi mái đầu bạch kim sáng bừng trong nắng.
Trong thoáng chốc, một tia ký ức bùng lên, chảy dài từ những ngày xa xưa vụt qua tâm trí đã chai sạn từ lâu. Dù bản thân đã trải qua những gì, thời gian đã cuốn theo những gì, vẫn có những thứ mãi mãi chẳng thể nào quên được.
Tóc đệ ấy cũng trắng như vậy. Nếu đệ ấy còn sống... chắc cũng trạc tuổi cậu thanh niên kia.
Mùa hạ lại đến rồi, liệu người có trở về cùng mùa hạ.
Sanghyeok nắm chặt dây cương một nhịp, rồi buông lỏng, quay đầu tiến lên phía trước.
"Đi tiếp. Trại đêm dựng ở bìa rừng. Giữ im lặng. Canh theo hướng gió."
***
Trời ngả chiều, nhóm trinh sát trở về mang theo bản vẽ, toán quân tụ họp trong chiếc lều lớn bằng vải dù chắc chắn. Tấm bản đồ được trải ra, các vị trí hiểm yếu như bụi rậm, khe đá được đánh dấu bằng phấn xanh đỏ - những nơi mà Yone có thể ẩn thân hoặc dùng tụ bão di chuyển bất ngờ.
Sanghyeok đứng ở giữa, hai tay chống bàn, trầm ngâm đánh giá địa hình như cách hắn vẫn làm trước mỗi trận chiến.
"Yone không phải thứ có thể vây bắt bằng đòn đánh trực diện. Hắn là kẻ săn mồi trong bóng tối. Đòn đoản mệnh của hắn, nếu chúng ta đứng quá gần nhau, chỉ cần một lần quét trúng là toàn quân vỡ trận."
Minseok khoanh tay cạnh bên, ánh mắt hẹp lại:
"Nhưng nếu ta có thể ép hắn dùng xuất hồn vào một vị trí cố định, sau đó khóa điểm hồi hồn. Khi hắn quay về thân xác-"
"-là lúc ta chờ sẵn." Sanghyeok tiếp lời.
Kế hoạch gấp rút được triển khai.
Minseok dẫn một nhóm nhỏ đi thẳng vào rừng, dựng nên một doanh trại mồi chính giữa thung lũng, nơi có tin báo Yone từng xuất hiện vào đêm trăng trước. Xung quanh đốt đốm lửa nhỏ, nướng thịt. Cái bẫy cần kiên nhẫn, cần căn đúng thời điểm.
Trong khi đó, Sanghyeok dẫn toán quân còn lại chia ra phục kích trong các đỉnh đá cao bao quanh thung lũng, chọn vị trí mà tụ bão của Yone không thể khuyếch đại tới ngay lập tức.
Mặt trời dần khuất dạng. Gió thổi lạnh, mang theo âm vang kim loại rất khẽ - tiếng vỏ kiếm sượt qua đá mài. Một thực thể lao vút trong đêm đen, như thần chết hạ phàm mang theo lưỡi rìu chết chóc.
Minseok nhíu mày. Hắn đang đến.
Một làn khói đen xẹt qua tầm mắt - xuất hồn. Phân thân linh hồn Yone lướt trên không trung, nhanh như tia chớp lao xuống "doanh trại". Chớm mắt, hai "lính canh" mặc giáp được dựng từ bùn đất và cỏ khô bị chém ngã gục.
Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok ra hiệu:
"Lên!"
Quân Trảm Nguyệt từ trên đỉnh tảng đá cao nhất phóng xuống, lưới phép bung ra, chụp thẳng lên vùng pháp thân của Yone. Dù đó chỉ là hồn phách, nhưng Yone vẫn khựng lại - trong một phần nghìn giây.
Sanghyeok lao tới. Y đã chờ đúng lúc đó - con quỷ buộc phải quay về thân xác. Yone vừa thu về điểm hồi hồn, thì xung quanh hắn đã là một vòng vây kín kẽ. Bốn hướng đều có người. Bốn góc đều là kiếm.
Không khí nén lại. Gió thổi, tóc quỷ rối tung như bức tranh ma quái. Nhưng đôi mắt hắn, ẩn sau lớp mặt nạ nửa vỡ, vẫn vô cùng tỉnh táo, không hoảng loạn, cũng chẳng hề biết run sợ. Hắn siết chặt thanh azakana.
Trận địa vang lên những tiếng thét đau đớn.
Chiếc bẫy giăng ra tinh vi là thế, nhưng chẳng ai lường được tốc độ chuyển dạng chóng mặt của một con quỷ Phản Hồn. Chỉ bằng một cái vung tay, lưỡi kiếm song song tạo thành một đường chém xé toạc mặt đất. Đó là tụ bão ba tích - xoáy kiếm như lưỡi lốc cắt phăng tuyến đầu phòng ngự. Một nửa toán quân gục xuống ngay đòn đầu tiên.
Gió cuốn, đất đá tứ tung. Giữa tâm vòng vây, chỉ còn lại Sanghyeok - áo choàng đỏ đẫm bụi máu, đứng vững một mình. Đối diện với hắn là Yone - lơ lửng cách mặt đất vài tấc, kiếm đỏ ánh linh hồn vẽ thành đường huyết vũ, nghiêng đầu chờ đợi.
Cách đó không xa, Wangho và Hyeonjun quan sát từ đầu đến cuối. Wangho giữ chặt tay Hyeonjun, gằn giọng:
"Đừng manh động."
Nhưng Hyeonjun khác gì đứng trên đống lửa. Cậu chẳng hề hy vọng mình có thể tạo ra đột biến. Chỉ muốn một lần được sát cánh cùng chiến binh áo đỏ dưới kia. Cậu thông thạo địa hình nơi đây, cậu có thể chắn cho Faker một nhát chém, có thể là hai. Chẳng để suy nghĩ thứ hai kịp len lỏi trong đầu, Hyeonjun lao xuống, thanh kiếm rút khỏi vỏ như tiếng réo gọi của tuổi trẻ nông nổi.
Một sai lầm chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com