Chương 6: Sau lưng là gươm đao, trước mặt lại chính là Người
Yone lập tức phát hiện kẻ thứ ba can thiệp, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ thích thú đến ngạc nhiên. Tên nhóc vắt mũi chưa sạch này vậy mà cả gan chống lại những nhát cấu rỉa từ phân thân Yone.
Tụ bão lại kích hoạt một nhịp, ép Sanghyeok lùi lại nửa bước, con quỷ xoay người nhắm thẳng vào kẻ không biết trời cao đất dày kia.
Sanghyeok nghiến răng - "Đồ ngốc!". Y trượt người tới, chặn đứng đường kiếm đang vung xuống từ không trung. Thanh azakana bổ xuống như trời giáng, suýt sượt qua mặt Sanghyeok.
"Lùi lại!" - Sanghyeok gầm lên.
Hyeonjun không thể gượng dậy được nữa, bị chiêu đoản mệnh hất văng về phía Minseok. Minseok đỡ lấy, một tích tắc ngưng hồi phục cho Sanghyeok bên kia.
Yone ngay lập tức nhận ra sợi dây linh lực bị gián đoạn, hắn xoay người. Lần này, hắn muốn chấm dứt tất cả - hai thanh kiếm tạo thế thập tự, hướng thẳng về phía Sanghyeok chuẩn bị cú chiêu cuối.
Nhưng giữa đường kiếm tưởng như hoàn hảo ấy, lại có người khác chen vào.
"HỘ THỂ!" - Wangho từ bên hông, không phải Hộ Giả, cũng chẳng phải Chiến Sát, nhào lấy che cho Sanghyeok. Cơ thể cậu hứng trọn đòn tấn công chí mạng của Yone, tấm lưng không chịu nổi ngửa ra sau, tích tắc đã đổ gục lên người Sanghyeok. Máu bắn lên tứ phía.
Sanghyeok bị máu văng mờ mắt, cách một tấm thân ấm nóng, trừng mắt nhìn Yone. Minseok kịp hoàn hồn, dùng bàn tay hộ mệnh tạo lá chắn. Yone vẫn cầm chặt hai thanh kiếm, phút chốc ánh mắt lay chuyển, hắn lờ mờ nhận ra mùi gì đó quen thuộc, khí tức lạ lẫm mà quen thuộc trở về từ thượng cổ.
Yone chậm lại - chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng kịp cái chớp mắt. Nhưng đủ để Sanghyeok xoáy sâu mũi kiếm xuyên thấu ngực hắn.
Con quỷ lùi lại một bước, không rên rỉ, không phản kháng. Hắn đung đưa cái đầu, mắt kịp đưa sang thân hình đổ rạp trong vũng máu kia.
Minseok từ tuyến sau tiếp cận, ánh sáng bảo hộ tỏa ra từ găng tay:
"Không có ai chết chứ? Để tôi lo phần còn lại!" - Cậu ta nhìn một lượt hiện trường, tránh chạm mắt với con quỷ gớm ghiếc kia.
Ánh sáng bao phủ, những vết thương của quân binh, của Hyeonjun, của Sanghyeok dần dịu lại, chỉ riêng Wangho vẫn ứa máu. Trong hư ảo, Wangho nhìn thấy xác Yone thật gần, hai mắt vẫn trợn trừng, hắn ta nói gì đó, âm quỷ hòa lẫn hư không, cậu không nghe rõ.
"Ảo giác à." - Đôi mắt cậu từ từ khép lại.
***
Sức hồi phục từ Minseok là thứ không ai nghi ngờ. Trong lán trại, Hyeonjun tỉnh lại đầu tiên, tuy nhận thức chưa thực sự rõ ràng, đã bị Minseok quạt cho một trận ong cả đầu. Cũng dễ hiểu, ở đâu ra tên nhóc con sức không có, giáp cũng không, tự đâm đầu vào chỗ chết như thế. Hyeonjun chớp mắt nhìn con người trước mặt, mang huy hiệu Trị Mệnh Nhân, nom chắc cũng sàn sàn tuổi mình.
"Ta vẫn sống đấy thôi."
Minseok há hốc mồm, thực không hiểu tên điên này có nghe mình nói không nữa. Định nói thêm nhưng ánh mắt Hyeonjun đã dán chặt lên người Sanghyeok đang khoanh tay dựa cột bên kia.
"Người này thì sao?" - Sanghyeok hất cằm về phía cậu bé tóc bạch kim nằm trên giường, lời nói kìm nén khác hẳn bão tố đang cuộn từng cơn trong lòng.
Minseok chống cằm:
"Đã dùng hai lần năng lượng nguyện ước rồi, tuy không còn nguy hiểm tính mạng nữa nhưng cơn sốt sẽ kéo dài thêm. Đó cũng là một cách để cơ thể tự hồi phục. Trong đêm nay cậu ta sẽ tỉnh lại thôi."
Wangho nhận nhát chí mạng từ Yone, nhưng may mắn người có mặt là Minseok.
"Tên nhóc này, các cậu từ đâu chui ra thế?" - Minseok vỗ mạnh vai Hyeonjun, quyết không buông tha.
***
Sanghyeok gửi tin về thành Bắc, hạ lệnh cắm trại thêm một đêm cho toàn quân hoàn toàn hồi phục.
Đêm thứ hai, trăng tròn treo cao, ánh sáng bao trùm nhân gian, len qua những khe đá dù nhỏ nhất.
Sanghyeok không ngủ nổi. Lòng hắn chưa nguôi cảm giác bất an, không phải vì những con quỷ Phản Hồn, mà vì chàng thanh niên lạ mặt đã không chút do dự mang thân đỡ kiếm thay hắn. Trăm ngàn câu hỏi bủa vây, tuyệt nhiên không ai trả lời hắn. Đêm càng sâu, tâm trạng hắn càng bức bí.
Cuối cùng, hắn âm thầm rời khu trại, tay cầm kiếm dài, men theo bóng trúc, tiện thể đi tuần một vòng đổi gió. Bước chân tĩnh mịch, ánh trăng rọi qua từng kẽ lá, rơi xuống vai áo, toàn thân hắn như phủ một lớp sương mờ. Mải trôi theo đống suy nghĩ rối ren, bước chân dẫn hắn đến con suối từ bao giờ. Ánh sáng soi rõ bóng lưng một người đang ngồi bất động trên mỏm đá.
Là cậu ta.
Wangho ngồi khoanh chân, hơi ngả đầu về sau, lưng trần thẳng tắp, vẽ nên nhát kiếm còn chưa thôi rớm máu. Những giọt nước lấp lánh nhỏ giọt, từ mái tóc, lăn xuống theo đường nét mềm mại của thân thể. Bao quanh bốn bề là tiếng suối lấn át, là tiếng trúc xào xạc, là tiếng côn trùng mùa hạ. Tất cả họa nên bức tranh tuyệt sắc nhân gian.
Sanghyeok nín thở.
Có thứ gì đó đang bao lấy vết thương trên người cậu ta, nhìn kỹ, vết thương dần mờ nhạt, co lại. Cậu ta đang tự phục hồi! Đối diện với trăng sáng, vết thương liền lại với tốc độ kinh ngạc. Sanghyeok không tin nổi vào mắt mình.
Cậu ta... là quỷ??
Tay phải theo phản xạ đặt lên chuôi kiếm, cơ thể theo bản năng sẵn sàng ra tay. Trong đầu Sanghyeok dội lên lời Lee Sin: "Quỷ không phải lúc nào cũng hiện nguyên hình. Có những kẻ mang hình dáng người, nhưng máu chảy là của quỷ. Thế gian khó lường. Đừng để thứ tình cảm mơ hồ che mắt."
Nhưng ngay khoảnh khắc Sanghyeok chuẩn bị rút kiếm, Wangho từ từ quay đầu lại.
Ánh trăng soi rõ nửa gương mặt, sống mũi cao, đường nét thanh tú đến ngạt thở, ánh mắt cúi xuống đầy mỏi mệt, môi mỏng khẽ thở đều. Người trong bóng tối bất giác lùi lại.
Gương mặt ấy... quen quá.
Như đã từng ở bên hắn những năm tháng bình yên nhất.
Như từng ngủ quên giữa hiên chùa Cheonggye.
Như từng gọi tên hắn không chút ngập ngừng.
Nhưng không, đó chỉ là cảm giác, lời Lee Sin vẫn khắc sâu trong tâm trí. Không thể chỉ vì một chút tương tư mà khẳng định. Hắn chọn lùi vào bóng cây, quay đầu trở lại doanh trại, bước chân nặng nề.
Nếu đúng là đệ... Tại sao lại ở đây? Tại sao lại như thế này?
Trong lòng hắn dấy lên ngờ vực, lo lắng, và hy vọng - thứ hy vọng hắn đã chôn sâu tám năm về trước. Nhưng hắn biết, hắn không thể vội vàng.
Ngày mai, hành trình sẽ tiếp tục. Và hắn sẽ không để người kia rời khỏi tầm mắt mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com