Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Giữa tâm nhân và tà niệm

Tờ mờ sáng, Hyeonjun và Wangho đã tay nải chỉnh tề, đứng trước lều chỉ huy chờ đợi. Sanghyeok vừa nâng tay vén tấm vải dù, Hyeonjun đã lên tiếng, giọng đầy quyết tâm:

"Ngài đang dẫn quân quay về thành Bắc đúng không? Chúng tôi cũng trên đường tham gia tuyển chọn của Trảm Nguyệt Quân, liệu có thể đi cùng ngài?"

"Đừng trở thành gánh nặng." - Sanghyeok đáp, dễ dàng hơn Hyeonjun tưởng tượng.

***

Rời khỏi vùng Đông Nam, đoàn quân men theo bờ biển tiếp tục tiến về thành Bắc. Trời ngả sắc cam, còn cách thành Đông gần nửa ngày phi ngựa, nhưng nhận thấy quân lính vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chạm trán quỷ Phản Hồn, nếu cố chấp đi tiếp sẽ vô cùng rủi ro, Sanghyeok hạ lệnh dựng trại bên một làng chài nhỏ.

Dân làng ở đây dựng nhà dựa lưng vào biển, sinh sống dè dặt, chung quanh không có quỷ khí, tiếng sóng là thứ duy nhất nhắc nhở về thế gian vẫn chầm chậm trôi. Trời chập choạng tối, nhóm Minseok vòng một vòng khu chợ, mang về cơ man là gà, vịt,.. và còn mấy bình rượu hải sâm đặc sản của vùng. Lửa trại được nhóm lên, mùi thịt nướng phảng phất cả không gian.

Giữa chuỗi ngày chinh phạt không biết đâu là hồi kết, những đêm hiếm hoi được gác kiếm ngồi bên nhau như vậy thật đỗi đáng trân trọng. Bên ánh lửa đượm nồng, gương mặt ai nấy dần thả lỏng, Sanghyeok cởi bỏ áo choàng, chỉ mặc một chiếc áo đen mỏng, tay vẫn lật qua lật lại xiên cá chia cho mọi người.

Hyeonjun nhanh chóng nhận thấy cơ hội ngàn năm có một, lên tiếng rủ Sanghyeok so tài. Một là học hỏi được thêm, hai là có thể phần nào lượng được sức mình trước cuộc tuyển chọn vào Trảm Nguyệt Quân sắp tới. Luật chơi rất đơn giản, Sanghyeok ra chiêu, Hyeonjun đỡ đòn, nếu đến đòn thứ ba Hyeonjun vẫn có thể đứng vững, thì Sanghyeok phải nhận cậu ta làm đệ tử. Tất cả mọi người đều cười phá lên, riêng Sanghyeok khẽ gật đầu:

"Được." - Nói đoạn, hắn ra hiệu về phía xa xa.

Mọi người kích động, được phen hò hét cổ vũ. Sanghyeok mỉm cười nhìn thẳng Hyeonjun, một tay đưa xiên cá nướng dở cho Minseok bên cạnh, một tay chống gối, lập tức đứng dậy tiến lên trước.

Toàn quân gần hai chục con người, dồn toàn bộ chú ý, bàn tán về cậu nhóc Hyeonjun đang dùng kiếm lật đật vẽ nên vòng vạch to thật to. Sanghyeok đứng giữa vòng tròn, tay phải nắm chặt chuôi, tay trái chầm chậm miết dọc thân kiếm, ánh nhìn sắc sảo, gương mặt anh tuấn hiện rõ trên lưỡi kiếm sáng bóng, hắn và thanh kiếm như đang hòa làm một. Gió biển xô vào làm lớp y phục ôm sát người, phô trương cơ bắp rắn rỏi của một chiến binh bất bại, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng toàn thân toát nên sát khí.

Hyeonjun vẽ xong, ba phần tự tin, bảy phần như ba, ưỡn ngực ung dung tiến lại trung tâm, chắp tay cúi đầu:

"Xin chỉ giáo!"

Ở gần đó, Wangho chậc lưỡi, quay sang Minseok:

"Có khi nào chấn thương trong trận với Yone dư chấn sang não luôn rồi không?"

"Cái này trong sách gọi là hội chứng người trong mộng." - Minseok nhíu mày, miệng vẫn không ngừng nhai cá nướng. - "Cậu cũng ăn thử đi, ngon lắm."

Tiếng reo hò lắng lại.

Hyeonjun hạ tấn, dồn lực xuống chân, vận dụng tất cả những kiến thức học lỏm được trong mười sáu năm làm người, kinh nghiệm mười lăm năm diệt quỷ, đứng đối diện với thứ ánh sáng xa vời nhất đời cậu, một trong những cơn ác mộng nhân gian.

Trực diện đó, là Sanghyeok đang nghiêng người theo đà kiếm, mắt khóa chặt mục tiêu, toàn thân hắn tụ lực, sống lưng thẳng như cây cung kéo căng. Hắn chầm chậm xoay người, thanh kiếm như hút hết toàn bộ gió cát biển khơi, cuộn thành cơn lốc nhắm thẳng vị trí đứng của Hyeonjun. Hắn ra đòn, cát bụi mịt mù, nhưng tuyệt nhiên không gây một tiếng động.

Gần bốn mươi con mắt nín thở chờ lớp cát lắng xuống, để lộ một thân người hơi gập xuống vì đau đớn, tựa như đang vận hết chút sinh lực còn lại để giữ được hơi thở, vòng bọc cừu cứu sinh rạn nứt, duy chỉ có bước chân vẫn kiên cường chôn chặt, trụ vững:

"Tiếp tục đi."

Sanghyeok không một biểu cảm, gần như không quan tâm kẻ bên dưới sống chết ra sao, là ta hay địch, hắn tung người lên không trung, một người một kiếm lao xuống như thiên kiếp.

Đại địa chấn, trong hoàn cảnh này ư? Nếu Sanghyeok dùng hết sức lực, cậu ta chắc chắn chết.

Vòng lửa bao bọc lấy Hyeonjun, toàn thân cậu như chiến binh can trường bước lên từ dung nham. Kiếm giáng xuống, từ chối tử thần bật lên, mặt đất dậy sóng, lưỡi kiếm sắc bén cứa đứt vòng lửa, Hyeonjun nghiến răng khuỵu một chân xuống, máu đặc trào ra từ miệng.

Bên ngoài vòng vạch, giữa không gian trải dài đến vô hạn, nhưng từ đầu, ánh mắt Wangho đã luôn cắm chặt vào thân ảnh Sanghyeok. Những cú xoay người, từng nhịp hơi thở, những lần vung kiếm, tất cả đều không tạo nên bất kỳ một tiếng động nào, chỉ có ánh nhìn luôn cố hữu tại một điểm - là đích ngắm, là kẻ thù, hay là con mồi? Kia chẳng phải ánh mắt của người đi hành hiệp trượng nghĩa, ra tay bình ổn thiên hạ, mà là ánh mắt của kẻ tự biến mình thành lưỡi kiếm vô tình, sẵn sàng giẫm đạp mọi thứ ngáng đường chỉ để tìm lại một hơi thở đã biến mất trong đêm tuyết, từ ngàn vạn năm trước. Lưỡi kiếm đoạt mệnh lại vung lên, một con quỷ mang danh con người.

Wangho rùng mình. Bóng hình đó có đôi chút quen thuộc, như đã lâu thật lâu, lặng lẽ ngủ yên dưới lớp tuyết dày Cheonggye, nhưng khí tức kia lại quá đỗi hoang tàn, lạ lẫm, miền ký ức mà cậu chưa bao giờ chạm tới.

Hyeonjun - mắt chạm mắt với vì thần chết chóc, một bên sục sôi ý chí quật cường, mang tấm áo sờn rách mong một lần khẳng định mình trước thiên hạ rộng lớn, một bên ẩn chứa ánh cười đầy thách thức. Một đứa trẻ dành cả tuổi thơ sống đơn độc trong cái nhìn khinh bỉ của người đời, nhưng chưa từng tự hỏi tại sao bản thân lại có mặt trên thế gian. Ngày ngày, cậu học cách biết ơn mọi thứ, không đổ lỗi cho số phận keo kiệt, âm thầm nuôi nấng sự lạc quan và nhân hậu trong tim. Cơ thể cậu biến đổi, Sanghyeok cảm nhận lực đè của thanh kiếm đôi phần phản ứng lại.

Khổng lồ hóa.

Sức lực yếu ớt vậy mà cũng biết dồn tụ lại cho đòn cuối, không để bản thân dễ dàng bị quật ngã. Đòn đánh tuy không hất ngã được Sanghyeok, nhưng đủ để hấp thụ một phần nhỏ sát thương nhận được, chuyển hóa ngược thành sức mạnh cho chủ thể. Sanghyeok mỉm cười:

"Minseok, phiền ngươi."

Kiếm bổ xuống, tạo thành vòng sáng lan tỏa, đẩy Hyeonjun tới sát vòng vạch. Hyeonjun vẫn chưa chịu khuất phục, nhưng tất cả đều biết cậu ta khó có thể chống chịu thêm nữa, một số khẽ lắc đầu, một số đã không dám nhìn tiếp. Sanghyeok thu kiếm, bước từng bước chắc nịch tới trước mặt Hyeonjun, giơ tay ra:

"Nếu ngươi đỡ được ba chiêu, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử."

"Nhất định ngày đó sẽ tới sớm." - Hyeonjun quả quyết gật đầu.

***

Đêm bên biển càng về khuya càng lạnh lẽo. Minseok đem rượu ra. Loại rượu này được dân làng nơi đây chế biến từ hải sâm biển, đem ngâm với rượu gạo mạnh, có tác dụng nhanh chóng làm ấm cơ thể, nhưng kẻ nào không quen thì rất dễ say lúc nào không hay. Thời gian cứ thế trôi chậm lại, đêm không phồn hoa, không mưu đồ, chỉ có đồ ăn, rượu, bằng hữu và những câu chuyện bên đốm lửa bập bùng.

Lúc lâu sau, xung quanh hầu hết mọi người đã tựa lưng nhau mà ngủ, Minseok đưa Hyeonjun vào lều trước, còn đang đắn đo không biết cậu ta say vì rượu hay say vì đòn. Khoảng trống vô tình được tạo ra giữa Sanghyeok và Wangho - hai kẻ còn giữ được tỉnh táo nhất.

"Thể lực ngươi cũng tốt đấy chứ." - Sanghyeok tiện tay ném thêm một cành cây khô vào đống lửa.

"Tôi tên là Wangho."

"Wangho. Cái tên lạ đấy. Hình như ta chưa giết kẻ nào có cái tên đấy cả."

"Bao quanh người luôn là chém giết, hay người không muốn có kẽ hở để suy nghĩ khác chen vào?"

Sanghyeok cuối cùng cũng chịu hướng ánh mắt sang cậu thanh niên ngồi bên cạnh. Ánh lửa phản chiếu lên cậu ta, mái tóc gợn sóng, thân mang bạch y, khuôn mặt ửng hồng lên vì rượu, mà cũng có thể do hơi ấm phả ra từ ngọn lửa cao quá đầu kia. Hắn lập tức rời mắt, khéo léo che giấu ánh nhìn đã có chút se lại.

"Suy nghĩ khác? Nhân duyên vốn là thứ hão huyền. Ai rồi cũng sẽ đồng hành với ta chỉ một đoạn đường, cuối cùng chia xa là điều tất yếu. Vậy hà cớ chi cứ phải bận tâm."

Wangho chăm chú lắng nghe, trước mặt cậu dường như là cả biển sâu vô tận.

"Ngày trước, ngôi chùa nơi ta từng lớn lên có nuôi một con mèo đen. Ngày nó chết vì bệnh, đệ đệ của ta đã khóc suốt ba ngày ba đêm. Lúc đó ta thật sự nghĩ, giá mà trước đây không nuôi nó, không mang nó về từ cái bẫy heo rừng, không dành quá nhiều thời gian chơi đùa với nó, thì có thể bọn ta sẽ chẳng phải nén đau buồn mà đắp nên cho nó một cái mộ."

Wangho xoay xoay chén rượu uống dở:

"Vậy con mèo đó sẽ nghĩ gì nhỉ? Đáng nhẽ ánh mặt trời sẽ không thể chạm vào nó được nữa, kể từ khoảnh khắc nó rơi xuống cái bẫy heo rừng kia. Vậy mà ai đó đã lôi nó lên, mang nó về, cho nó một chỗ ăn ngủ, bảo vệ nó khỏi lũ hổ đói. Cả đời nó, có thể nói may mắn nhất là gặp được quý nhân như vậy."

Wangho ngửa cổ, nốc cạn rượu nồng, không nhận ra một người đang run run, tay bóp chặt chén rượu, tưởng như một câu nói nữa thôi, chén sứ sẽ vỡ tan thành trăm mảnh.

"Đệ buồn lắm chứ, nhưng chúng ta đã làm hết sức rồi. Ca đã mang nó về khi nó chỉ còn thoi thóp, ca còn lót cho nó một cái ổ làm bằng quần áo cũ nữa. Nó nhất định sẽ yên lòng lên thiên đàng, vì nhân duyên giúp nó một lần gặp được người tốt như ca."

Peanut...

Bức tường tám năm ròng rã xây lên trong lòng hắn xuất hiện những vệt nứt mảnh, từng đợt sóng ào ạt chực chờ nuốt trôi lớp phòng thủ kiên cố ấy.

Wangho lim dim, ngả lưng nằm xuống, trước mắt dần khép lại là tiếng sóng biển xa xăm, là tiếng tí tách đốm lửa, là bóng dáng một người đắp lên cậu chiếc áo choàng đỏ.

Sanghyeok quay đầu nhìn toán quân một lượt, ôm trọn tâm tư trở về lều chỉ huy.

***

Sáng sớm tinh mơ, dân làng rục rịch trở mình, gà vừa gáy, doanh trại bên này đã ồn ào. Một người chạy tới sát lều Sanghyeok, hoảng hốt bẩm báo:

"Thưa ngài! Có người mất tích!"

Sanghyeok hất mạnh mành che. Là Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com