Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Triều đại suy vong

Không một dấu vết nào đọng lại, không một manh mối nào lóe lên. Tim Sanghyeok trượt xuống hố đen vô tận.

Hyeonjun và Minseok đành chia nhau ra thử đi thám thính quanh làng. Hầu hết dân làng đều không phát hiện điều gì khác thường, duy chỉ có một bà lão sống một mình cách chỗ dựng trại không xa, kể về một cái miếu hoang trong khe đá gần đó.

Lão kể, cả một bãi đất trống nhưng cua ốc không hề bò qua, hễ đến gần là chúng đều sẽ rẽ sang hướng khác. Cứ đêm xuống, bà lão lại thấy một bóng đen, tay cầm xẻng, khăn trùm kín đầu lảng vảng quanh đó, nhưng mọi người đều cho rằng bà lão nhìn gà hóa cuốc. Bà sống gần đấy, liên tục nhìn thấy cái bóng ma quái, quá lo sợ nên mới lập nên cái miếu nhỏ, cứ đêm rằm bà lại qua thắp nén hương, từ đó không nhìn thấy cái bóng kia nữa.

Manh mối quỷ dị, mông lung không ngăn được Sanghyeok tự mình qua đó.

Phiến đá to nhọn, xung quanh phủ đầy rêu phong, dưới chân có một cái bàn thờ nhỏ, vật dụng đơn sơ như lư hương làm từ bát sứ vỡ, chén nước, ít tiền vàng, mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ. Minseok xem xét xung quanh, không có gì bất thường. Bên này Hyeonjun tìm thấy thứ gì đó lấp lánh trong bụi cỏ, là túi gấm của Wangho. Nhớ có một lần hai đứa giúp người ta dựng nhà lợp mái, bà chủ đã tặng cho một túi gấm nhỏ để đựng tiền xu. Do tính tình Hyeonjun bộp chộp nên đương nhiên Wangho sẽ đảm nhận việc giữ tiền.

Chắc chắn cậu ấy ở gần đây.

Sanghyeok cúi xuống sờ nền cát, chốc lát bỗng rút kiếm đâm thẳng xuống mặt đất. Một vòng tròn cát lập tức sụt xuống vài phân, quỷ khí bốc lên nồng nặc.

"Kẻ có thể dựng vòng tròn tăm tối, hẳn là Yorick."

Minseok ngạc nhiên:

"Tên tà đạo bị nguyền rủa đấy ư? Lần cuối hắn xuất hiện là cả chục năm về trước. Ra là trốn dưới này... Mà huynh có xuống thì đi một mình đi. Con quỷ đấy dẫn dụ được linh hồn người chết, ta sợ ma lắm."

"Tôi đi cùng." - Hyeonjun nhanh nhảu xung phong.

"Hắn là Bán Tỉnh, chục năm qua hẳn đã lên được Khai Nhãn. Ngươi ở trên này đi, đến giữa trưa ta sẽ quay lại." - Sanghyeok đảo mắt một lượt vùng cát dưới chân, chỉ rộng tầm ba thước, như miệng ngục vẫy gọi con người sang thế giới bên kia.

"Ngươi lo cái gì chứ, hắn là Faker đấy. Chỉ cần ngửi mùi là hắn đã biết có thể đấu tay đôi được không rồi." - Minseok vòng qua bóng râm ngồi thụp xuống, yểm chú đảo ngược thời gian lên Sanghyeok.

Sanghyeok dùng lực ấn mạnh thanh kiếm xuống nền cát, tưởng như đang xoáy thẳng mũi gươm vào tim quỷ. Cát lún ngày một sâu, cuối cùng màng chắn vỡ toạc, lộ ra một vực sâu thăm thẳm, nuốt trọn Sanghyeok xuống.

Hắn rơi mãi trong đường hầm tăm tối, bao quanh chẳng có gì ngoài vách đá dựng đứng. Hắn dùng pháo tuyết lên bản thân, tốc độ rơi chậm lại. Dưới chân, một ngôi đền nhuốm màu thời gian dần hiện ra trước mặt. Chính giữa đền là một bức tượng mất đầu, kiến trúc xưa cũ bị tàn phá nặng nề, những dải bùa đỏ rách nát vương vãi khắp mọi nơi. Một giáo phái bị quên lãng.

Kẻ đột nhập nắm chặt chuôi kiếm, thận trọng bước đi trong bóng tối. Hắn không đơn độc, mắt hướng về phía trước, hắn cảm nhận rõ những tiếng xì xào tựa thinh không, hàng ngàn ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo bước chân của vị khách không mời. Càng vào sâu, không khí càng cô đặc. Hắn vận yêu ảnh tàng hình.

Chính giữa đền, Wangho bị trói bằng xiềng xích đen, treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là hồ nước đen kịt, lúc nhúc những mảnh xương trắng. Ẩn hiện trong bóng tối là một kẻ dáng người cao lớn, góc mặt xương xẩu ẩn dưới mũ trùm. Gã ngồi im trên bục cao, tay cầm xẻng, trông như một vị minh chủ đang luận tội kẻ phàm nhân kia. Yorick - gã triệu hồi sư địa ngục, kẻ dẫn dắt linh hồn về cõi chết.

Giọng gã khản đục, khô khốc như vọng lên từ mồ mả:

"Đừng cố chấp nữa, thanh kiếm đang ở đâu?"

Wangho bị bức cung suốt đêm dài, khái niệm không gian và thời gian lẫn lộn vào nhau. Cậu thở hắt ra, mắt lờ mờ, gằn từng chữ:

"Ta-không-biết."

Yorick nhếch mép, như thể đang nghe một câu chuyện cười khó tin.

"Con trai của hắn, cớ sao lại không biết? Ta ẩn mình chờ đợi bao năm như vậy, nếu không có được thanh kiếm, thì lấy tạm cái mạng ngươi thế vào."

Gã giơ cao cây xẻng bị nguyền rủa, ma khí quanh ngôi đền bị hút vào tạo thành những vết nứt nơi không gian, một cái vung xẻng nhắm thẳng con chuột co ro trước mặt.

Ngay khoảnh khắc lưỡi xẻng sắp bổ xuống, một tiếng gió rít lướt qua.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm của Sanghyeok chém thẳng vào mặt đất ngăn giữa Yorick và Wangho, những linh hồn bị nhốt trong lưỡi xẻng vụt thoát ra, kèm theo những tiếng cười bi đát. Sanghyeok bước ra, ánh mắt sắc lạnh là thứ duy nhất phát ra tia sáng ở chốn lao ngục ẩm thấp này. Hắn không nói một lời, lao đến tấn công.

"Nơi đây là bất khả xâm phạm." - Yorick tức giận, dựng nên màn sương đen bao phủ.

Wangho khó nhọc nâng mi mắt, máu dồn lên não trong tư thế bị treo ngược làm cậu khó lòng nhìn thấy những gì đang diễn ra.

Kiếm và xẻng va chạm, tóe lửa.

Ma khí tích tụ bao năm dưới đền thờ khiến tường đá rung chuyển. Gã mộ đạo này trốn sâu dưới lòng cát, ám ảnh bởi một nền văn minh đã sụp đổ từ xa xưa, tự mình xây nên đền thờ chất chứa những linh hồn giận dữ. Bốn bề là bóng tối, không một thứ ánh sáng nào có thể lọt vào, kể cả ánh trăng. Gã tự ngăn cách mình với sức mạnh thực sự của loài quỷ, âm thầm canh gác đền thờ hàng trăm năm. Cớ sao giờ đây lại chọn cách lộ hình?

Kẻ cầm gươm kia lại là hiện thân của tất cả những gì thiên hạ đồn về hắn, trong thẳm sâu vách đá, người đang nổi cơn thịnh nộ có lẽ không phải Yorick. Gã bị ép lùi vài bước, liền ngửa mặt hú lên, triệu hồi thánh nữ sương mù. Bóng ma thiếu nữ lướt tới đầu bên kia, chỉ bằng một cú vẩy tay, chém phựt xích trói Wangho. Ngay lập tức, Wangho rơi xuống hố đen.

ÙM!

Âm thanh vang vọng cả lòng hang.

Sanghyeok quay đầu lại, nhìn theo thân người rơi xuống hồ sâu, trong khoảnh khắc mọi tiếng ồn đều tắt lịm.

"Trốn cho kỹ vào." - Hắn dí sát mặt vào Yorick đang nở nụ cười đến mang tai, rồi phóng mình xuống nước.

Wangho cảm nhận cái lạnh thấu xương, ý thức buộc phải hồi phục. Cậu cứ vậy mà chìm xuống chính cái nơi mình sinh được ra, bọt nước càng ngày càng xa vời, cậu sẽ chết thôi, khi còn chưa ai kể cho cậu nghe về một thời đại xa xăm, về một sứ mệnh được viết nên bằng máu đỏ.

Lưng chạm đáy hồ, cô đơn, lạnh lẽo, tối đen như phần ký ức bị đánh cắp. Wangho mở mắt trong làn nước mù mịt, xung quanh là lớp xương người trắng đục, chồng chéo lên nhau. Bọn quỷ muốn gì ở cậu, không hiểu tại sao, nhưng chẳng còn thấy mệt nữa, chẳng thấy sợ nữa. Vận mệnh đã bỏ quên mình từ lâu rồi mà, đúng không?

Ý thức nhòe dần.

Nhưng chính lúc đó.

Một bàn tay với tới. Túm chặt cổ áo cậu.

Ngươi không được phép chết. Chừng nào chưa trả lời hết những gì ta muốn biết.

***

Hai người trồi lên khỏi mặt nước, Sanghyeok không cho bản thân được thở. Hắn bồng Wangho vào bờ, quỳ đặt cậu nằm ngửa trên nền đá lạnh, hai tay gấp rút đan vào nhau, đặt giữa ngực, vai dồn lực, ấn xuống từng nhịp dứt khoát. Bàn tay hắn cầm binh, sớm thô ráp, ngón tay thon dài, gân xanh nổi bật giữa làn da trắng nhợt, chỉ một bàn tay đã đủ che trọn lồng ngực con người đang ngất vì ngạt nước kia. Lồng ngực Wangho phập phồng, như đang cố ép sự sống trở lại từ bên trong.

Rốt cuộc ngươi là ai? Là ai mà khiến ta không thể buông tay?

Hắn ngước nhìn gương mặt trắng bệch, đẫm nước, hàng mi đen dài vẫn nhắm nghiền. Sanghyeok xoay người, tay trái nâng gáy, ngón tay phải ép lên cánh mũi, môi hắn chạm nhẹ môi cậu. Giữa lằn ranh sinh tử, trái tim hắn cơ hồ lạc nhịp khi vừa chạm vào bờ môi mỏng mềm đó. Hơi thở hắn truyền sang, ngắn, dồn dập đầy cố chấp. Mỗi khi môi rời môi, hắn lại ngẩng đầu lên, ấn mạnh ngực cậu. Thở đi, làm ơn.

Hắn lặp đi lặp lại cho đến khi người kia bật lên một tiếng ho nghẹn, dòng nước trào ra từ miệng trộn lẫn hơi thở yếu ớt.

Wangho nghiêng người ho sặc sụa, thân người run lên, khuỷu tay chống xuống muốn ngồi dậy. Sanghyeok theo phản xạ đưa tay định ôm lấy đôi vai khép nép kia, nhưng cánh tay vừa giơ ra đã nhanh chóng khựng lại. Vòng tay hắn, cả đời này sẽ chỉ ôm lấy một người.

"Ngài..."

"Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Đấy là tên ta." - Hắn không giỏi trấn an, cũng không muốn nói ra những điều còn chưa chắc chắn.

Mất một lúc sau Wangho mới kịp định thần, đến khi Sanghyeok quay mặt đi, cậu mới phát hiện vạt áo đã bị tuột đến bả vai, để lộ phần ngực trắng hồng lấm tấm đầy nước và cát. Cậu bối rối đưa tay siết lại áo, nhìn một lượt không gian tối tăm, ẩm thấp này.

Người kia chỉ yên lặng đặt tay lên kiếm, ánh nhìn soi xét mọi ngóc ngách dù kín kẽ nhất, tưởng như hắn có thể nhìn thấu tất thảy những khuôn nét mờ nhạt, những âm hồn mắc kẹt lại nơi đây. Bóng lưng hắn rộng lớn đổ xuống nền đá, trải dài, gần như hòa lẫn vào bóng đêm. Sát khí bủa vây, không để bất kỳ oán linh nào cả gan dám lảng vảng lại gần.

"Kẻ đó... hỏi tôi về một thanh kiếm, một thanh kiếm ma..." - Wangho nhìn ra xa bên đền thờ đổ sập, cố gắng lục lại từ trí nhớ vặn vẹo.

Thanh kiếm mà lũ quỷ lang thang khắp nhân gian tìm kiếm, chỉ có một. Nó là gì. Từ đâu tới. Hắn đều biết rất rõ. Nhưng tại sao lại là cậu nhóc này. Càng lúc hắn càng không thể hiểu nổi, nên bắt đầu từ đâu.

"Ra khỏi đây đã rồi nói."

***

Mặt trời treo đỉnh đầu, gay gắt ban phát xuống mặt đất những tia nắng oi bức giữa mùa hạ. Trong lán trại, Sanghyeok gửi về thành Bắc một bức thư, đóng mộc đỏ Trảm Nguyệt Quân.

Lũ quỷ gần đây ngang nhiên bước ra ánh sáng để truy tìm thanh Kiếm Ma Suy Vong. Xem ra, cánh cổng địa phủ lại lần nữa lỏng lẻo.

Hai ngày nữa, đệ tử muốn dẫn một người về phủ. Trực giác nhất thời khó phân biệt, xin Người khai tỏ.

- Lee Sanghyeok.

Cách đó hơn năm trăm dặm về phía bắc, Lee Sin đang bế quan tu luyện giữa đỉnh Thiên Vân, phong ấn mọi liên lạc với bên ngoài.

Bức thư, tạm thời chưa có hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com