Chương 10: Tao ghét mày
ᰔ
Khi về đến nhà, tôi bị bắt làm các công việc như rửa thịt, rửa trái cây và rau cho bữa sáng. Xong xuôi mọi việc, tôi lên phòng thay quần áo. Rồi xuống bếp thấy Sanghyeok đang đứng mải mê nói chuyện với mẹ.
"Có ăn cay được không con?" mẹ hỏi nó.
Hey! tên độc ác, tao phải tống khứ mày. Nếu không, tao sẽ là một đứa trẻ mồ côi.
"Nó có thể." Tôi xen vào, đi giữa mẹ và nó. Tao sẽ không bao giờ để mày can thiệp giữa mẹ và tao.
"Mẹ hỏi Sanghyeok chứ không phải con."
"Sanghyeok cũng ăn như con"
Mẹ có vẻ không tin, thay vào đó mẹ hỏi lại nó để chắc chắn.
"Thật không con yêu?"
Tôi lườm Sanghyeok vì nếu nó từ chối, tôi sẽ chặt đầu nó bằng cuốc.
"Dạ mẹ, con ăn giống như Wangho" nó trả lời mẹ tôi với một nụ cười, nhưng nhìn hơi đáng sợ, hay tôi nghĩ nhiều quá?
"Được rồi, đợi ở phòng khách nhé, mẹ sẽ nấu ăn."
Tôi nhìn mẹ tôi đang nói chuyện ngọt ngào với người kia một cách nhiệt tình. Trước khi quay người rời khỏi bếp, mẹ gọi tôi.
"Wangho cho bạn đồ ăn vặt đi con" Tôi đưa nó vào phòng khách.
"Vâng" Tôi trả lời ngắn gọn, rồi bước đến tủ lạnh và mở nó ra để lấy tất cả đồ ăn vặt trong đó. Mang đến cho Sanghyeok đang ở phòng khách.
"Đây là đồ ăn vặt" Tôi ném nó vào lòng cậu ta trước khi ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh nó.
Nó cau mày và lấy một ít đồ ăn vặt. Không có cuộc trò chuyện nghiêm túc nào khi cả hai chúng tôi đợi bữa sáng của mẹ giờ đã bắt đầu ngửi thấy mùi hương. Tôi cắt đôi cái bánh bao và đưa nó một nửa, người dường như đang chơi game trên điện thoại của nó cho đến khi thấy nó có vẻ không quan tâm.
"Bánh bao hấp" Tôi nhìn nó mà nổi cả da gà, nó nhấn nút tạm dừng và quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó đoán.
Hay! Người đẹp trai kia không lấy bánh bao từ tay tôi để ăn, mà thay vào đó đưa miệng và dùng lưỡi của nó để hất miếng thịt lợn dính trên đầu ngón tay tôi vào miệng nó cho đến khi nó ăn hết.
Nổi da gà, nổi da gà.
"Đồ dơ bẩn" Tôi nguyền rủa nó trước khi chùi tay xuống áo sơ mi của nó. Chết tiệt! Nước bọt của mày có độc hay không vậy? Tôi đứng dậy định mắng nhưng mẹ đã đến. Sanghyeok đã an toàn.
"Đồ ăn đã sẵn sàng" Đây là bữa sáng ngon nhất kể từ khi tôi mở mắt ra thế giới này. Mẹ như tiếp đãi khách cũ. Trên bàn đầy thức ăn với rau xào, mực xào cà ri, thịt heo xào tiêu tỏi nằm thành hàng dài. Mẹ quay sang cười với cậu con trai kháu khỉnh. Nó mỉm cười đáp lại và bắt đầu nếm thử. Tôi thấy nó càng bực mình. Khi nó đang ăn, tôi càng bực bội đến mức vô tình mở miệng.
"Coi chừng ong bay vào. Ngậm miệng lại" Mẹ đừng làm con khó xử như thế.
"Con ở chung cư một mình không cô đơn hả?"
"Đôi khi ạ." Người đẹp trai nói với nụ cười trông có vẻ ngây thơ. Hoàn toàn khác với lúc nó cười với tôi.
"Để Wangho học cùng con nhé" Mẹ ơi. Đừng như vậy với con mà.
"Con bận rồi". Tôi nói. Nhưng tôi nói gì thì mẹ nhất định cũng sẽ ép tôi. Tôi không muốn.
"Bận rộn cái gì? Mỗi ngày chỉ xem phim hoạt hình, không đọc sách, không học bài." Mẹ tôi mắng. Sanghyeok còn cười, cười cái gì vậy?
"Mẹ nhờ con giúp dạy cho Wangho"
"Con có thể, phải không, con trai?" Mẹ quay đầu lại hỏi cậu ta, tôi lườm nó suốt cả buổi tôi làm trong bếp và nghĩ rằng lần này có lẽ kết quả cũng giống như vậy.
"Vâng, mẹ."
Hey! mày nên từ chối.
"Cảm ơn con." Mẹ nở nụ cười ngọt ngào trước khi tiếp tục nói về điều gì khác. Tôi không có ý kiến nào cả. Cách học và kế hoạch học đại học. Nếu tôi tham gia cuộc nói chuyện này, hãy tin tôi, tôi sẽ chỉ là bụi so với nó.
Sau khi mẹ và nó nói chuyện, tôi với tư cách là chủ nhà phải đưa nó ra trước nhà để nó đi về.
"Mày không cần đến đây nữa đâu." Trước khi nó bước ra ngoài, tôi đã tiết lộ ý định rõ ràng của mình về ngôi nhà của đứa con trai duy nhất của mẹ.
"Tại sao?" dáng người cao lớn nhíu mày. Có sự không hài lòng trên khuôn mặt của nó, nhưng tôi không sợ.
"Tao không thích." Tôi nói thẳng thừng, cho đến khi Sanghyeok sững người và quay lưng bước ra khỏi hàng rào mà không nói một lời. Nhưng vừa đóng cổng lại, cậu ta đã quay lại, khóe miệng nhếch lên cười, nhướng mày.
"Nhưng tao thích, tao sẽ quay lại đây lần nữa." Nó nói và bắt taxi trở về chung cư. Để lại tôi đứng đó, nóng bừng mặt, hét vào mặt nó đến khản cả giọng, thằng đẹp trai, tao ghét mày!
------------
vote giúp tui với 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com