Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gia sư hung dữ


Vì buổi tập nhạc hôm nay với các thành viên bị hủy nên tôi phải về nhà ngay. Nhưng, tôi nghĩ giao thông vào thứ sáu rất đông nên tôi quyết định đi bộ đến sân để dành thời gian xem bóng đá.

"Mày đi đâu?" Tôi quay sang nghe thấy giọng nói của Sanghyeok, nó đút tay vào túi quần, như thể đang đánh giá tôi.

"Này, tao không phải là một sản phẩm trong cửa hàng" Tôi trả lời với giọng cáu kỉnh và nhún vai một cái.

Lông mày nó nhíu lại, có vẻ không hài lòng trước lời nói và thái độ của tôi. Và dạo này tôi rất thích chọc quê thằng thông minh nhất trường, coi như một trong những thành tích tuyệt vời của riêng tôi.

Sanghyeok giọng trầm đến mức tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt nó, chúng đáng sợ như một kẻ sát nhân. Và tôi vẫn chưa muốn hết hơi ngay bây giờ. Do đó, mức độ hiếu chiến của tôi sẽ giảm đi một chút.

"Đi xem bóng đá." Tôi nói, trong khi nó nhíu mày đến lượt thứ một triệu khiến tôi muốn mở miệng hỏi xem có phải cơ trên trán mày có vấn đề gì không mà cau mày đến mức này?

"Tại sao mày không về nhà?" nó hỏi tôi.

Trong trái tim tôi, tôi thực sự muốn trả lời. Tại sao? Nhưng tôi phải thay đổi hệ thống tư duy một cách nhanh chóng.

"Bị mắc kẹt"

Bóng dáng cao lớn gật đầu hiểu ý. Rồi ra đi không lời từ biệt Ôi! Quan hệ xã hội của mày tệ thật đấy, chủ tịch hội học sinh đẹp trai. Tôi mắng bóng dáng cao lớn của nó sau khi rời đi.

*

Trong khi đợi câu lạc bộ bóng đá chuẩn bị sẵn sàng, tôi ngồi xuống chiếc ghế đá và mở túi ra để làm một số việc. Chép bài nghiêm túc đấy, dù ngu hay lười thế nào chúng ta cũng phải có kỷ luật trong học tập, phải không?

Bắt đầu với toán học, tôi lấy cuốn sách của thần Wooje. Sao chép và dán giống như một truyền thống được lưu truyền từ xa xưa.

"Ngu xuẩn" Một giọng nói mắng tôi từ phía sau.

Trong khi Wooje lấy sách, tôi vội quay lại và nhìn lên.

"Sanghyeok!"

"Tự hào khi được sao chép của người khác?" Người đứng trước mặt tôi hỏi với khuôn mặt thẳng thắn.

"Không phải sao chép, chỉ là học thôi"

Đù, lại còn bị mắng.

"Được rồi, tao biết" Tôi không thể di chuyển, tôi phải thú nhận. Hy vọng người thông minh này biết.

"Ngu ngốc"

Giời ạ, tôi vẫn bị mắng. Nếu mày không dừng lại, tao sẽ lấy dao moi ruột mày cho lũ kền kền ăn. Sanghyeok quay tay ra sau lưng giấu quyển sách của Wooje, bắt tôi làm bài toán đầu tiên. Bây giờ thật bối rối và ngu ngốc.

"Tao không thể" Nghe vậy, nó nhìn tôi. Vâng, tao không thể làm điều đó, tao nên làm gì ? Tao không thông minh như mày.

Tay tôi run lẩy bẩy! Ánh mắt nó khác thường, mỹ nam thở dài một tiếng.

"Tao dạy cho mày"

Hả? Không được! Mắt mở to, to bằng quả trứng gà. Ai có thể nghĩ rằng tôi sẽ nghe những lời này từ nó?

"Nhìn vào vấn đề."

Sau khi ngồi một lúc để nó dạy tôi bằng cách bịp bợm, tôi nhận ra rằng người đẹp trai này là một vị thần khác hiện thân xuống thế giới loài người vì cậu ta tính toán nhanh như tốc độ ánh sáng từ mặt trời đến trái đất.

"Hiểu không?" Nó hỏi tôi sau khi dạy và thử bài toán đầu tiên và kết quả thế nào ạ? Tôi lắc đầu. Nó thở dài và làm vẻ mặt chán nản.

"Lại đây."

Chết tiệt. Bắt đầu lại với một số câu hỏi, thay vì phải hoàn thành vào Chủ nhật? Tôi nhìn nó cầu xin, nhưng nó trừng mắt nhìn tôi và khiến tôi im lặng.

"Mày biết giới hạn là gì không?" Nó hỏi, quay sang tôi và tôi cười lên vì bộ não mình đã chết. Sanghyeok đập mạnh vào đầu tôi. Sau đó, nó ngồi lên bàn và dùng ngón trỏ giải thích, đồng thời đưa cho tôi một bài toán để thử, nếu sai nó sẽ đánh vào tay tôi.

Chết tiệt, mày bạo lực quá đấy,

"Đừng lại gần thế này" Tôi nói với nó ngay khi tôi cảm thấy cơ thể của nó đến quá gần tôi. Gần đến nỗi hơi thở của nó phả vào má tôi.

"Đừng có nói nhiều, cứ lo làm đi."

Giời ạ, tôi đòi chủ quyền với cơ thể yêu dấu của mình. Ở gần nó ấy, như thế này được coi là một mối đe dọa.

"Rồi" Tôi nói, xong rồi viết nguệch ngoạc vào một tờ giấy và đưa cho nó kiểm tra. Làm đúng cũng đừng khen tao, nhưng điều đó cũng sai. Người đẹp trai, mày nên cho tao lời động viên và khuyến khích. Tao còn trẻ, tao cũng cần lời khen.

"Mày nghĩ sao về câu này?" Tôi hỏi, ngước lên nhìn nó trong khi nó đang nhìn tôi chằm chằm.

Nó giống như trên một vở kịch opera lần nữa. Hai vai diễn vô tình bắt gặp ánh mắt và cuối cùng trao cho nhau cái chạm nồng nàn. Trước khi kết thúc trên giường và hình ảnh chuyển sang chiếc đèn ngủ hoặc mặt trăng vào một đêm trăng tròn.

"..........."

Sanghyeok không trả lời, nhưng vẫn nhìn vào mắt tôi.

"Ừm, tao đoán tốt hơn là tao nên tự mình suy nghĩ." Vì vậy, tôi đã phải rút lui vì nó có vẻ không an toàn cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Rất đẹp"

"Cái gì đẹp?"

"Tao có thể khiến mày suy nghĩ, có thể." Nó nói, nhướng mày và cười toe toét.

Vì vậy, tôi chuyển sang một hướng khác và tiếp tục. Vì vậy, có một khoảng cách an toàn mà tôi có thể trốn thoát kịp thời. Tôi không quan tâm nếu nó sai, tôi sẽ không đưa cái này cho nó để nó xem.

"Tao sẽ về nhà, tạm biệt." Tôi định bước một bước, nó ngăn tôi lại.

"Đợi đã."

"Cái gì?"

"Mày không muốn cảm ơn tao à?"

"Vì?"

"Dạy bài tập về nhà."

"Đây không phải là dạy, đây là ép buộc. Đừng mong tao cảm ơn" Tôi nói.

Sanghyeok nhíu mày như thể không hài lòng.

Nó đánh mạnh vào trán tôi và bỏ đi ngay lập tức, tôi đi theo nó và chạm vào lưng nó, nhưng như thể nó biết và đe dọa tôi bằng mắt. Tàn nhẫn, cho đến khi tôi không thể di chuyển.

Nhìn thôi đã thấy đẹp trai rồi. Tôi sẽ kiện Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) về vụ hành hung của mày.

------------

gia sư của riêng em 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com